Chapter 38
Mang theo hình ảnh của anh và cậu, ba anh nghĩ nhìn hình sẽ dễ hơn tả khuôn mặt cũng như hình dáng. Có khá nhiều khu công nghiệp nơi này và ba anh quyết định sẽ bắt đầu đi hỏi thăm từ bên ngoài vào trong.
Khi trời hừng sáng, có người đi làm cũng là lúc ba anh rời khỏi quán café và bắt đầu đi hỏi thăm.
Lắc đầu là câu trả lời mà ba anh nhận được sau khi hỏi khá nhiều người nhưng chẳng thể bất mãn hay dừng lại mà tiếp tục đi hỏi thăm trước khi mọi người vào làm.
...
"Hôm nay ba của Thế Huân đi tìm bọn trẻ đấy. Mong là tìm được" mẹ cậu cũng lo lắng không kém.
"Ừ cũng quá lâu rồi, tìm được về còn tính chuyện chứ cứ như vầy..." ngưng gắp miếng trứng đặt vào mẫu bánh mì ba cậu thở dài lòng cũng mong muốn tìm được cả hai.
"À có việc gì cứ gọi cho tôi, cũng nên giúp một tay trong việc tìm kiếm này".
"Ừ, ăn xong ông đến công ty phải không?".
"Phải, nhưng chỉ là sắp xếp lịch họp thôi không quan trọng như mọi ngày".
"Vậy được rồi" mẹ cậu vừa trả lời vừa chăm chăm nhìn vào cái điện thoại bên cạnh.
"Bây giờ còn sớm chợ cũngchưa có nhiều đồ bán để anh chăm con cho em, em nghỉ tí đi nai nhỏ của anh".
"Anh mới phải nghỉ ngơi a ~ tối qua Đậu Đậu giật mình khóc chẳng phải anh đã chăm sao".
"Anh cũng không mệt lắm, anh lo cho em vì sáng nào Đậu Đậu bú sữa đều phải do em ẵm trên tay mà" anh "đôi co" vì không muốn cậu mệt.
"Riết rồi em sẽ hư mất thôi a ~ Đậu Đậu thấy ba Huân tốt lắm phải không, sau này con cũng như vậy nha".
Có lẽ Đậu Đậu trên tay nghe hai baba của mình nói chuyện nên đã mỉm một nụ cười,"con cười kìa em" anh vui đến mức quính quáng, "em cũng thấy a ~ thật cưng mà" cậu cũng rất hào hứng khi thấy bảo bối đã nở ra nụ cười đầu tiên.
Cùng chăm Đậu Đậu cho đến khi bảo bối ngủ anh và cậu mới bắt đầu ăn bữa sáng, "ăn sáng xong em vào ngủ với con nha nai nhỏ của anh, Đậu Đậu có giật mình dậy thì em lấy sữa anh pha sẵn đặt bên cạnh nha" anh dặn dò cậu.
"Để em phụ anh giặt quần áo của Đậu Đậu, em không sao mà, ở bệnh viện em đã được uống thuốc tốt cho sau sinh với mình về nhà cũng được gần một tháng, em cũng khỏe như trước rồi" cậu vẫn muốn giúp anh xem như đỡ được phần nào hay phần ấy, cứ thấy anh loay hoay cả ngày không cho cậu động tay, cảm giác xót thương cho anh rất nhiều.
"Đồ của Đậu Đậu không có bao nhiêu mà em, anh giặt tí là xong" anh vẫn không muốn cậu phải làm việc.
"Anh phải cho em giúp anh, ngày nào cũng thấy anh hết việc nọ đến việc kia, em thực không nỡ, lúc em mang thai Đậu Đậu anh đi làm đã cực lắm rồi giờ anh lại ôm hết mọi việc..." không giấu diếm cậu đành nói ra suy nghĩ của mình khi sống mũi bắt đầu cay cay.
"Em ngoan nào, đừng khóc, em sinh con lúc ấy hẳn em đau lắm, anh lại chẳng giúp được gì bây giờ anh muốn bù đắp cho em mà".
"Em biết nhưng em yêu anh, việc chúng ta giữ con và cố gắng đến bây giờ đều xuất phát từ tình yêu của cả hai, bây giờ chăm con anh cũng phải cho em giúp anh a ~ đi mà nga ~" cậu bắt đầu sụt sịt.
"Em đừng khóc, anh nghe em, em nín nha, nhưng làm những việc nhẹ thôi, biết không nai nhỏ của anh" anh nhanh lau nước mắt và đồng ý với cho cậu, thường mới sinh không nên cho thai phụ khóc nhiều với anh cũng rất thương cậu nên hiếm có gì cậu muốn mà anh có thể từ chối.
Đi vào khu chợ ba anh quyết định tìm một quán cơm để ăn uống cũng như đợi mọi người tan ca trưa.
Dặn dò cậu kĩ lưỡng anh mới an tâm ra chợ mua đồ về nấu ăn "em nhớ đóng cửa cẩn thận nha, sữa anh để bên cạnh rồi, em cứ đóng cửa trong, cửa ngoài anh sẽ khóa cho.
"Dạ, anh đi mau về sớm nha, hôn anh nữa" cậu chồm lên hôn lấy anh một cái thật lâu mới để anh ra chợ.
Cậu rất thích ăn canh chua cá, đi thật nhanh đến hàng cá vẫn thường mua anh lựa chọn con cá tươi nhất sau là đến cửa hàng rau, không quên ghé tạp hóa mua thêm tã cho Đậu Đậu.
Thong thả trên đường về nhưng, hôm nay...cảm giác của anh vô cùng lạ! Như có ai đang đi phía sau, theo cảm giác anh không quay đầu nhìn lại mà chỉ cất bước đi thật nhanh.
"Thế Huân"
"Thế Huân"
Tiếng gọi ngày càng gần và vô cùng thân quen! Dừng bước, anh quay đầu nhìn lại...
"Bô...bố..."
END 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top