Chapter 46
"Anh a ~ con đã uống sữa chưa anh? Không quấy khóc nhiều chứ?" cậu lo lắng nên quyết bấm điện thoại gọi ngay cho anh.
"Anh đang cho con uống sữa. Em đã ăn gì chưa?" anh vừa cho bảo bối uống sữa vừa mở loa ngoài để nói chuyện với cậu.
"Em chưa a ~ đang chuẩn bị thôi. Anh có cực không? Em sẽ về sớm", bà Lộc không khỏi khó chịu khi nghe cậu nói chuyện nên đã quát "con có thôi ngay không? Con giành một ngày cho ba mẹ không được à".
Cậu thoáng giật mình, anh nghe được và cũng không muốn cậu bị mắng nên đành đề nghị "em gác máy ở với ba mẹ, chiều lại về. Anh sẽ chăm con thật tốt" cả hai nhanh chào tạm biệt và tắt máy.
Thực lòng thì bảo bối cứ khóc mãi khi không được cẫu ẵm, anh phải dỗ lắm Đậu Đậu mới dừng khóc và chịu uống sữa, nếu để cậu biết chắc chắn cậu sẽ quay về mà không nghe lời ba mẹ nên anh đành phải giấu.
Giờ cơm cũng đã qua nhưng anh vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng... Nếu bà Ngô chịu cảm thông cho anh thì mọi thứ đã khác. Chẳng thể nhờ mẹ trông chừng bảo bối giúp cũng như càng không thể để Đậu Đậu một mình anh hiện đang tập trung vào chăm bảo bối, khi nào bảo bối no và ngủ say anh sẽ tìm thứ gì bỏ vào bụng sau.
Khuôn mặt Đậu Đậu khóc đỏ ửng không khác nào của cậu khiến anh thương cảm vuốt ve đến mấy lần cái má phính "bảo bối ngoan, chiều ba Hàm sẽ về, gia đình ta sẽ được bên nhau. Thương con, khóc nhiều như thế này thật xót".
Anh nằm bên cạnh đung đưa nhẹ chiếc võng cho bảo bối ngủ lòng hiện cũng đang nghĩ về cậu! Ở nơi sang trọng kia giờ cũng có người đang nghĩ về anh cùng bảo bối chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để được về với hai người cậu yêu thương nhất!
Ánh sáng từ những chiếc máy chụp hình liên tục phát ra để chụp ảnh gia đình cậu, được nhắc là phải cười thật nhiều nhưng cậu cũng chỉ mím môi cho có lệ, ánh mắt vô hồn khi được hỏi han về chuyện học khi ba mẹ đứng ra trả lời vanh vách không hề đúng sự thật dù là nửa chữ khiến cậu vô cùng khó chịu.
Bữa ăn diễn ra cũng chẳng khá hơn, tuy toàn lương cao mỹ vị nhưng so với những gì anh nấu cậu cảm thấy ngon hơn rất nhiều, bát canh nhỏ cùng cơm chiên trứng vậy mà ngon còn những thứ bày trên bàn này...tôm hùm, vịt quay, gà hầm,.. sao nuốt chẳng nỗi.
Mặc thức ăn được gắp liên tục vào chén nhưng cậu chả động đũa là bao, "thằng bé có vẻ không khỏe" chú Lưu đối tác của ông Lộc hỏi thăm khi thấy cậu ăn không ngon miệng.
"À, thằng bé vừa về nước có chút lạ múi giờ cũng như thức ăn" bà Lộc mỉm cười tiếp lời.
Cậu thực sự muốn đứng phắt dậy và nói rõ mọi chuyện khi nghe mẹ vừa bảo thế nhưng thấy ánh mắt đang trừng lên của ba cậu lại nghĩ đến anh và Đậu Đậu.
"Khi nãy tôi thấy thằng bé vào cửa hàng của em bé không lẽ anh chị lại có tin vui" cả bàn cười lên khi nghe chú Toàn hỏi han.
"Nào có anh ơi, chúng tôi tuổi này rồi. Lộc Hàm mua cho cháu thôi, nó cũng rất thích em bé mà" ông Ngô "chữa cháy"...
Cơm trưa rồi lại cơm tối ông bà Lộc quay cậu như chong chóng nhưng được hứa sẽ cho về ở hẳn với anh và Đậu Đậu nên đang cậu cố gắng thật nhiều.
Nếu cậu được đi ăn đúng bữa với đồ ăn đuề huề thì anh ở nhà đang ngược lại!
Đợi bảo bối ngủ say anh xuống nhà định nấu mì nhưng phát hiện mì không còn, đi mua sẽ chẳng ai trông chừng bảo bối, còn tí cơm nguội và thức ăn anh cứ cho vào một tô và mang lên phòng, vừa đưa võng cho bảo bối anh vừa ăn từng muỗng cơm khô. Không thấy cậu nhắn tin về anh lo lắng lắm nhưng lại chẳng thể gọi điện bởi nếu có bị mắng cậu sẽ là người chịu trận.
Mãi đến chiều vẫn chưa thấy cậu về lấy điện thoại ra anh nhấn số để gọi, "anh a ~ em nhớ con và anh lắm. Em vẫn chưa được về. Bữa tiệc tối này xong em mới có thể về" giọng cậu líu ríu qua điện thoại khi đang trốn trong toilet nói chuyện với anh.
"Nghe giọng em là anh vui rồi. Anh và con cũng nhớ em lắm" anh mỉm cười khi nghe cậu bắt máy.
"Con có khóc nhiều không a ~ thương Đậu Đậu quá".
"Con nhớ em nên có khóc nhưng anh đã dỗ nín rồi, tí em về nhớ ôm bảo bối nhiều nha".
"Em biết rồi nga ~ em ôm anh nữa. Nhớ chờ em nha".
"Anh biết rồi, anh và con luôn chờ em".
"Lộc Hàm, có ra đây ngay không" giọng ông Lộc qua cánh cửa.
"Con ra đây" vội vàng chào anh rồi tắt máy ra ngoài cậu không ngờ nơi đông người như vậy mình trốn đi ba cũng biết...
"Con ở yên không được à? Khách khứa lớn đang đến đấy".
"Bao giờ mới xong và con được về với anh Thế Huân cùng em bé" cậu thắc mắc.
"Nơi này không được nói những chuyện đó, khi xong sẽ được về ngay" ông Lộc bỏ đi thẳng một nước để lại cậu với cái thở dài thườn thượt.
END 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top