Chapter 37

Cậu được xuất viện sau 15 ngày sinh để đảm bảo hoàn toàn cho sức khỏe, về đến nhà Đậu Đậu cũng rất ngoan, hầu như không quấy khóc nhiều khiến anh và cậu cũng an tâm phần nào bởi cứ mỗi khi bảo bối khóc anh và cậu đều rất lo lắng.

Tuy không mệt nhiều nhưng anh chẳng cho cậu làm gì, từ việc nhà đến đi chợ, chăm con một mình anh đều lo tất cả, "cho em phụ anh a~ em khỏe mà".

"Anh không an tâm đâu, em vừa sinh xong ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng, anh nghe cô y tá nói thế" anh nhớ lại những gì mình hỏi và cô y tá trả lời.

"Nhữnh việc nhẹ nhẹ thôi a ~ anh làm việc cả ngày như thế em nhìn cũng thấy xót mà" cậu nhanh xụ mặt xuống.

"Thôi, thôi, anh xin lỗi, em vừa sinh xong không được suy nghĩ nhiều, không tốt" ôm lấy cậu nhẹ nhàng anh thỏ thẻ.

"Vậy anh sẽ cho em giúp anh nga ~".

"Ừ nhưng nhẹ nhẹ thôi đấy nai nhỏ của anh" anh và cậu cùng "thỏa thuận".

Cuộc sống từ khi có Đậu Đậu anh và cậu dường như cũng trưởng thành hơn, làm việc gì, tính toàn chuyện chi cũng đều nghĩ cho bảo bối là trên hết. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng nói chuyện rộn rã cũng như tiếng cười hạnh phúc khi anh và cậu cùng ngắm nhìn Đậu Đậu.

...

"Việc này cách đây đã lâu quá rồi ông anh đi tìm e rằng sẽ khó khăn đó" bác bảo vệ già ở bến xe trả lời khi nghe bố anh hỏi.

"Tôi biết nhưng cũng vì chút việc riêng nên không thể, bây giờ đã thu xếp được gia đình chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục" mang theo ít thông tin từ nhóm thám tử cung cấp lúc trước bố anh quyết định vào hỏi han bác bảo vệ một cách đường đường chính chính vì dù sao bản thân nhìn cũng lịch sự không bí ẩn như nhóm thám tử tư mẹ của cậu thuê, chỉ có thể dõi theo từ xa mà không vào hỏi han kĩ lưỡng như tính chất đặc thù của thám tử, nhấp một ngụm trà bố anh từ tốn.

"Xe chạy ở đây tương đối nhiều nhưng theo thời gian ông anh cung cấp thì có ba chuyến. thứ nhất là đi về vùng toàn là khu công nghiệp cách đây cũng khá xa khoảng 2 giờ xe chạy, thứ hai là hướng về phía biển, chỗ cảng cá, cũng không khá xa, chắc ông anh cũng biết.

Cuối cùng là vùng ngoại ô phía Tây, nơi này lại khá gần. Đấy, giờ ấy chỉ có ba chuyến xe đi như vậy, ông anh cứ suy tính xem" bác bảo vệ ân cần, "cảm ơn bác, khả năng cao nhất theo tôi nghĩ chỉ có thể là những khu công nghiệp vì nơi ấy xa nhất trong ba nơi, dù sao cũng cảm ơn bác đã chỉ dẫn, tôi xin phép" chào bác bảo vệ bố anh nhanh chóng gọi điện thoại về nhà kể lại toàn bộ cậu chuyện và quyết định.

"Sáng mai tôi sẽ đi chuyến sớm nhất đến khu công nghiệp theo lời của bác bảo vệ khi nãy cho biết".

"Ông định đi luôn à".

"Ừ, thời gian cũng không có nhiều với nơi ấy tuy xa nhưng không rộng mong rằng ở hai ngày có thể tìm thấy được" bố anh chắc chắn.

"Vậy để tôi chuẩn bị quần áo cho ông, tí nhớ về ăn cơm" mẹ anh ân cần.

"Ừ, tôi cũng sắp về" tắt điện thoại bố anh cũng nhanh chóng trở về nhà.

Bữa cơm cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày "có hi vọng tìm được con không ông?" mẹ anh quan tâm.

"Với những gì như thế tôi tin hai đứa chẳng thể đi xa được nơi nào khác".

"Ngày mai có tin tức gì nhớ gọi về liền cho tôi ngay với", "ừ tôi biết rồi", bố mẹ anh cùng nói chuyện khá nhiều hơn thường ngày và lòng đều mong  ngóng mau nhanh chóng tìm được con.

Sáng hôm sau bố anh đi chuyến xe đúng như sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, khi đặt chân đến trời cũng vừa hừng sáng, tìm kiếm một quán café bên đường bố anh nghỉ chân cũng như đợi trời sáng hẳn.

Trên đường cũng đã có lác đác vài người hoặc đi tập thể dục hoặc cũng đi uống café sáng như bố của Thế Huân, nơi này tuy nhiều khu công nghiệp nhưng cũng khá bình yên.

"Alo, ông đã đến chưa" mẹ anh gọi điện thoại vì cũng đang sốt ruột nên không thể chợt mắt lại khi anh ba vừa ra bến xe đi cho kịp lúc.

"Tôi vừa đến, hiện đang ngồi trong một quán café gần mấy khu công nghiệp, giờ này cũng khá sớm chưa thể hỏi han được gì" nhấp ngụm cafe ba anh trả lời.

"Ông cũng tranh thủ ăn uống gì đi, chờ trời sáng hẳn đã" mẹ anh từ tốn, "ừ tôi cúp máy đây, có tin gì tôi sẽ gọi về ngay".

...

"Trưa nay em muốn ăn gì nào nai nhỏ. Lát anh sẽ nấu cho em ăn?" anh cưng chiều hỏi han cậu.

"Hôm nay a ~ mà em thấy anh nấu gì cũng ngon cả, anh nấu gì em ăn nấy" bế Đậu Đậu trên tay cậu nhẹ nhàng cầm bình sữa cho bảo bối bú buổi sáng.

"Con ngoan quá, giống em lắm luôn" anh cũng đến gần ngắm nhìn Đậu Đậu.

"Anh toàn khen em thôi, mấy cô ở bệnh viện bảo Đậu Đậu giống anh như tạc a ~ anh cũng ngoan mà, không cho anh khen mỗi mình em bởi anh cũng ngoan giống em a ~" cậu chớp chớp mắt trả lời.

"Nhất em rồi, anh thương em và con rất nhiều" hôn cậu liền mấy cái cho ngày mới sau là nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt cái má phính của Đậu Đậu đang nằm ngoan uống sữa.

END 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin