Chapter 47

Đậu Đậu thức dậy vẫn không thấy cậu nên đang khóc ngất lên, anh quính quáng chẳng biết dỗ sao chỉ có thể ẵm đi qua đi lại sau là áp cái đầu nhỏ vào lòng ngực mình vỗ vỗ nhẹ tấm lưng "bảo bối ngoan, ba Hàm sắp về rồi" tiếng khóc có vẻ không dứt mà càng ác liệt hơn trước.

"Sao con thế này. Nóng quá, chết thật, chẳng lẽ con khóc đến sốt rồi" anh lo lắng cố gắng dỗ nín Đậu Đậu rồi mới đi nhúng cái khăn đắp lên cái trán bé nhỏ.

"Sao bây giờ con vẫn chưa được về? Tiệc tùng gì giờ này mà ba mẹ vẫn còn ở đây" lòng cậu nóng như lửa đốt nên đã kéo bà Lộc ra ngoài nói chuyện.

"Con không thấy mọi người vẫn ở đây sao. Thôi ồn ào và vào trong đi".

"Con về trước được không" bà Lộc vừa quay đi đã quay phắt lại khi nghe cậu nói câu này.

"Con có thể giữ thể diện cho ba mẹ một tí được không? Chuyện con vào cửa hàng trẻ sơ sinh ba mẹ đã rối bời lắm rồi, giờ còn về trước là về trước thế nào. Đi vào đây!" dứt câu nói bà Lộc đã nhanh kéo cậu vào trong mà không hề nghe cậu nói một lời nào nữa.

Có ít thuốc hạ sốt cho trẻ sơ sinh khi còn ở nhà cũ anh nhanh lấy ra và pha cho Đậu Đậu uống, có vẻ khóc lã đi nên sau khi uống thuốc Đậu Đậu đã thiếp đi.

"Có khi nào ba mẹ Lộc Hàm bắt em ấy ở đó luôn không. Đã hơn 10 giờ tối rồi" anh đi đi lại lại trong phòng, lấy điện thoại nhắn một tin cho cậu "em có ổn không? Ba mẹ không làm gì em chứ".

Lén lút lấy điện thoại ra cậu liền trả lời anh "nơi này ra vào phải có thẻ, thẻ của em ba mẹ lấy và vẫn chưa cho em về. Em không sao đâu. Anh và con như thế nào rồi a ~".

"Anh vừa cho con ngủ. Anh và con mong em lắm. Anh đợi em!".

"Dạ, tí nữa em về" cậu nhanh bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục mong bữa tiệc kết thúc.

Sự mong đợi của cậu đã ngoài dự tính khi hơn 12h giờ bữa tiệc mới tàn, vừa lên xe cậu đã gọi điện cho anh "em mới tan tiệc ra..."

"Ngày mai con trai tôi sẽ về" bà Lộc giật máy nói ngang vào sau là tiếng mắng mỏ cậu "con thôi đi ngay, thời gian còn dài, ở nhà một ngày chết sao".

"Nhưng con của con, hôm nay con đã đi cả ngày rồi" cậu gào lên trong xe.

 Anh nghe được đành phải tắt máy và nhắn tin cho cậu "em đừng cãi lời ba mẹ. Anh không có ở đấy, anh lo lắm. Ngày mai em hẳn về. Yêu em", cậu đọc tin nhắn mà nước mắt rơi, "ba mẹ vừa phải thôi, máu mủ của con, con có quyền yêu thương và bên cạnh chứ"

"Có thôi đi không" ông Lộc ngà ngà say lên tiếng "đã lâu không cho một trận rồi".

"Ba đánh đi, đánh con đi, đánh xong rồi cho con về với anh Thế Huân và em bé" cậu không hề run sợ

"Đang nói gì" 

"Ông thôi đi" bà Lộc can ngăn khi thấy trong người chồng mình có hơi men...

Về đến nhà lao lên phòng cậu nhanh gọi cho anh và khóc nức nở "em muốn về với anh và con lắm".

"Anh qua đón em nhé".

Lau nước mắt cậu nấc từng tiếng "không có ai coi Đậu Đậu anh a ~ không để con một mình được anh".

"Anh sẽ ẵm con đi, anh sẽ quấn khăn thật kĩ".

Cậu òa lên khóc thật to "sương khuya đó anh...tội con lắm, mai em sẽ về sớm, thật sớm" cậu chắc chắn.

Anh nhìn Đậu Đậu đang sốt cũng thấy cậu nói đúng "em có muốn thấy anh không?".

"Bằng cách nào a ~"

"Em mở laptop lên, chúng ta vẫn còn nick của ứng dụng I&U đấy".

"À em nhớ rồi, em mở liền" cậu rời khỏi giường chạy đến cái laptop nhanh khởi động nó lên.

"Em khóc sưng hết mắt rồi kìa" anh xót lòng khi màn hình kết nối.

"Thấy được anh rồi, em vui quá, em không sao mà. À cho em thấy con với" cậu lau lau nước mắt trên khuôn mặt của mình khi anh lên giường ẵm Đậu Đậu.

"Con ngủ a ~ hả? Con sốt sao anh, miếng khăn kia..." cậu há hốc miệng

"Ừ...con sốt em à" vừa dứt câu anh đã thấy cậu lại giàn giụa nước mắt "anh cho con uống thuốc với chườm khăn rồi em đừng lo lắng nha".

"Em tệ quá, bỏ con đi cả ngày"...

Anh và cậu nói chuyện đến hơn 2h sáng bởi có ngủ cũng chẳng thể được, gác máy chắc chắn anh lo cậu sẽ khóc tiếp với bản thân cũng sẽ thao thức mà nghĩ đến cậu. Cậu cũng chẳng khác gì khi vô cùng nhớ anh và bảo bối nên nhìn nhau qua màn hình đợi đến sáng sẽ về sớm luôn.

5h sáng cậu đã rời khỏi phòng và đi xuống nhà "bác Vương ơi hãy đưa con về nhà anh Thế Huân" cậu nói chuyện với chú tài xế lâu năm ở nhà.

"Cậu đi bâygiờ sao? Trời còn chưa sáng hẳn".

"Dạ, con của con đang sốt con phải về gấp.Chú cho con gửi lời với thím hôm qua về mà chưa chào hỏi được gì con đã phải đi tiệc".

"Chú sẽ nói cho, con lên xe đi" hôm qua chú Vương cũng được bà Lộc dặn trước nên với đề nghị của cậu chú không thể không không đồng ý!

 Xe chạy ra khỏi khu nhà của mình không bao lâu cậu nhanh nhờ chú Vương ghé lại một quán ăn bên đường "chú dừng xe và đợi con một lát ạ", chạy vào quán cơm khá nổi tiếng ở khu này cậu mua hẳn một hộp cơm gà xối mỡ đặc biệt để mang về cho anh, biết chắc hôm qua ở nhà một mình chăm con anh cũng chẳng ăn uống được gì nhiều nên cậu không chần chừ mà liền mua về cho anh.

15 phút sau xe dừng trước cửa nhà anh, chào chú Vương xong cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh bởi chẳng dám bước vào nhà vào giờ này "em về rồi a ~ anh xuống mở cửa cho em với".

"Anh xuống liền" đắp cái chăn lại cho Đậu Đậu kĩ càng anh nhanh chạy xuống với cậu.

"Em đã về" anh ôm chầm lấy cậu và cầm hết đồ đạc cậu đang mang trên người.

"Em nhớ anh và con lắm".

"Mình vào nhà, con đang đợi em đấy". Anh và cậu nhẹ nhàng vào nhà tránh gây ra tiếng động, lên đến phòng cậu nhanh đi đến bảo bối đang ngủ say "bảo bối sốt rồi a ~ tí hai baba đưa con đi bác sĩ nha. Xót quá, ba Hàm xin lỗi" nhìn khuôn mặt ngủ say của Đậu Đậu vẫn còn hơi ửng đỏ do sốt cậu thực rất buồn.

"Anh cũng định đưa con đi bác sĩ nhưng phải chờ con dậy. Em ngồi xuống đây, hôm qua anh lo lắm" anh dìu cậu ngồi xuống giường.

END 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin