Chapter 77
Anh ở lại nhà dùng bữa cơm trưa với bố mẹ mình xong liền sang nhà của cậu.
Vì do cậu không hề nghe máy cũng như trả lời tin nhắn nên anh bắt buộc phải nhấn chuông và đi vào như khách.
"Con chào mẹ" anh vui vẻ.
Bà Lộc có vẻ bất ngờ khi thấy anh nhưng lòng bà nhanh chuyển sang vui khi đã quá lâu mới thấy được mặt con rể của mình, "con vào nhà đi, lâu rồi mới thấy con, công việc bận lắm phải không?".
"Dạ, có chút bận mẹ ạ".
"Lộc Hàm đang ở trên lầu đấy, Đậu Đậu đang ngủ trong phòng".
"Ba đâu rồi thưa mẹ".
"À, ba con lên trang trại từ sáng đến giờ vẫn chưa về".
"Dạ, để con lên phòng với Lộc Hàm" anh nhỏ nhẹ.
"Mà này, hai đứa không giận nhau đấy chứ?" bà Lộc chợt hỏi.
"Dạ không, con dạo này công việc hơi bận nên phải để Lộc Hàm khổ rồi".
Anh nhẹ nhàng mở cửa và đi vào với cậu. Vì đang mải mê làm bài tập cậu không để ý nên chỉ lên tiếng, "cơm chưa muốn ăn bây giờ đâu mẹ. Bảo bối chắc đang ngủ say ạ?".
Anh không trả lời chỉ đi đến chiếc giường của cậu và ngồi lên.
Cậu đợi mãi không thấy mẹ mình trả lời liền xoay người lại và cậu không thể không ngạc nhiên được ngay lúc này.
"Sao lại là anh?".
Câu hỏi khiến anh như tưởng mình là người xa lạ, "câu hỏi này của em có nghĩa là?".
"Không có gì hết, anh sang đây làm gì. Chả phải công việc vủa anh bận lắm hay sao?" cậu vẫn không rời khỏi chỗ và cuốn tập của mình.
"Ra ngoài nói chuyện với anh một lát" anh đề nghi và nhanh chóng đứng lên.
"Tại sao?" cậu không hề muốn.
"Thế em muốn chúng ta cãi nhau ầm lên ở đây sao?".
"Ra anh sang đây chỉ để cãi nhau".
"Liệu em có thể nói chuyện được bình thường sao?".
Cậu không đôi co nữa mà nhanh chóng đi ra khỏi phòng của mình.
"Mẹ xem chừng Đậu Đậu giúp con, con ra ngoài có chút chuyện" cậu nói với mẹ mình.
"Ừ, hai con đi đi, lâu ngày mới gặp hai đứa đi chơi vui vẻ nhé" bà Lộc vui mừng.
Cả anh và cậu đều ngước nhìn nhau mà không nói thêm được câu nào chỉ lẳng lặng đi ra.
"Anh đóng kịch bây giờ giỏi nhỉ" cậu nhàn nhạt nói.
"Về mọi chuyện sao?" anh thừa biết cậu đang nghĩ gì, "em bây giờ có người mới cách nói chuyện cũng khác rồi".
"Người mới?" cậu biết anh đang đề cập đến Nhã Khiêm, "anh muốn nói chuyện gì với em?" cậu nhanh chuyển chủ đề.
"Nhắc tới nó là em vậy sao?" anh bắt đầu thay đổi thái độ, "em về nhà không nói một câu, em có gia đình rồi mà, em muốn đi là đi sao?".
"Điện thoại của anh mở máy khi nào? Anh có thể nghe máy vào giờ nào?" cậu hỏi lại anh với giọng không kém.
"Em đang đổ ngược lại mọi thứ cho anh? Em muốn gì?".
"Muốn gì là muốn gì? Câu này em phải hỏi anh mới phải".
Anh cười nhếch môi "Lộc Hàm này, em bây giờ thay đổi thật rồi nhỉ?".
"Thế anh muốn một người bỗng trở nên phức tạp rồi về nhà gắt gỏng, khó chịu nhưng em vẫn phải xem như không có chuyện gì và phải hầu hạ, cung phụng như xưa sao" cậu muốn nói hết những gì trong lòng kiềm nén bấy lâu nay.
"Em nói anh như thế là có ý gì?".
"Đến giờ phút này mà anh vẫn còn xem là mình vô tội ư. Anh làm gì anh phải biết" cậu muốn về nhà nên nhanh đứng dậy.
Anh nhanh chụp hai vai của cậu lại và to tiếng, "em đừng nói những lời này, anh làm gì anh biết, chỉ có em là không còn như xưa thôi".
"Buông ra, buông ra" cậu ra sức vùng vẫy, "anh nhu nhược vừa thôi".
Anh lại tiếp tục cười với vẻ ngạc nhiên, "được rồi, nếu em muốn thì em cứ về nhà ba mẹ em".
"Em đang chờ câu nói đấy của anh, cảm ơn anh" cậu vui vẻ.
Cậu về nhà với một tâm trạng bấn loạn, cũng may là bản thân giữ được bình tĩnh không thì đã khóc lóc như trước đây. Sau cánh cửa cổng nhà, tay chân cậu run lên bần bật mà không thể nào kiềm chế được.
Cũng may bà Lộc không thấy được cảnh này, nếu không cậu cũng chẳng biết giải thích như thế nào.
Cậu đổ ập người xuống giường của mình và bắt đầu nức nở.
Anh cũng không về nhà mà tìm cho mình một quán rượu và nhắc máy gọi một người thân quên đến để giúp giải sầu.
"Này, đã ôn bài kĩ chưa mà nhìn cậu bơ phờ thế" Nhã Khiêm thấy cậu vô cùng vui vẻ.
"Tôi ôn kĩ lắm rồi mà không biết có làm được hay không. Cậu với Mạnh Đồng chắc không cần ôn đâu nhỉ" cậu cười nhẹ nhớ lại bài giải hôm trước.
"Cũng có chút để gọi là" Nhã Khiêm cười cười.
"Tao cảm thấy đói bụng" Mạnh Đồng đi phía sau liền lên tiếng. Vẫn cái phong cách một cây bút vắt lên túi áo và cho hai tay vào túi quần không lẫn với ai được.
"Mày lúc nào chả đói rồi ăn".
"Có được ra khỏi phòng thi trước 2/3 thời gian làm bài không nhỉ? Tao sẽ chết trong đó vì đói mất" Mạnh Đồng phàn nàn.
"Lạy bố, sao sáng không dậy sớm, đi ăn rồi vào thi".
"Đêm qua chẳng phải game với mày sao?".
"Thế sao tao không đói mà mày cứ lằn nhằn".
"Mày không cần ăn vẫn sống, tao là dạng ngược lại".
"Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, tí thi xong cùng đi ăn rồi kết thúc kì thi này chúng mình cùng đi chơi một chuyến nha" cậu đề nghị.
Nhã Khiêm vui hơn bao giờ hết nên nhanh đồng ý, "có hai người thôi phải không Lộc Hàm".
"Không, phải có Mạnh Đồng nữa chứ" cậu cười thật tươi.
"An tâm, chỉ cần cho tao ăn no là tao không phá phách gì đâu" Mạnh Đồng thấy Nhã Khiêm đang trừng mắt với mình nên liền ra yêu cầu.
END 77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top