Chapter 32


Thế là từ dạo ấy, mỗi buổi chiều cậu đều ra chợ mua lá thuốc về giã rồi đắp lên vai cho anh sau mỗi khi anh đi làm về, mặc anh không cho cậu đi một mình nhưng ngày nào cũng cậu lén đi rồi tối về cười khì khì với anh.

"Lá buổi sáng không tươi mà nga ~ chờ anh về đắp sẽ không mau bớt đau được,  em lo cho anh, anh không được giận em, anh mà giận là con sẽ buồn" với cái lí lẽ này anh muốn giận cũng không thể chỉ biết ôm lấy cậu mà "tặng" ngay rất nhiều nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp mà từ ngày yêu cậu, anh chưa thấy ai có thể vượt qua được ...

Giàn hoa thanh tú trước nhà dạo này nở rất nhiều khiến khung cảnh ngày càng hài hòa hơn trước, khoảng sân này sau này sẽ là chỗ cho Đậu Đậu đi lại, vui chơi, nghĩ đến cảnh bảo bối từng bước chập chững anh và cậu đều vô cùng hạnh phúc xen lẫn mong đợi.

Đã gần đến những tháng cuối thai kỳ, khâu chuẩn bị cho Đậu Đậu dường như đã hoàn thành, chẳng biết những cặp vợ chồng khác như thế nào riêng anh và cậu, người thân không bên cạnh cũng chẳng có ai bảo ban, tích góp theo thời gian cứ khoảng hai tuần anh và cậu lại dẫn nhau đi ra cửa hàng bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Những chiếc áo nhỏ, quần nhỏ, đôi vớ con con mà nhân viên bán hàng tư vấn cho một cách chi tiết được anh và cậu đồng lòng chọn lựa. Mỗi ngày dù có mệt như thế nào anh cũng không quên được việc ôm cậu trong vòng tay và lấy quần áo của bảo bối ra xem sau là xếp một cách cẩn thận, ngày nào cũng như vậy, đương nhiên điều này không lọt khỏi ánh nhìn hạnh phúc của cậu.

"Dạo này anh cao thêm thì phải nga ~".

"Sao em lại nói vậy hả Nai nhỏ" anh cười tít mắt ôm lấy cậu đang ngước đôi mắt nai lên nhìn mình.

"Không phải trước khi đi làm anh đều hôn em và những ngày gần đây em cảm nhận được anh phải cúi xuống rất nhiều thì phải".

Anh cười lên thành tiếng khi nghe cậu trả lời, "bây giờ anh không cần phải cúi nhiều nga ~ em sẽ nhón chân lên và anh đừng cao thêm nữa nha, sẽ có khối người thích anh đấy..." cạ cạ chiếc cằm vào ngực anh một cách nũng nịu cậu nhõng nhẽo và cái người cao lớn kia cũng nhanh chóng nghe theo.

"Ừ, anh không cao nữa đâu, với em cũng không cần nhón chân sẽ mỏi chân lắm, được hôn em là anh hạnh phúc lắm, anh không sao hết. À, anh sao có thể thương ai nữa ngoài em và con được chứ, không cho em lo lắng những điều không hay nha".


"Bảo bối sau này sinh ra chắc chắn phải giống em mới được", anh mong muốn vậy.

"Tại sao vậy nga ~" cậu có vẻ không hiểu.

"Vì em đáng yêu, em đáng yêu lắm lắm nên anh muốn con giống em toàn bộ" anh không giấu diếm suy nghĩ của mình.

"Anh cứ nói vậy cho em vui thôi, em đâu có đáng yêu, chỉ có anh là hay khen em thôi"...

Nói về tình hình nhà của cậu mọi thứ dường như vẫn chưa đi vào quỹ đạo như trước, các cuộc họp liên tiếp với đối tác mới khiến ông Lộc thường xuyên không về nhà, cũng chẳng có thời gian hơn chồng mình là bao nhiêu khi vợ của các chủ tịch tập đoàn thường xuyên hẹn nhau đi dùng bữa, muốn từ chối cũng không được nên nhiều lần bà Lộc muốn thuê thám tử đi tìm lại con trai nhưng có lẽ guồng quay của cuộc sống danh tiếng vẫn chưa một ngày nào có thể "buông tha" dù là vài giờ ít ỏi.

Mẹ anh tuy đã trở về nhà nhưng nỗi nhớ con vẫn ngày một tăng thêm rất nhiều, ba của anh nay cũng dần nói chuyện với bà nhiều hơn về vấn đề của con trai mình và mọi thứ dường như đã có tín hiệu tốt hơn trước khá nhiều khi ông đã quyết định thuê người đi tìm anh.

"Anh Thê Huân này, anh kể chuyện ngày còn bé của anh cho em nghe đi, lúc trước em chỉ biết là bố anh nghiêm khắc thôi, chúng mình sắp có Đậu Đậu đương nhiên sẽ muốn tốt cho con và tránh nhiều điều khi bé đã trải qua phải không nga ~" cậu lên tiếng khi đang nằm trong vòng tay anh.

"Em muốn nghe hả, vậy anh sẽ kể cho em nghe" vuốt vuốt tấm lưng của cậu như thường ngày, anh bắt đầu.

"Bố và mẹ anh đều nghiêm khắc cả, chắc cũng vì vậy mà ở nhà anh không nói chuyện nhiều. Khu anh sống toàn con trai nên thường hay đi chơi chung, nhưng chỉ từ bé thôi, lúc lên cấp hai thì không còn như vậy nữa và ngày nào đi chơi về anh cũng bị bố đánh cả".

"Sao vậy nga ~" cậu ngước cái mặt nhỏ lên vẻ khó hiểu.

"Bố sợ anh mãi chơi với tụ tập nhiều nhưng ngày ấy anh cũng lỳ đòn lắm, hôm nay bị đánh, mai vẫn đi tiếp".

"Amh không sợ sao nga ~".

"Đương nhiên là có nhưng con nít mà, ham chơi lắm".

"Tội anh ghê, bây giờ có em thương anh nhiều nhiều rồi" cậu cũng vuốt vuốt tấm lưng anh nhưng lại thể hiện sự an ủi.

"Nai nhỏ của anh xem đáng yêu chưa kìa" anh hôn ngay mấy cái vào cái miệng nhỏ xinh của cậu không ngừng.

"Anh kể tiếp nga ~ em sẽ cho anh hôn hoài mà" cậu vui vẻ đón nhận và cũng mong anh tiếp tục câu chuyện.

END 32


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin