Chapter 5

Dắt xe đạp và bảo cậu ngồi lên, dơ đôi mắt to hơi ngập ngừng "đi đâu cơ?!".

"Cứ leo lên" anh đáp lời.

Đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi bảo cậu ngồi yên sau đó bỏ vào trong, ngơ ngác cầm ly trà sữa uống dần, phải 10 phút sau anh mới quay trở ra, trên tay cầm theo hai quả trứng gà. 

Lăn nhẹ lên vết bầm khiến cậu nhăn mặt lại vì đau nhưng không dám phản kháng bởi anh bảo lăn trứng gà sẽ mau khỏi.

"Không định về nhà tối nay sẽ ở đâu?!" vừa hỏi anh vừa lăn nhẹ tay hơn khi thấy gương mặt kia cứ nhăn lại do đau. 

"Tôi đi lang thang ngoài đường nhìn một số nơi chưa có dịp thấy vào ban đêm sau đó nếu mệt thì thuê phòng ngủ" cậu hồn nhiên đáp.

"Ngốc", anh định búng tay lên trán cậu nhưng đã ngừng lại khi thấy đôi má phập phồng uống trà sữa.

Thật đáng cưng, không nỡ làm, đành tiếp tục.

"Mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu, mà không sợ khi gia đình tìm được sẽ bị đánh nặng hơn?!". 

Cậu cụp mặt xuống, bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu đưa lên xem rồi bỏ lại vào balo.

"Chắc cũng gần cả trăm cuộc từ chiều tới giờ nhưng tôi không nghe bất kì cuộc nào, chiều nay tôi cũng trốn bữa học thêm đầu tiên ở nhà, nhiêu đó gom lại tội cũng nặng lắm rồi...".

 Cảm giác xót xa lại dâng lên trong lòng anh, chẳng biết vì sao một người vốn lạnh lùng như băng, chưa từng có cảm giác hay muốn nói nhiều với bất kì người nào ngay bây giờ lại muốn tan chảy, muốn quan tâm thật nhiều với cậu nhóc này.

"Tôi đưa cậu về trước khi quá muộn" anh mở lời, biết cậu không đồng ý anh tiếp thêm "biết nhận lỗi bao giờ cũng tốt hơn là chờ bị bắt, gia đình lo cho cậu như vậy giờ cậu tự trở về sẽ tốt hơn, hiểu không?!".

Cậu im lặng suy nghĩ,sau một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

Khu này là khu biệt thự cao cấp nhà nào cũng kín cổng cao tường, anh chỉ đưa cậu đến đầu con đường vì nơi này an ninh có vẻ khó khăn với người lạ.

"Tôi sẽ không sao chứ?!".

Anh cười vuốt lên đầu cậu "ừ, tôi tin cậu sẽ không bị sao, cậu nên xin lỗi ba mẹ, hiểu chứ?!À mà đưa điện thoại của cậu đây!". 

Lấy điện thoại trong balo ra đưa về phía anh, sau khi hoàn tất việc lưu số cũng như nháy qua cho số của mình anh quay lưng chuẩn bị đi nhưng chỉ vừa xoay người lại phát hiện hình như phía góc áo của mình có chuyện gì đó, quay lại thì thấy bàn tay nhỏ xíu của cậu níu lại như không muốn cho đi...

"Ngoan, mẹ cậu nhắn tin nhiều như thế thì khi vào nhà sẽ không sao đâu, khi nào mọi thứ ổn thì nhắn tin cho tôi biết, cậu vào đi rồi tôi về!" anh mỉm cười an ủi đợi cậu vào nhà rồi mới về!

Trên đường về chẳng biết anh đã nở không biết bao nhiêu nụ cười một mình...cậu nhóc ấy quá xinh đẹp chăng?! 

Ban nãy khi vừa vén tóc cậu lên xem kĩ vết bầm anh còn nghĩ mình đang gặp thiên sứ?????

 Làn da trắng, đôi mắt nai to tròn, làn sóng mũi cao cùng đôi môi trái tim nhỏ xinh, phải nói thật hoàn mỹ! Chưa ăn uống gì cho bữa tối nhưng hiện giờ anh đã thấy "no" vì vẻ đẹp của cậu nhóc ấy. 

Vừa về đến nhà điện thoại báo tin nhắn đến, lấy ra xem, môi bất giác nở một nụ cười. 

"Anh nói đúng, tôi chẳng bị sao cả, mẹ rất mừng khi tôi trở về còn ba cũng không nặng lời với tôi".

"Thế thì tốt rồi, cậu nên nghỉ ngơi mai còn đi học, cũng khuya rồi". 

"Anh ngủ ngon nha, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, bữa nào tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn".

 "Thời gian còn dài, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi." 

"Anh ngủ ngon". 

"Cậu cũng ngủ ngon".

Một ngày tuy có nhiều việc xảy ra nhưng mọi thứ không đến nổi tệ. Thế Huân thoáng mỉm cười, cất balo, đi tắm và leo lên giường đánh một giấc!


Sau ngày hôm đấy anh và cậu thường nhắn tin cho nhau, đôi khi chỉ là những lời hỏi han thường ngày, trò chuyện lớp học hay nói bâng quơ về thời tiết,.. nhưng chắc chắn sẽ có điều gì đó mang một cảm giác khó chịu nếu như không nhắn tin cho nhau. 

Dần dần cả hai bắt đầu gặp gỡ, giành thời gian cho nhau nhiều hơn, thường xuyên mỗi ngày vào các buổi tối cả hai sẽ nhắn tin, chat chít rất nhiều, không trên điện thoại thì là ứng dụng chat I&U dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Anh và cậu chủ yếu dùng nó trên laptop vì một điều nó có thể gọi thấy mặt và đương nhiên dùng trên laptop thì có thể thấy nhau rõ hơn.


Đôi khi cả hai sẽ gặp ở quán trà sữa nơi Thế Huân làm hay trước cổng trường nơi Lộc Hàm học, để gặp được nhau như thế này Lộc Hàm buộc phải nói dối gia đình là cậu ở thư viện học thêm...

Thời gian bị quản của cậu khá gắt gao nên anh và cậu chỉ có thể gặp nhau trọn vẹn, bên nhau thật dài khoảng độ 3-4 tiếng vào chủ nhật, đó là ngày duy nhất gia đình cho Lộc Hàm xả street theo ý van nài tha thiết của cậu, cũng chính vì vậy cả tuần cả hai chỉ mong đến ngày này thật mau.

Lúc nào cũng vậy anh luôn "tay xách nách mang" nhiều đồ ăn vặt đến cho cậu, bánh tráng, bánh ngọt, kẹo bông, kem que...và thứ không thể thiếu là trà sữa để "chu cấp" cho nai nhỏ ham ăn.

END 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin