Chapter 58
Thật sự việc bố cùng đến với mẹ Thế Huân chưa bao giờ dám nghĩ nhưng hôm nay thì trước mắt mọi chuyện đang diễn ra, không những vậy bố còn đang bế bảo bối trên tay rất cưng chiều.
"Con chẳng bao giờ có ý nghĩ ấy đâu. Bố mẹ cùng đến đúng là con bất ngờ thật nhưng khó chịu thì con chẳng bao giờ nghĩ đến" anh thật thà trả lời và cũng nhanh cho Đậu Đậu ngồi trong lòng mình, như thế cũng tiện cho việc nói chuyện.
"Chắc con đã hiểu được phần nào việc bố mẹ đến đây" ông Ngô tiếp tục, "những lần trước mẹ đến con vẫn nghĩ bố vẫn luôn không chấp nhận việc này nhưng hôm nay chắc có lẽ đã khác" nhìn bố ôm bảo bối cưng chiều như vậy anh cũng nhanh đoán được vấn đề.
"Ừ, con nói đúng. Chuyện cũng gần được năm, cứ cấm đoán hoài cũng không có gì tốt đẹp, chung một nước mà bố mẹ một nơi, con một nơi" ông Ngô giải bày "với tuổi của bố mẹ cũng gần về hưu, còn cần gì nữa ngoài được gần con cháu".
"Bố con nói đúng, mẹ bây giờ chỉ muốn được chăm Đậu Đậu cả ngày" bà Ngô lại đến gần anh mà đưa tay muốn bế bảo bối.
"Thế khi bố về hưu sẽ tính như thế nào. Vợ chồng con có lẽ không xa rời nơi này được" anh suy nghĩ kĩ càng.
"Bố cũng biết thế nên từ đây đến lúc bố về hưu, nhà mình cứ rao bán, xong bố mẹ sẽ về đây mua đất, xây nhà, sống ở đây cùng hai đứa" ông Ngô nói đúng những gì vợ và mình đã quyết định khi ở nhà.
"Bố nói thật sao?" anh khá bất ngờ, "từ trước đến giờ con thấy bố dối con chuyện gì sao?" ông Ngô thấy Đậu Đậu đang chập chững về phía mình liền nhanh ôm lấy.
Chuyện này quả đúng ngoài sức tưởng tượng của anh nên khi nghe bố nói anh cứ ngỡ bản thân đang mơ, "nếu thật được như vậy thì con thấy quá tốt" vốn dĩ lạnh lùng nên anh chỉ có thể nói như vậy với bố mẹ mình. Thật ra trong lòng anh đang mong muốn lắm cậu về và cùng nói về chuyện này.
"Bố mẹ ở nhà chơi với Đậu Đậu, con ra chợ rước Lộc Hàm về, em ấy đi chắc là đã lâu" anh cứ xem đồng hồ và quyết định ra chợ.
"Ừ,con đi ra chợ xem, bố mẹ cũng thấy lâu" ông bà Ngô đều vui vẻ đồng ý, dịp này còn giúp như được gần Đậu Đậu hơn nên cả hai nhanh chóng gật đầu.
...
"Lộc Hàm!"anh vừa đến chợ liền thấy cậu đang bắt đầu về nhà.
"Anh a ~, anh ra đây làm gì vậy" thấy chồng mình cậu liền nở một nụ cười vô cùng tươi.
"Anh lo cho em, em đi chợ lâu rồi phải không?" lấy hết những túi thức ăn cậu mang trên tay anh nhanh mang cho cậu.
"Có bố mẹ đến em mua thêm tí thức ăn mà, anh ra đây chi cho nắng".
"Ô hay, anh là chồng em mà em lo anh nắng còn em thì được quyền chịu nắng sao" anh mỉm cười nhìn cậu ôn nhu.
"Em lo cho anh a ~".
"Thương em quá, anh chẳng phải nói anh không muốn em chịu cực nhiều sao".
"A ~ anh ra đây với em còn bảo bối ở nhà với bố mẹ anh hả?" cậu vừa đi vừa nắm lấy tay anh trên đường về nhà.
"Ừ em, anh không biết sao bảo bối nhanh chịu bố đến như vậy, về nhà anh thấy bố đang bế bảo bối trên tay, Đậu Đậu nhìn vui vẻ lắm".
"Anh nói thật sao a ~ hay quá anh" cậu vui mừng đến mức nhảy ra phía trước anh mà hạnh phúc.
"Em cẩn thận kẻo té, anh nói thật mà, à bố còn nói với anh chuyện này nữa..." anh kể lại mọi chuyện cho cậu nghe lòng cũng rất vui vẻ.
"Hôm nay đúng thật là có chuyện vui anh a ~" cậu không cần phải nói lòng không khác gì anh, vừa vui mừng vừa mong chờ đến ngày ấy.
"Ừ, anh tin sau này ba mẹ em cũng sẽ chấp nhận chúng mình khi ấy chúng ta chắc chắn sẽ có một đám cưới đường đường chính chính" anh thực lòng mong điều vừa nói trong tương lai sẽ xảy ra bởi dù sao anh cũng mong cậu một lần được cùng mình đứng trên thánh đường, được tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng nhận của mọi người chứ không phải như lúc trước hay bây giờ, chỉ có mỗi gia đình anh đồng ý sau bao sóng gió.
"Dạ, em cũng tin như anh, nếu có lâu em cũng chờ, mà thực ra thì điều ấy với em không quan trọng lắm, em chỉ cần anh và con thôi. Bây giờ bố mẹ anh đồng ý, vợ chồng mình như được tiếp thêm sức mạnh vậy, ba mẹ em thì...thôi anh a ~" cậu lại nghĩ về những danh tiếng ba mẹ mình luôn mong muốn.
"Em đừng buồn nữa, bây giờ em có thêm bố mẹ anh bên cạnh rồi, gia đình của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Về nhà thôi em, trưa rồi" anh không muốn việc này khiến cậu suy nghĩ nên nhanh "đánh" sang chuyện khác.
"Dạ, về thôi anh, bố mẹ anh đang chờ, con cũng vậy" cậu lại vui vẻ nắm tay anh đi về nhà.
Bữa cơm hôm ấy có lẽ rất ấm áp vì nó mang đậm không khí gia đình. Một không khí mà có lẽ chưa bao giờ cả nhà hôm ấy được trải qua gần một năm với những cấm đoán thậm chí đánh đập...
"Chiều nay con tranh thủ đưa bố đi xem đất nơi này đi" ông Ngô vốn không có nhiều thời gian ngoài những ngày cuối tuần nên sẵn dịp này ông nhanh đề nghị với anh.
"Dạ, chiều con đưa bố đi" anh cũng liền đồng ý bởi việc này là một việc hoàn toàn vui cho cả nhà.
Lúc anh đưa ông Ngô đi xem đất để mua và xây nhà Đậu Đậu vẫn chưa dậy nên tiện dịp này bà Ngô cũng có vài chuyện cùng nói với cậu...
END 58
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top