Chapter 45

"Anh làm vậy có ổn không a ~" cậu nhanh ôm lấy anh khi vừa đóng cửa phòng.

"Anh không thể chấp nhận được khi bố mẹ cứ gây khó dễ cho em".

"Em tệ quá a ~ làm gì cũng không xong".

"Em lại nói như thế. Nhưng tại sao mai em lại phải về nhà, anh đang lo chuyện này...".

"Đúng a ~ em lo lắm, dù có chuyện gì em cũng sẽ chạy về với anh và con" nhìn gương mặt ngủ say của bảo bối trên võng anh và cậu đều lo lắng cho ngày mai.

Mới 7h sáng bà Lộc đã đích thân đến nhà anh để đưa cậu về nhà, "mẹ, nhà mình có chuyện gì sao?" cậu muốn biết vì lý do gì trước khi về nhà.

"Lên xe đi mẹ con mình nói chuyện" thấy cậu đang cho em bé uống sữa bà Lộc không những chờ đợi mà con hối thúc.

"Em bé chưa uống sữa xong, mẹ đợi con một lát. Nhưng bao giờ con mới được về lại đây với em bé?" không quên câu này vì cậu muốn xa anh và Đậu Đậu.

"Con đừng nói nữa hãy nhanh lên, ba mẹ lỡ việc cả rồi" bà Lộc hối thúc và đi ra trước.

"Em tranh thủ đi với mẹ, để anh chăm bảo bối cho" anh xoa tấm lưng của cậu "nếu đi nhanh có thể về sớm đấy em", nhìn cậu quyến luyến anh cũng buồn lòng, đã lâu chưa xa nhau quá lâu, bây giờ nghe cậu về nhà anh lại suy nghĩ đến sự việc như trước nhưng lại không dám nói ra vì lo cậu sẽ thay đổi quyết định về nhà khiến ba mẹ tức giận càng khổ cho cậu, chỉ dặn cậu lúc nào cũng phải cầm điện thoại để liên lạc với anh.

Loay hoay thay quần áo nhưng cậu cứ nhìn Đậu Đậu đang nẳm trên giường, dạo này bảo bối đã biết lật, cũng đã lên được 6,2 kg, nhìn ghét lắm, anh và cậu luôn phải ngồi bên cạnh để canh chừng tránh việc Đậu Đậu bị té. 

Hôn rất nhiều bảo bối và ôm tạm biết anh khá lâu cậu mới ra xe về nhà với mẹ. Nhìn theo bóng dáng cậu ra khỏi nhà lòng anh trở nên nặng trĩu, bảo bối đúng là quấn anh hơn nhưng nếu không có cậu sẽ rất khó ngủ cũng như khó tránh khỏi việc quấy khóc, vì là ý của ba mẹ nên anh và cậu đều mong mọi việc sẽ diễn ra nhanh một tí để cậu trở về.

"Có chuyện gì vậy mẹ?".

"Đã lâu con không có ở nhà giờ phải về xem như ra mắt với dòng họ cũng như bên báo chí cho chức vụ của ba con" bà Lộc không giấu diếm nữa.

"Phải như thế sao" cậu buồn rầu.

"Con nên tươi tỉnh lên, bây giờ phải đi sắm sửa quần áo" bà Lộc yêu cầu tài xế lái xe đến trung tâm thương mại.

Bà Lộc vui vẻ cười nói với những người quen trong trung tâm thương mại bao nhiêu thì tâm trạng của cậu ủ dột bấy nhiêu, chỉ ôm lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh còn lại tùy bà Lộc chọn quần áo cho mình cậu đều đồng ý gật đầu. 

Tản bộ dọc theo các gian hàng trong trung tâm thương mại cậu dừng chân tại một cửa hàng đồ chơi giành cho trẻ sơ sinh, "đẹp quá a ~ bảo bối mà có những món này chắc sẽ thích lắm" không chần chừ cậu nhanh vào trong và lựa chọn vài món, nào là trái banh nhựa nhiều màu, cái lục lạc kêu vang không to, bộ quần áo hình con mèo rất đáng yêu...

Đang mải mê cho đồ đạc vào giỏ bỗng bà Lộc đi tìm hất cánh tay cậu ra khỏi những món đồ đã nằm ngay ngắn trong chiếc xem đẩy.

"Mẹ làm gì vậy" cậu trừng mắt.

"Con điên hay sao lại đi vào đây lại còn lựa chọn những món này. Nhà mình chỉ có một mình con, con vào đây cánh nhà báo sẽ nói như thế nào. Đi ra ngay!" bà Lộc gằng giọng.

"Những thứ này mẹ cũng tiếc với con? Bây giờ ba chức cao nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có nhà báo theo dõi người nhà à?".

"Mẹ không tiếc với con bất kì thứ gì nhưng việc con và đây là sai".

"Con mua đồ cho con của con thì có gì là sai. À, con quên mất..." cậu cười nhạt.


"Con về đây với tư cách đi du học nước ngoài về, con nghe rõ chưa. Tí nữa mẹ sẽ dặn con kĩ càng để mọi người có hỏi thì biết đường mà trả lời" bà Lộc lấy điện thoại ra gọi về nhà chuẩn bị cho bữa ăn trưa sắp đến, nhìn sang phía cậu đang tiu nghỉu bà cũng khó chịu hơn "những món này mẹ sẽ cho người mang về nhà, còn con thì bước ra ngay".

Tuy đã lấy được những món cho Đậu Đậu nhưng thực lòng cậu không hề vui khi nghe mẹ nói như vậy, nghĩ đến Đậu Đậu lòng cậu càng xót hơn, em bé chẳng có lỗi lầm gì để bị đối xử như thế nhưng bây giờ cậu đành gạt qua tất để Đậu đậu có được những món này.

"Con vừa du học ở Mỹ về, tương lai mong muốn sẽ giỏi và có thể nối bước ba. Chỉ cần nói như vậy thôi ngoài ra ba mẹ sẽ nói hết cho" bà Lộc dặn cậu rất nhiều lần về câu đấy trê đường đến nhà hàng, cậu nghe thì có nghe nhưng không mảy may để ý nhiều.

Cậu xem đồng hồ và biết bây giờ đã đến giờ bảo bối uống sữa, không biết có quấy khóc hay chịu ngủ khi anh ru không... Khi cậu ru bảo bối thường dễ ngủ hơn rất nhiều nên hàng ngày để tránh bảo bối phải khóc nhiều cậu đều là người ru nhưng hôm nay thì...

END 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin