Chapter 68
Anh biết cậu kích động nên nhanh ôm chầm lấy mà vỗ về.
"Anh để em nói, nói hết mọi thứ ra hôm nay, cho truyền thông, cho báo chí biết. Không có bí mật nào tồn tại mãi mãi cả, bây giờ cho chúng ta cho tất cả biết hết và chúng ta sẽ về nhà" cậu có vẻ kích động nhưng đã đến mức này rồi, bao nhiêu lần cãi vã, bao nhiêu lần mắng nhiết thậm chí đánh đập không thương xót thì tình hình cũng nào có khá hơn, sự thật vẫn mãi là sự thật.
"Rồi, em để anh nói, em không nên kích động quá" anh nhanh ôm lấy cậu để kiểm soát tình hình.
Khán phòng lúc trước còn nháo nhào lên nhưng bây giờ đã có phần dịu xuống vì muốn được nghe cụ thể câu chuyện của anh và cậu. Ông bà Lộc có phần ngăn cản nhưng tình hình hiện tại bây giờ mọi người đều tập trung vào cả hai và thực tạo điều kiện cho cuộc nói chuyện được bắt đầu.
Anh bước lên bục và tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Dạ. xin chào tất cả mọi người trong khán phòng. Cháu là Thế Huân, thật không hay khi mang chuyện gia đình lên đây để nói nhưng cháu và Lộc Hàm mong muốn được giải thích rõ mọi chuyện trong hôm nay. Chúng cháu nói ra không phải vì muốn được báo chí hay truyền thông cảm thương về hoàn cảnh hiện tại sau những gì do chúng cháu tạo nên mà chúng cháu muốn có một cuộc sống bình yên như mọi người" anh dần bắt đầu câu chuyện.
"Không sao, cháu cứ nói".
"Ừ, mọi người nghe cháu đây".
"Bình tĩnh nhé, không sao đâu".
...
Một vài người trong khán phòng nhanh lên tiếng bởi có chứng kiến từ đầu mới thấy ông bà Lộc – gia đình có địa vị cao trong xã hội được nhiều người quý mến hôm nay lại có cách hành xử không khác nào dân chợ búa trước mặt đối tác cũng như mọi người.
Anh hơi nén hơi thở, nhìn sang cậu bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy mình vô cùng mệt mỏi chỉ muốn về nhà cùng ánh mắt cảm thông của mọi người bên dưới nên dần bắt đầu câu chuyện.
"Cháu và Lộc Hàm quen nhau vào năm ngoái, khi ấy Lộc Hàm đang học lớp 10, còn cháu học 11. Chúng cháu đã vượt qua giới hạn và Lộc Hàm có thai" anh dừng lại một lát bởi ba mẹ Lộc Hàm đang vô cùng khó chịu.
"Chúng cháu biết việc này không thể chấp nhận nhưng chúng cháu không thể nào bỏ đi giọt máu của chính mình. Chúng cháu đã bỏ nhà đi nơi khác chỉ vì muốn sống bên nhau và để em bé ra đời".
"Khoảng thời gian ấy cực kì vất vả nhưng chúng cháu thấy hạnh phúc vì được bên nhau, đấu tranh cho gia đình nhỏ của mình" cậu tiếp lời anh trong nước mắt, "cháu biết ba mẹ cháu có địa vị ra sao nên việc như thế này là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được nhưng con của chúng cháu thì không hề có tội. Biết là phận làm con thì không thể nào oán trách ba mẹ của mình nhưng thà là ba mẹ không chấp nhận có đứa con này còn hơn cứ 5, 7 tháng lại bắt con về và đứng trước truyền thông như chưa có gì xảy ra".
Anh nhanh ôm lấy cậu "chúng con không mong được tha thứ sau những gì đã gây nên, chỉ xin hai bác cho chúng con sống với gia đình nhỏ của mình" anh chuyển ánh mắt sang phía ông bà Lộc.
Mọi chuyện bây giờ chẳng thể nào giấu được nữa, dưới khán phòng mọi người đều cảm thông cho cả hai nên cũng dần có những câu thông cảm.
"Chuyện xảy ra nào ai có muốn nhưng làm cha làm mẹ không lẽ cứ giận con hoài".
"Hai đứa đã vất vả nhiều rồi, không thể hình dung đươc giai đoạn khi bỏ nhà đi ấy".
"Sinh được em bé là tốt lắm rồi".
...
Những phản hồi trái ngược với suy nghĩ của ông bà Lộc và sau những gì anh cùng cậu giải bày có lẽ suy nghĩ đã có phần thoáng hơn. Biết là ngày mai báo chí sẽ tràn ngập những tin tức hôm nay nhưng đã là sự thật thì mãi chẳng thể giấu được.
Lần thứ hai anh bước chân vào nhà cậu, mọi thứ có lẽ vẫn thế chỉ có điều hôm nay không phải bị phản đối như trước.
"Mình về nhà thôi anh, em nhớ con rồi" cậu vừa xuống xe đã phi vào nhà thay quần áo của mình từ nhà mặc đến.
"Ừ, để anh nói chuyện với ba mẹ em" anh nắm chặt lấy tay cậu tiến đến chỗ ông bà Lộc đang ngồi.
"Chuyện hôm nay...mong hai bác bỏ qua, dù sao thì sự thật cũng đã được giải bày. Con không dám hứa gì nhiều nhưng con chắc chắn không bao giờ hết thương Lộc Hàm hay để em ấy khổ. Bây giờ con xin phép đưa Lộc Hàm về nhà" anh nhẹ nhàng cúi đàu chào ông bà Lộc và đưa cậu về nhà.
"Em bị đánh sao?" anh trên đường đưa cậu ra bến xe bỗng thấy những dấu vết bất thường trên tay nên liền hỏi han.
"Em không sao đâu a ~ những việc ấy đổi lại điều hạnh phúc hôm nay thì cũng đáng mà" cậu ôm chặt anh hơn sau những chuyện đã được giải quyết.
"Anh biết nhưng anh không muốn em bị đau, về anh sẽ thoa thuốc cho em".
"Gặp con là em sẽ khỏi ngay" cậu cười tít mắt nghĩ về bảo bối "mới mấy hôm mà em tưởng cả thế kỷ đã trôi qua".
"Sẽ nhanh thôi em, xe sắp lăn bánh rồi" anh nhanh động viên cậu.
...
Hai tuần sau, trước cửa nhà lại có một chiếc xe đen đậu phía trước nhưng người bước xuống là ông bà Lộc không phải những người hôm trước đến bắt cậu.
"Ơ, ba mẹ" cậu có phần ngơ ngác.
Nhà bây giờ chỉ có cậu và Đậu Đậu, bảo bối thấy người lạ nên nhanh nép vào người cậu.
"Có chuyện gì sao ạ?" cậu hoàn toàn ngơ ngác.
"Con và Thế Huân sống ở đây sao? Mọi thứ tốt chứ?" ông Lộc hỏi han khá nhiều và cậu cũng thật thà trả lởi, riêng bà Lộc cứ mãi nhìn ngắm bảo bối.
"Mẹ có muốn bế cháu không?" cậu nói với mẹ của mình và nhanh nhận được cái gật đầu từ bà.
Có phần lóng ngóng bởi từ trước đến nay bà chưa từng được bế em bé, ngay cả cậu vừa sinh ra đã một tay thím Ngạn chăm bẩm. Nửa tiếng sau bà Lộc không khác gì bà Ngô khi vừa tiếp xúc với Đậu Đậu, cứ thích ôm hôn và cưng nựng, ông Lộc thấy vợ mình như thế cũng có phần tò mò...
Ở chơi, ăn cơm mãi đến chiều ông bà Lộc mới ra về, cậu nghĩ chắc là do bảo bối của anh và cậu nên ba mẹ mình mới như thế, nơi này nếu xét về điều kiện không bằng một góc trong nhà nhưng ông bà Lộc vẫn rất vui vẻ.
Lúc tối anh về cậu có đem mọi chuyện đi kể lại, anh cũng bất ngờ và mang chuyện này kể với bố mẹ mình.
"Biết đâu ông bà Lộc cũng dần xuôi chuyện rồi đấy con ạ" ông Ngô nói với anh, "hôm nào bố mẹ lại sang nói chuyện cưới sinh thêm lần nữa".
Nhưng không cần ông bà Ngô chủ động, ba ngày sau ông bà Lộc chủ động hẹn gặp để cùng bàn chuyện.
...
"A, ba mẹ lại đến chơi, tiện thể khi nào nhà của bố mẹ anh Thế Huân xây xong ba mẹ đến đây ở lại vài hôm luôn" cậu nhanh nhảu ra đón ba mẹ mình.
"Ba mẹ không mua đất xây nhà cạnh đây được sao?" ông Lộc mỉm cười thử đưa ra đề nghị với đứa con trai duy nhất của mình.
"Sao lai không cơ chứ? Con và anh Thế Huân lúc nào cũng ủng hộ" cậu cười tít mắt.
Dĩ nhiên là cả cậu và anh đều không biết hai bên gia đình đang tính toán kĩ lưỡng đến mức nào! Chỉ có dạo gần đây cả hai nhà thường xuyên gặp mặt để bí mật chuẩn bị một đám cưới thật đẹp vào mùa thu tới sẽ được tổ chức và nhân vật chính không ai khác chính là anh và cậu!
END 68
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top