Chapter 71
"Ai thế?" Nhã Khiêm quay sang hỏi Mạnh Đồng – người vừa nói chuyện với mình.
"Học sinh mới, vừa chuyển vào sang nay" Mạnh Đồng nhàn nhạt trả lời.
Nhã Khiêm có liếc mắt sang nhìn nhưng không bao lâu cũng nhanh gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc ngủ của mình.
"Nè, cậu lớn tuổi hơn tụi mình sao?".
"Cậu ở thành phố từ nhỏ chắc được đi chơi nhiều lắm nhỉ".
"Sao cậu không ở trên ấy, tụi tớ thích mà không đi được đấy"
...
Những người bạn trong lớp của cậu giờ ra chơi đã nhanh chủ đông bắt chuyện, có lẽ một phần vì tò mò, có lẽ cũng muốn được nghe cậu kể về cuộc sống thành phố.
"À, mình có chút việc nên phải chuyển về đây sinh sống" cậu nhỏ nhẹ.
"Việc gì vậy, chắc đặc biệt lắm mới về nơi này" người bạn tiếp tục tò mò.
"Ừ, thực ra thì...mình có gia đình với có con rồi" cậu không giấu diếm bởi trước sau gì chuyện cũng được phát hiện và việc bản thân đang hạnh phúc với anh và con như thế nào cậu cũng không muốn giấu nhẹm đi.
"Cậu nói thật sao?".
"Thật không thể tin được".
"Tụi mình có nghe nhầm không?".
Nhóm bạn cứ nhao nhao lên mặc cho cậu chỉ biết cười trừ. Và sau tiết học của giờ ra chơi, cả lớp đã biết được câu chuyện của cậu mà không khỏi bất ngờ.
"Không biết khi nào sẽ lan ra khắp trường đây?" cậu thầm nghĩ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm mà chỉ chú tâm vào tiết tiếp theo.
"Hôm nay khi bạn bè hỏi, em đã nói mình có gia đình và có con đó" cậu vui vẻ kể cho anh nghe trên đường anh đón mình về nhà.
"Vậy sao? Bạn bè em chắc ngạc nhiên lắm nhỉ?".
"Cũng có chút thôi a~ chủ yếu là đi dồn tin cho cả lớp biết ạ" cậu khẽ cười.
"Không sao, nói thật ra thì bây giờ em đang hạnh phúc hơn các bạn đấy".
"Anh nói em nghe xem a~" cậu siết chặt vào eo anh nghe ngóng.
"Em có anh thương em, có trái ngọt của tình yêu chúng mình, không những vậy bố mẹ hai bên vô cùng yêu thương em, điều mà ai cũng cần trong cuộc sống này mà" anh bày tỏ.
"Em biết chứ a~ nên khi bạn bè hỏi em đã không giấu diếm mà kể thật luôn" cậu cười tít mắt.
"Mà em học có mệt thì không được giấu anh nhé" anh dặn dò cậu.
"Tuân lệnh ông xã yêu, bây giờ về nhà nào, em nhớ con lắm rồi a~".
"Anh cũng vậy, chúng mình về với con thôi nào".
...
Cậu đi học nhưng với bản chất thông minh vốn có nên không có gì quá khó khăn cho việc học và chăm con mỗi tối, thậm chí cậu còn rảnh rang mà sang phụ mẹ hoặc mẹ của anh chuẩn bị bữa tối.
"Đi học ở đấy con thấy có ổn không Lộc Hàm?" ông Ngô hỏi han khi thấy cậu sang nhà phụ vợ mình chuẩn bị bữa tối.
"Dạ, tốt lắm bố ạ, ngoài việc hay bị bàn tán chuyện đã có gia đình và em bé thì mọi thứ với con đều vô cùng yên ả" cậu cười thật tươi trả lời bố chồng.
"Con cho mọi người biết hết rồi sao?" bà Ngô ngạc nhiên.
"Dạ, ngay từ bữa đầu, con thấy cũng chả có gì phải giấu mà mẹ, đằng nào mọi người cũng biết với trường hợp của con thầy hiệu trưởng và cô giáo cũng thông qua, con không muốn giấu" cậu thật thà.
"Ráng mà học nha con, có khó khăn gì đã có gia đình" ông Ngô động viên cậu.
"Dạ, con biết rồi ạ. Để bây giờ con gọi cho anh Thế Huân".
"Ừ, để bố gọi cho anh chị sui, nhà ta cùng ăn cơm nào".
"Này, tao cảm thấy đói bụng" Mạnh Đồng đánh vào lưng Nhã Khiêm đang say giấc.
"Tự đi mà ăn" Nhã Khiêm không ngẩng mặt dậy mà chỉ trả lời.
"Không đi với tao sao?".
"Tao buồn ngủ".
"Ngủ gì ngủ lắm thế, mày ở nhà làm gì?".
"Làm tình" Nhã Khiêm mạnh mẽ đáp.
Nghe câu này cậu khẽ cười vì không ngờ những người này lại có thể nói chuyện này một cách không ngại ngùng.
"Có gì mà cười?" nghe tiếng cười Nhã Khiêm nhanh ngước mặt dậy nhìn về phía cậu.
"Chắc gì tôi đã cười chuyện của cậu mà cậu hỏi" cậu đáp trả.
"Không lẽ bị điên mà tự cười, môn Hóa nhàn nhạt kia không thể là nguyên nhân".
Cậu liếc mắt nhìn quanh cả lớp và Nhã Khiêm nói không sai, tiết học chán đến mức bàn nào cũng có người nằm rạp.
"Vậy cho tôi điên là được rồi" cậu không muốn đôi co nữa nên trả lời cho có.
"Điên đi học làm gì?" Nhã Khiêm vốn đang buồn chán nên tìm cớ chọc thêm cậu.
"Không phải bình thường đâu" Mạnh Đồng chen vào, "nhìn thế thôi chứ đã có gia đình và em bé luôn rồi đấy".
"Tôi có nghe nhầm không?" Nhã Khiêm cười cợt nhìn cậu.
"Không sai, chuyện ấy thì liên can gì đến các cậu" cậu thẳng thắn.
"Hèn gì khi nghe đến làm tình cậu đã đỏ mặt nhỉ" Nhã Khiêm vẫn chưa muốn dừng những lời nói của mình.
"Các cậu còn nhỏ để biết chuyện ấy lắm" cậu bồng trở nên đanh đá nhưng với hạng này càng nhân nhượng chỉ thiệt bản thân.
Cả Nhã Khiêm và Mạnh Đồng đều cười phá lên sau khi nghe câu nói của cậu.
"Hai cậu không học thì đi ra ngoài, hà cớ gì trong lớp lại cười thế kia" thầy giáo vô cùng khó chịu khi thấy học trò không xem mình ra gì.
"Thầy không cần đuổi, chúng em đi bây giờ đây" Nhã Khiêm dứt lời thì Mạnh Đồng cũng đứng dậy đi ra theo.
"Có vẻ thú vị" Nhã Khiêm ra khỏi phòng vẫn quay lại nhìn cậu.
"Mày nói Lộc Hàm à?".
"Không lẽ nói mày".
"Thôi đi, có gia đình rồi àm mày vẫn hứng thú sao?".
"Quan trọng là khuôn mặt và tính cách thôi chứ bây giờ đang có mốt lái máy bay" Nhã Khiêm lững thững đi xuống căn tin rất ngông nghênh.
"Lạy bố, gu gì oái ăm vậy".
END 71
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top