Chapter 59

"Mẹ đã có nói chuyện với mẹ con nhưng chỉ là qua điện thoại" bà Ngô thở dài "mẹ chẳng biết sự giàu có khiến con người ta hạnh phúc bao nhiêu nhưng, thôi con à, nếu con không chê thì sau này bố mẹ sẽ tự tổ chức cho hai đứa mà không có anh chị bên đấy, con nghĩ như thế nào?".

Cậu trong lòng có hơi đắn đo khi nghe bà Ngô nói "dạ, ngay từ ban đầu nhà con đã như thế rồi mẹ. Con cảm thấy rất vui và anh Thế Huân chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc rất nhiêu khi nghe bố mẹ tính đến chuyện đám cưới nhưng...địa vị của ba mẹ con tính đến thời điểm này, nếu con mà...chắc báo chí lẫn truyền thông sẽ nhúng tay vào" giọng cậu rất buồn.

"Con cứ nói, mẹ luôn nghe con" bà Ngô nắm lấy đồi bàn tay nhỏ của cậu như để trấn an.

"Với con cuộc sống bây giờ đã quá hạnh phúc rồi, việc tổ chức một buổi lễ con thành thật cảm ơn bố mẹ nhưng con nghĩ việc con được anh Thế Huân yêu thương, bố mẹ đồng ý thì con đã hoàn toàn mãn nguyện" cậu nói những điều thực lòng mình.

 "Con nói vậy là mẹ hiểu rồi. khi nào nhà mình xây xong ở đây, bố mẹ sẽ làm mâm cơm cúng cho ông bà coi như con bây giờ đã một thành viên luôn" bà Ngô cười vui vẻ.

...

Đậu Đậu vừa ngủ dậy cũng là lúc ông Ngô và anh về đến nhà, hai bàn tay nhỏ cứ chìa ra đòi anh bế nhìn rất cưng.

"Việc hỏi han sao rồi ông?" bà Ngô lấy cho chồng cốc nước trong khi cậu đang đi phơi quần áo. 

"Hai bố con cứ đi cho xa nhưng thực chất mảnh đất gần đây đang rao bán, giá cả cũng hợp lý nên tôi và con cũng quyết định xong rồi".

"Thế con cũng sẽ về đó sống với vợ chồng mình chứ" bà Ngô nói nhỏ vào tai ông Ngô.

"Mảnh đất ấy sát bên đây, nếu được khi xây sẽ thông qua bên này luôn, bà yên tâm, tôi sẽ nói với con" ông Ngô từ tốn.

"Bố mẹ chơi với cháu giúp con, con ra giúp Lộc Hàm" anh bế bảo bối về phía bố mẹ mình và nhanh đi ra khi thấy cậu đang loay hoay với đống quần áo. Ông bà Ngô hoàn toàn vui vẻ thậm chí như vớ được vàng khi thấy Đậu Đậu chìa tay về phìa mình.

"Anh ra đây chi vậy, em làm một mình được mà" cậu đặt cái áo đang phơi dở xuống nhanh hối anh vào nhà.

"Xem em kìa, mồ hôi lấm lem hết cả lên còn không cho anh giúp".

"Anh kì a ~ có bố mẹ mà còn hôn em" cậu nhanh đỏ mặt khi thấy anh đặt một nụ hôn lên trán của mình.

"Trông em đáng yêu quá, có con rồi còn đỏ mặt với anh" anh châm chọc cậu.

"Em ghét anh" cậu bĩu cái môi nhỏ của mình khiến anh càng thêm ôn nhu phụ giúp cậu.

 "Tôi đã nói chuyện với Lộc Hàm rồi nhưng thằngbé một mực không chịu" bà Ngô kể lại mọi chuyện cho chồng mình nghe, "tôi cũngđoán được phần nào với đứa nào trong trường hợp này cũng chẳng thể làm khác đượcbà à" ông Ngô ôm lấy Đậu Đậu hôn khá nhiều lên cái má phính của bé.


"Giá mà  ở gần ngày nào cũng được chơi với Đậu Đậu thì hay quá" ông Ngô nói ra câu này khiến bà Ngô chỉ biết mỉm cười.

"Đấy, ông xem, hỏi làm sao tôi không bỏ ông ở nhà mà đến đây với cháu" tuy vợ mình thẳng thừng nhưng ông Ngô không để ý gì nhiều bởi ngay cả bản thân ông Đậu Đậu bây giờ thật sự rất đáng để ở bên cạnh hoài.

Xế chiều ông bà Ngô phải quay trở về nhà nhưng lòng lại bịn rịn vô cùng, "bố mẹ có thời gian cứ đến thăm cháu ạ" cậu mỉm cười nhìn bà Ngô cứ như muốn bế bảo bối về tận nhà.

"Lộc Hàm nói đúng, cháu cũng quấn bố mẹ mà. Khi nào bố sắp xếp được mọi thứ và nghỉ hưu hãy cho con biết, con sẽ giúp thu xếp công việc ở đây" anh tiếp lời cậu.

...

Vừa lo công việc ở chỗ làm vừa liên lạc với anh về việc xây nhà mới khiến ông Ngô có vẻ bận rộn nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng được sống cùng con và cháu tâm trạng lại có phần phấn chấn hơn. Không phải nói, bà Ngô cũng chẳng khác chồng mình là bao, hàng ngày bà đều gọi điện thoại để thấy mặt bảo bối cho bằng được.

Cậu dường như cũng đã vơi bớt đi được nỗi nhớ gia đình khi hiện tại đã được bố mẹ anh ủng hộ cũng như yêu thương, giúp đỡ, vun vén cho cuộc sống này, và dần cái ý nghĩ ngày trước sẽ thuyết phục ba mẹ cũng nhạt dần theo trong lòng cậu.

Từ ngày cả hai gia đình cùng đến và tiếp tục ngăn cấm, ba mẹ cậu đến nay cũng chẳng hề có một lời hỏi han hay gặp gỡ riêng...

Nhiều khi cậu còn suy nghĩ chẳng biết mình có phải là con ruột của ba mẹ không để lại sau một thời gian dài như thế, tha thứ vẫn không được được ba mẹ cậu chấp nhận! Nghĩ đến rồi lại tự đau lòng nhưng cũng nhờ tình yêu của anh, sự đáng yêu của Đậu Đậu, bây giờ là sự đồng ý của bố mẹ anh, cậu luôn nghĩ mình vẫn chưa bị dồn vào đường cùng!


...

Hai tháng nữa, những viên gạch đầu tiên của nhà mới sẽ được xây dựng! Trước dự tính rất nhiều nhưng nó chắc chắn sẽ mở ra một cuộc sống mới, một cuộc sống mà đáng lẽ anh và cậu xứng đáng được có!

END 59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin