Chapter 80

Cậu ôm Đậu Đậu trong lòng cuối mặt xuống, lòng đang rất buồn rầu, nói thật với bố mẹ cũng chẳng được mà giấu giếm lại càng không hay.

"Con có chuyện gì ấm ức phải không Lộc Hàm?" ông Ngô nhìn sang hướng của cậu dò xét.

"Dạ, không, con đâu có gì thưa bố mẹ" cậu thoáng giật mình.

"Mẹ thấy hai đứa chắc chắn đang có chuyện xảy ra" linh cảm của những người có gia đình đặc biệt là đã trở thành cha mẹ rất hiếm khi nào sai nên vọe chồng bà có quyền nghi ngờ.

Biết không thể tìm được thông tin từ cậu, ông Ngô nhanh chóng quay sang anh.

"Con có chuyện đúng không? Lý do dạo này con thường xuyên không về nhà là gì?".

"Con chả bảo con bận việc ở xưởng".

"Việc gì mà ngay đến cả Lộc Hàm và Đậu Đậu đều phải để phía sau. Chả phải mày từng là người có trách nhiệm đến cùng sao?" ông Ngô không kiềm được cảm xúc nên có phần nóng giận.

"Thôi, ông bình tĩnh" bà Ngô có phần can ngăn vì biết tính của chồng mình.

Ông Ngô không kiềm được tính tình của mình liền đi đến chỗ của anh ngồi. Vừa trông thấy, cậu nhanh đưa Đậu Đậu cho mẹ của mình.

"Chúng con không có chuyện gì thật mà bố" cậu hiện tại đang ngồi bên anh như để có chuyện gì còn can ngăn được.

"Chúng con về nhà đây, chúng con cần nói chuyện, bố mẹ giữ Đậu Đậu giúp chúng con" anh đứng phắt dậy nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ mình.

"Anh lại làm sao nữa" cậu có chút ấm ức nên đang rơi nước mắt.

"Mình giải quyết chuyện trong hôm nay luôn đi".

"Ý anh là sao?".

"Em có người khác rồi đúng không?".

Cậu chưng hửng trước câu nói của anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "câu này em phải nên hỏi anh mới đúng".

"Hỏi anh về vấn đề gì?".

"Anh còn giả ngây ngô là như thế nào? Chân Khánh là ai? Là ai mà anh nhắn tin mỗi ngày và còn lên xưởng ở thường xuyên, hầu như không về nhà".

"Đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi".

"Đồng nghiệp gì mà còn hơn cả em và con? Chuyện đến nước này rồi, em cũng quá mệt mỏi khi phải giấu gia đình hai bên, anh thấy không được nữa thì dừng lại thôi, em sẽ nuôi con".

"Nếu em quyết như vậy thì mình ra tòa thôi".

Câu nói này của anh khiến tim cậu đau như cắt nhưng nếu anh đã đưa ra quyết định và cậu cũng không muốn tỏ ra mạnh mẽ với mọi người như thường ngày thì đây có lẽ là cách duy nhất và tốt nhất.

Cậu về nhà và chui ngay vào chăn, ấm ức lắm, muốn khóc lắm nhưng lại không thể. Anh cũng có về nhà nhưng lại chỉ ngồi ngoài sân để hút thuốc – việc từ trước đến giờ chưa bao giờ anh thực hiện.

Cậu vẫn còn được nghỉ học nên sáng đã sang đón Đậu Đậu về nhà và đi chợ nấu ăn cho con.

"Bảo bối ngoan nhé, từ bây giờ baba sẽ chăm sóc cho bảo bối, hôm giờ chắc bảo bối buồn chuyện nhà ta lắm" cậu bế thẳng Đậu Đậu ra chợ bởi bây giờ về nahf cũng chẳng ai trông.

Anh lại lên xưởng và cậu cũng không quan tâm nhiều đến chuyện ấy bởi sau đêm hôm qua, cả hai bây giờ chỉ đợi làm thủ tục.

"Mày có kế hoạch gì thế, cho tao biết được không?" Nhã Khiêm sang nhà Mạnh Đồng chơi tiện thể hỏi han về kế hoạch Mạnh Đồng đã có nói.

"Mày bớt ồn ào đi, tao đang chơi game. Mà bình thường mày khôn lắm mà sao mấy chuyện này lại ngờ nghệch thế" Mạnh Đồng ngừng tay sau khi hạ được đối thủ trong game.

"Khôn trong mọi chuyện nhưng việc của Lộc Hàm tao cứ cảm thấy thế nào, tao không muốn Lộc Hàm khó xử, mà mày thấy không, em ấy luôn né tránh tao".

"Tao cũng thấy vậy, nhưng cũng phải, không lẽ gia đình mới chút chuyện đã ngã vô vòng tay của mày. Nếu mày đã nghĩ được như thế thì cứ lặng lẽ như cách mày thường làm đi, tao nghĩ kế hoạch cũng không hay bằng tự nhiên" Mạnh Đồng tiếp tục vào game mặc cho Nhã Khiêm đang nằm bò ra giường của mình.

"Tao nhớ Lộc Hàm nhưng phải chờ đến đầu tuần sau vậy, nay mới thứ 4 thôi".

"Nhanh đó mà, nghĩ đến cái chương trình học kỳ hai tao lại thấy nản, nhanh nhanh kết thúc, kéo dài quá chỉ tổ mất thời gian".

"Mày đọc sách trước sao?".

"Liếc sơ qua cho có chứ tao đâu rảnh, thời gian liếc đề cao học còn chưa có".

"Dễ hết ấy mà, mày lo gì".

"Biết vậy nên tao mới chơi game đây".

Cậu ở nhà với Đậu Đậu và làm tròn trách nhiệm của mình, như thế này cũng thoải mái hơn là có anh ở nhà.

"Sau baba đi học lại bảo bối phải gửi như thế nào đây nhỉ" cậu ôm Đậu Đậu vào lòng suy nghĩ.

"Baba cũng không biết phải bắt đầu lại như thế nào, ngày đó hừng hực mong muốn bên nhau bao nhiêu thì bây giờ phải đối mặt với sự lựa chọn mà ngày trước ai cũng ngăn cản".

Mấy hôm nay Nhã Khiêm cũng có nhắn tin cho cậu nhưng cậu chỉ trả lời vài tin có liên quan đến chuyện học còn ngoài ra cậu cũng không muốn tạo cho Nhã Khiêm hi vọng.

Cậu biết rằng nếu anh và cậu có dừng lại, chuyện đến với một ai nữa sẽ vô cùng khó khăn, cậu cũng không muốn điều này xảy ra nên cậu quyết định sẽ dốc tâm chăm lo cho Đậu Đậu đến khi con trưởng thành, còn bản thân thì sao cũng được!

Những tháng này sau chắc chắn sẽ nặng nề lắm nhưng cậu tin mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua!

"Ba mẹ cho con đi du học được không?".

END 80

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin