Chapter 60

Sự thật chẳng bao giờ có thể được như mong muốn khi ông bà Lộc nhất quyết một mực không đồng ý chấp nhận chuyện của anh và cậu, ông bà Ngô cũng không thể làm khác khi đã hơn 2 lần đến bàn bạc nhưng chỉ nhận được những cái thở dài cũng như lắc đầu.

"Bố mẹ anh không cần làm vậy đâu a ~" cậu nghe anh nói chuyện điện thoại với bà Ngô nên khi anh vừa gác máy cậu đã nhanh nói.

"Em không buồn thật sao?" anh lo lắng.

"Em có anh, con, bây giờ còn bố mẹ của anh nữa, thế là hạnh phúc quá còn gì. Bố mẹ sắp đến đây sống cùng gia đình mình, em càng vui hơn nữa" cậu cười tươi suy nghĩ về khoảng thời gian sắp đến.

Anh có phần nào đỡ lo lắng nhưng thực tâm anh luôn muốn cậu vui nên việc bố mẹ sang nhà cậu hai lần đều từ ý kiến của anh...

Bà Ngô nếu như lúc trước thường giấu nhẹm chuyện của anh thì bây giờ rất vui vẻ và sẵn sàng kể khi có ai hỏi đến, hầu như ai cũng bất ngờ, dĩ nhiên là có người nói ra nói vào nhưng đối với bà chuyện được ở gần con và cháu mới là quan trọng nhất.

Ông Ngô có quyết định về hưu chẳng ai bất ngờ bởi tuổi của ông đã đến lúc cần nghỉ ngơi nhưng việc gia đình không sống ở thành phố nữa mà quyết mua đất, xây nhà về một vùng ngoại ô sống khiến tất cả mọi người đều bất ngờ từ đồng nghiệp đến hàng xóm. 

Nếu với tình tình ngày trước ông Ngô sẽ không muốn nhắc đến việc riêng của gia đình mình thậm chí còn bỏ qua nhưng bây giờ không khác vợ mình là bao bởi ông thường xuyên tỏ ra vui vẻ và nếu có ai muốn biết ông sẵn sàng cho họ biết.

Đứa con trai duy nhất bỏ học khi chưa hoàn thành được một phần nào mong muốn của gia đình, không những vậy còn có người yêu, mặc ngăn cấm, cản trở thậm chí đánh đập vẫn quyết sẵn sàng đánh đổi bỏ tất cả để theo tình yêu ấy và kết quả của mối tình ấy là một đứa cháu không được chấp nhận ngay từ ban đầu.

Vợ chồng ông Ngô suy nghĩ hàng đêm vấn đề này và có lẽ trong cái tư tưởng ngày trước thì việc chấp nhận là điều không thể nào xảy ra được.

Ấy thế mà, sức sống của anh và cậu luôn vô cùng mạnh mẽ, nó khiến ông bà Ngô dần dần thay đổi được suy nghĩ, ít nhiều thì anh và cậu cũng có một thời gian về nhà sống, khi ấy không khí gia đình đúng thật nặng nề nhưng gia đình nhỏ của anh và cậu luôn tràn ngập tiếng cười mỗi khi được bên nhau. 

Điều này có lẽ những ai chứng kiến sẽ nhanh chóng nhận ra bởi ánh cười cũng như thái độ chăm sóc quan tâm đối phương cũng như bảo bối của cả hai luôn có điều gì tỏa sáng chứa đầy hạnh phúc đến lạ.

Cũng đã có gia đình và trở thành bố mẹ nên đối với máu thịt của mình ông bà Ngô cũng phần nào hiểu được nhưng việc đến bây giờ mới hiểu sâu sắc và tha thứ, chấp nhận anh và cậu có lẽ đã quá muộn! Ông bà Ngô luôn tự dằn vặt mình về điều này nhưng khi nghe anh giải bày khi đến thăm khiến cả hai đều thấy mình vẫn còn có một đứa con ngoan?!

"Bà này, tôi suy đi tính lại, vợ chồng ra ngoài ấy sống khi đó Đậu Đậu đã hơn một tuổi, tôi không biết Thế Huân và Lộc Hàm có đồng ý không nhưng nếu được vợ chồng mình cứ ở nhà chăm cháu, ít nhiều không giúp được lúc hai đứa bỏ đi thì bây giờ nên có chút gì đó coi như bù đắp" ông Ngô rít điếu thuốc tâm sự với vợ mình khi cả hai cùng ra hiên nhà ngồi hóng gió.

"Tôi còn muốn ở nhà chăm cháu hoài, chỉ lo hai đứa muốn cháu tiếp xúc với môi trường nhà trẻ cho có phép tắc sớm thì ông hay tôi cũng không thể nào cản được" bà Ngô lo lắng.

"Tôi sẽ hỏi han con xem sao. Thằng bé trông kháu khỉnh quá, tôi lại thấy nhớ rồi, cuối tuần này mặc dù có việc nhưng tôi sẽ thu xếp để hai vợ chồng mình về thăm con với cháu" ông Ngô suy nghĩ.

"Ông không nói hay thu xếp được tôi cũng sẽ tự đi, tuần nào mà không được gặp cháu tôi thực..." bà Ngô nhìn chồng mình thẳng thắn.

"Bà chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi gì cả".

"Ông ở nhà một mình thì có sao, tôi thấy ông phát chán rồi" bà Ngô mỉm mỉm cười bỏ vào nhà mặc ông Ngô đang lắc đầu nhìn theo dáng vợ của mình.

Đậu Đậu dạo này hình như cũng thấy quen khi ông bà nội thường hay đến thăm mình, bi bô thêm được từ "nội" nhìn rất cưng, ông bà Ngô cũng chính vì câu nói này mà đều sẵn sàng chấp nhận về chuyến xe cuối cùng mặc dù cơ thể sẽ mệt hơn một tí so với những chuyến xe trước giờ cao điểm.

Ngày trước đồ chơi chỉ do cậu từ làm thì bây giờ trong một góc nhà ông bà Ngô mua không thiếu món gì cho Đậu Đậu chơi, những khi dọn dẹp nhà anh và cậu đều nhìn nhau cười "gia tài" của bảo bối.

"Em chẳng nhớ được ngày bé mình có được nhiều đồ chơi thế hay không chỉ nhớ phải làm quen với chữ số từ rất sớm, thật ám ảnh khi nghĩ lại anh a ~" cậu chu môi bế Đậu Đậu vào lòng hôn hít.

 "Em không nên nghĩ đến nữa, chuyện đã qua rồi, khéo đau đầu lại không tốt" anh nhìn cậu hơi lo lắng.

"Anh này, anh cứ như vậy với em, em đâu đến mức đó a ~ anh cưng chiều em như thế, thật ghét anh mà" cậu nhìn anh cười hạnh phúc khi thấy chỉ một chi tiết nhỏ thế anh cũng quan tâm mình rất nhiều như ngày ban đầu.

END 60

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin