Chapter 27

Dắt nhau cùng đi trên con đường ra bệnh viện gần nơi ở, anh và cậu đều hồi hộp khi chuẩn bị được nhìn thấy Đậu Đậu sau lần đầu đi khám bác sĩ xác định cậu đã có thai!

Bệnh viện hôm nay là chủ nhật nhưng lại khá đông người đến khám, cho cậu ngồi trên chân mình, anh chu đáo chuẩn bị nước cũng như đồ ăn nhẹ để nếu có chờ lâu còn có cái cho người thương nhỏ bỏ bụng kịp thời. Mãi đến trưa mới đến số thứ tự của cậu, anh ân cần đưa cậu vào và cùng chờ đợi những hình ảnh đầu tiên của Đậu Đậu.

Khuôn mặt tuy chưa thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng khi được bác sĩ xác định và hướng dẫn, anh và cậu đã thực sự vỡ òa khi quan sát, cánh tay nhỏ bé cùng đôi bàn tay nho nhỏ đang nắm chặt "khép nép" với hai chân nằm im thỉnh thoảng có vài cử động nhỏ trong bụng cậu...thật kì diệu, những cảm xúc này thật chẳng thể diễn tả thành lời.

Không ngăn được hạnh phúc cậu đã làm ướt khóe mi của mình, bác sĩ mỉm cười khi thấy anh ôm chặt cậu.

"Vợ chồng son phải không, là con đầu lòng nên hạnh phúc lắm, bỡ ngỡ cũng phải thôi, ráng ăn uống thêm cho bé có chất, bé phát triển rất khỏe mạnh", anh nhanh cảm ơn bác sĩ và động viên cậu.

"Nai nhỏ không được khóc nữa, hôm nay là ngày đầu chúng ta được thấy Đậu Đậu cơ mà, em không muốn anh và con buồn đúng không", lau nước mắt, xoa xoa cái lưng nhỏ của cậu cho cậu ngừng khóc hẳn anh mới ra thanh toán và đưa cậu về nhà, khi vừa ra đến cửa bác sĩ đã nói với theo "à, là con trai đấy, chúc mừng gia đình"...vừa nghe xong câu này cả hai cùng ôm chầm lấy nhau vô cùng hạnh phúc!

"Con trai của chúng ta sẽ đẹp trai và giỏi giang như anh Thế Huân, em hiện giờ đang vui lắm, em thương anh nhất trên đời, à còn Đậu Đậu nữa" nở một như cười tỏa nắng tuy những giọt nước mắt hiện vẫn chưa khô đang còn làm gương mặt nhỏ xinh của cậu lấm lem nhưng những câu từ kia cậu không thể không nói ngay lúc này.

"Giống Tiểu Lộc của anh nhất, giống em nhất định sẽ đẹp xinh không ai sánh được, anh muốn con giống em vì em là hoàn hảo nhất nhất", cậu định chu môi "cãi" lại ý kiến của anh nhưng hiện tại đôi môi đã bị người mình yêu thương "cướp" trọn...

...Những tháng này cậu không bị Đậu Đậu hành, cơ thể đã có phần thoải mái hơn trước, nhớ lại những tháng đầu cậu rất hay đau lưng và mệt mỏi, biết được anh cũng muốn cậu dừng công việc hiện tại nhưng ánh mắt long lanh với mong muốn được đan áo, đan nón đã được thành sự thực...anh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ có thể dặn cậu vừa sức và mỗi buổi sáng anh đã dành luôn công việc ra cửa hàng giao hoặc nhận đồ về cho cậu.

Dạo này cậu rất thích ăn đồ ngọt, cậu ăn đồ ngọt thay cơm, trong nhà lúc nào cũng có bánh, kẹo, sữa tươi,...tất cả những thứ ngọt cậu đều muốn ăn. Bác sĩ bảo đó là vấn đề bình thường bởi khi mang thai, thai phụ muốn ăn rất nhiều thứ và đương nhiên là phải nên đáp ứng.

Anh cũng không thắc mắc vấn đề này nhiều bởi chỉ cần cậu muốn ăn hay uống anh sẽ mua về, nếu món ấy có tốn kém anh cũng sẽ ráng đi làm thêm mua về cho cậu.

Bây giờ chiều nào đi làm về anh cũng mua thêm trà sữa xách về cho nai nhỏ của mình, nhìn cậu ngày càng có thêm da thịt anh rất vui, cứ muốn cưng nựng mãi.

Tay nghề đan len của cậu dạo này cũng đã lên tay rất nhiều, vừa chuẩn bị hàng hóa cho nơi làm vừa đan hoàn chỉnh cho anh một cái áo len màu đỏ khiến cậu không khỏi vui mừng khi nhìn anh mặc chiếc áo ấy, tít đôi mắt nhỏ "em chuẩn bị học đan sang quần áo cho em bé rồi nga ~ khi ấy em sẽ chuẩn bị quần áo cho Đậu Đậu", cậu sắp có con nhưng vẫn còn con nít như ngày nào ngay cả trong cách nói chuyện, điều này khiến anh không biết phải bày tỏ ra như thế nào với bản thân, cứ thấy cậu đáng yêu, cứ muốn đè cậu ra "cắn" cả ngày...

Tay nghề đan len của cậu dạo này cũng đã lên tay rất nhiều, vừa chuẩn bị hàng hóa cho nơi làm vừa đan hoàn chỉnh cho anh một cái áo len màu đỏ khiến cậu không khỏi vui mừng khi nhìn anh mặc chiếc áo ấy, tít đôi mắt nhỏ "em chuẩn bị học đan sang quần áo cho em bé rồi nga ~ khi ấy em sẽ chuẩn bị quần áo cho Đậu Đậu", cậu sắp có con nhưng vẫn còn con nít như ngày nào ngay cả trong cách nói chuyện, điều này khiến anh không biết phải bày tỏ ra như thế nào với bản thân, cứ thấy cậu đáng yêu, cứ muốn đè cậu ra "cắn" cả ngày...

Tại khu công nghiệp anh chỉ trò chuyện với anh Phát là nhiều - người đứng cùng băng chuyền của mình, cũng không phải không giao tiếp hòa đồng với anh em nhưng có lẽ anh Phát là người duy nhất biết anh có gia đình và hiện tại chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

Anh đương nhiên không thể nói tên nai nhỏ của mình cũng như hoàn cảnh hiện tại, tuy chỉ cho anh biết như vậy nhưng đó đã là nhiều so với những anh em khác trong khu công nghiệp, hàng ngày anh cũng có kể vài thứ nào là người thương của mình đan len giỏi ra sao, nấu ăn bây giờ đã rất ngon, ngày cả hai cùng đi bệnh viện khám thai như thế nào...

Cũng chưa đến mức quá thân nhưng ở đây Thế Huân quý anh Phát nhất, với cùng là anh em thấy hoàn cảnh của Thế Huân cũng hơi đặc biệt nên anh đã không ngần ngại mà giới thiệu cho Thế Huân một việc làm mới, có thể làm thêm ngoài giờ, tuy là hơi nặng...

END 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan#yin