Chapter 54
Nói chuyện không nhiều nhưng sau một thời gian cậu đã có vẻ thoải mái hơn trước, bà Ngô cũng không đá động gì nhiều đến chuyện trước đây mà chỉ hỏi sơ qua mọi chuyện, điều bà cần tập trung chú ý là Đậu Đậu đang nằm ngủ trong võng.
"Xem ra hai đứa nuôi con cũng giỏi đấy" bà Ngô đưa nhẹ cái võng sẵn tiện nhìn vào gương mặt đang ngủ say của bảo bối.
"Dạ, tụi con chuyện gì không rành cũng được chỉ dẫn thôi ạ"
"Ngày trước Thế Huân bác cũng chẳng biết xoay xở sao vì là con đầu lòng mà, lúc khoảng thời gian này không được sổ sữa như Đậu Đậu đâu" bà Ngô vẫn dịu dàng nhìn bả bối
"Dạ, bác quá khen thôi, tụi con còn thiếu sót nhiều"...
"Oe...oe...oe" Đậu Đậu thức giấc và lại khóc đòi anh như mọi hôm, cậu nhanh bế dậy mà dỗ dành "con ngoan, ba Huân tí sẽ về, nín khóc, nín khóc nha" vuốt vuốt thêm cái lưng nhỏ vài cái bảo bối chỉ còn thút thít bởi "cảnh" này vốn đã thường quá quen.
"Bé có vẻ đòi Thế Huân nhỉ" bà Ngô nhìn Đậu Đậu vô cùng yêu mến
"Dạ, bé theo anh ấy lắm, quấn anh ấy nhiều khi còn hơn cả con" cậu cười tít mắt. Như nghe tiếng Đậu Đậu quay sang phía bà Ngô sau đấy lại ôm chặt cổ của cậu.
"Bảo bối ngoan nha, là bà mà", bà Ngô cũng có vẻ muốn bế nên đang đưa tay mình ra, hiểu ý cậu liền nói chuyện với bảo bối "con sang bà nội...à, bà ẵm nha" đâu đó cậu vẫn ý thức được chuyện này, chuyện tình cảm của anh và cậu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được một rào cản nào.
"Điều đó đúng mà" bà Ngô cười hiền khiến cậu như không tin vào tai mình nhưng thấy cánh tay bà vẫn còn đang đợi Đậu Đậu cậu nhanh bế bảo bối sang, có vẻ lạ nên Đậu Đậu quay người về hướng cậu mãi đến 2,3 lần mới chìa cánh tay nhỏ của mình ra nắm lấy một ngón tay của bà Ngô.
"Bé chắc còn lạ, bác thông cảm ạ" cậu nghĩ bà Ngô chắc chắn sẽ buồn nên đành nói vào, "không sao đâu, nay bé mới gặp bác mà" bà Ngô thật sự thích thú khi được Đậu Đậu cầm tay, tuy chỉ là một ngón trỏ nhưng bà cảm thấy rất vui.
"Mẹ!" anh thấy cửa không khóa nhanh vào nhà và thấy được cảnh này.
"Anh đã về" cậu tươi cười nhìn anh, bảo bối thấy anh cũng bi bô "ba...ba". Đưa hai tay ra anh nhanh bế Đậu Đậu vào lòng mình sau một ngày đi làm nhớ cậu và con đến điên đảo.
"Con đã về" bà Ngô với vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn anh.
"Mẹ đến đây...?!".
"Mẹ đến thăm Đậu Đậu thôi chẳng có ý gì đâu", anh nghe xong câu trả lời liền nhìn về cậu như xem có phải đây là sự thật, đáp lại anh cũng cậu nhanh gật đầu bởi từ khi bà Ngô đến đến bây giờ hoàn toàn mọi chuyện đều diễn ra yên ổn không tranh cãi hay to tiếng như lần trước mọi người ép anh và cậu về nhà.
"Bố để mẹ đến đây sao" anh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bà Ngô.
"Ông ấy có thể ngăn cản ư".
"Mẹ biết tính bố mà" anh có vẻ khó hiểu.
"Bây giờ không quan trọng, mẹ muốn thăm em bé nên đến, con không cho phép sao?".
Bế bảo bối trên tay cưng chiều anh nhanh trả lời "không phải con không cho phép chỉ là con không tin mẹ có thể chấp nhận chuyện này!".
"Thời gian sẽ cho con biết thôi" bà Ngô cứng rắn "nhưng thôi cũng trễ rồi, mẹ về vậy".
"Bác ở chơi thêm đi ạ" cậu nhanh nhảu.
"Hôm khác bác lại đến" bà Ngô nắm cánh tay của Đậu Đậu cưng chiều khá lâu rồi mới ra về cho chuyến xe gần cuối.
"Anh để mẹ về vậy sao" cậu thắc mắc.
"Mẹ đến lâu chưa em, mẹ có nói gì tiêu cực với em không" anh dần chuyển sang lo lắng.
"Không có a ~ đây là lần đầu em thấy mẹ anh vui vẻ như vậy đó, mẹ còn muốn bế bảo bối nữa nhưng bảo bối lạ chỉ nắm tay thôi".
"Anh thương em và con lắm, không được giấu anh chuyện gì nha" hôn cậu xong anh cũng hôn gương mặt bụ bẫm của bảo bối trên tay mình.
"Em không giấu a ~ hôm nay em cảm thấy không sợ mẹ anh như trước nữa" cậu thật thà.
"Vậy anh yên tâm rồi. Em coi con anh đi nấu ăn nha" mang thức ăn ra sau nấu anh vẫn còn khá thắc mắc vì sao hôm nay mẹ lại như thế, thái độ và cách nói chuyện hoàn toàn khác trước thậm chí còn rất thương Đậu Đậu?!
Thắc mắc của anh được giải đáp rất nhanh chóng bởi sau ngày ấy cứ hai tuần bà Ngô lại đến thăm Đậu Đậu một lần, bà ở chơi khá lâu còn thường xuyên mang theo nhiều quần áo cũng như sữa cho bảo bối trước sự ngạc nhiên của anh và cậu! Dần dần Đậu Đậu cũng quen mà cho bế, điều này khiến bà Ngô rất hạnh phúc, việc đến thăm này có lẽ làm bà trở nên trẻ ra và yêu đời hơn nên những thắc mắc trong đầu ông Ngô dần xuất hiện.
END 54
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top