Chap 10
Sau khi hắn từ phòng bác sĩ trở về liền vào phòng thăm Lộc Hàm vì Bạch Hiền mệt nên hắn đã nhờ Xán Liệt đưa nó về giúp . Nhìn con người đang nằm trên giường bệnh hắn khó chịu cau mày , người thì ốm như cây tăm gió mạnh xí có thể thổi bay cậu mất rồi . Tại sao lại để bản thân suy nhược đến vậy chứ , liệu thời gian qua cậu đã sống như thế nào chắc có lẽ khổ cực lắm . Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đã có phần ửng hồng hơn so với vẻ mặt tái nhợt lúc nãy có lẽ đã hạ sốt rồi . Bây giờ hắn mới nhìn kỹ khuôn mặt của cậu , cậu đẹp như một thiên thần . Nhìn cậu như vậy trong lòng hắn bỗng thấy bình yên hẳn không giống như lúc nãy . Người con trai này hắn nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc cho tốt không để cậu phải chịu áp bức nào từ thế giới xung quanh cậu nữa .
- Ưm - Cậu khó chịu từ từ mở mắt , đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Tổng Giám Đốc đang nhìn mình chằm chằm . Cậu hoảng sợ giật mình ngồi dậy nhưng cơ thể cậu đang yếu vừa ngồi dậy đã nằm phịch xuống lại . Hắn thấy vậy liền cất tiếng .
- Nằm im đi đừng có lộn xộn , cậu còn rất yếu .
- Tôi bị làm sao vậy , tại sao lại ở đây - Cậu nghe lời hắn liền nằm im , nhìn xung quanh căn phòng màu trắng còn có mùi sát trùng nồng sắc cậu biết đây là bệnh viện .
- Cậu đột nhiên ngất trước mặt tôi nên tôi đưa cậu đến bệnh viện , cậu bị sốt cao nhưng giờ đã đỡ rồi - Hắn trả lời .
- Ra là vậy . Giờ tôi đã đỡ rồi tôi muốn xuất viện - Nghĩ đến mẹ đang đau ở nhà mà mình còn nằm ở bệnh viện thì sẽ không có tiền mà mua thuốc cho mẹ nên cậu mong sẽ được xuất viện .
- Cậu còn yếu lắm nên ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi - Hắn cất giọng hơi có chút bực khi cậu đòi ra viện .
- Tôi thực sự không sao rồi . Ngô Tổng làm ơn cho tôi xuất viện đi , mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà tôi không thể để mẹ tôi ở nhà một mình được - Cậu nói giống như đang cầu xin hắn , nước mắt cũng đồng thời rơi xuống .
Hắn thấy vậy liền không khỏi xót xa liền đứng dậy đi ra khỏi phòng . Cậu thấy hắn đi tưởng bỏ mình tại đây không chịu giúp cậu liền ngồi co ro người lại khóc thút thít . Khoảng sau 5 phút hắn quay lại phòng cậu thì thấy cậu đang ngồi co ro lại một chỗ mà khóc hắn liền chạy đến ôm cậu .
- Cậu bị sao vậy . Đau ở đâu sao - Hắn cất giọng lo lắng .
Cậu không trả lời cứ ôm chặt người hắn hình như cậu rất sợ thì phải . Thật ra cậu có chứng bệnh sợ ở một mình nhất là khi ở bệnh viện . Vì lúc ba cậu mất , mẹ cậu ngất tại chỗ , cậu phải ở bệnh viện một mình tận mắt nhìn ba mình mất trước mặt mình nên bắt đầu từ lúc đó cậu đã hình thành lên nỗi sợ hãi đó . Hắn thấy cậu không trả lời liền hoảng hốt , hắn nghĩ chắc cậu muốn về nhà nên cất giọng nói .
- Được rồi tôi đã làm giấy xuất viện cho cậu rồi . Tôi đưa cậu về .
- Thật sao ! - Cậu nghe vậy liền buông tay ra .
Hắn không trả lời liền đến đỡ cậu dậy . Hai người thu xếp đồ đạc hắn liền chở cậu về nhà . Gần về đến nhà cậu nói hắn ngừng lại ngay chỗ đầu hẻm để cậu tự vô nhưng hắn muốn vào nhà cậu xem thử nhưng cậu nhất quyết không cho nên hắn đành bất lực đi về . Không phải cậu không cho anh vào nhà nhưng cậu sợ hàng xóm xung quanh đánh giá cậu và cũng sợ nhà mình nhỏ không xứng để cho anh vào nhà mình nên cậu mới từ chối . Cậu vào nhà nhanh chóng xuống bếp làm công việc nhà mặc dù vẫn chưa hết bệnh . Cậu nghĩ lại chuyện lúc nãy cậu rất cảm động không ngờ Ngô Tổng lại đối tốt với mình như vậy . Trong lòng cậu đã nhóm lên ngọn lửa mãnh liệt mà cậu không hề hay biết . Trong lúc anh đang về thì nhận được cuộc gọi từ số lạ .
- Alo - Anh bắt máy .
- Là em đây Huân - Giọng nữ bên kia trả lời .
- Trương Duẫn Ny - Hắn nói .
- Vâng là em . Hiện tại em đang ở sân bay anh có thể đến đón em được không - Cô ả trả lời .
- Được anh đến liền đợi anh - Hắn trả lời xong liền xoay bánh hướng tới sân bay .
☘ Mọi người cho Nai xí động lực để viết tiếp được không ạ ☘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top