Chapter 20
Không tất tả chạy đôn chạy đáo tìm kiếm anh như gia đình cậu, ngược lại là một trạng thái hoàn toàn bình thường, lo lắng lúc đầu rồi cũng trở lại như cũ bởi cả bố và mẹ anh từ trước đến nay, có lẽ họ chưa bao giờ xem bản thân anh sẽ tự làm được một việc gì đấy ra trò, ngoại trừ việc đi làm thêm ở quán trà sữa, chắc hẳn nhìn nó quá nhẹ nhàng nên xem như anh có thể "vượt qua" được.
Sự việc lần này cũng vậy, cả hai đều đinh ninh khi hết tiền anh sẽ quay về và xin tha thứ, bình chân như vại là tình cảnh của nhà anh hiện tại!
Thu dọn chén đũa, dọn dẹp quần áo thật gọn gàng, anh tranh thủ làm tất cả trong khi đợi cậu đi tắm, hạn chế để cậu làm mọi thứ là quyết định của anh, những tháng đầu càng cần phải hạn chế. Sáng trước khi đi làm, anh sẽ dậy sớm và làm mọi chuyện xong xuôi sau đó hẵn đi làm, lúc ấy chắc cũng không muộn, để cậu ở một mình anh đã không an tâm, nếu để cậu làm nhiều việc nặng chắc chắn anh sẽ không đồng ý!
Từ trong phòng tắm bước ra, "gột rửa" những bụi bặm đi đường tối qua cũng như sự mệt mỏi bằng những dòng nước mát, cậu bước ra với bộ đồ ở nhà khá đơn giản nhưng lại khiến anh như...bất động!
"Sao em lại cưng như thế này cơ chứ. Ở nhà em đáng yêu như vậy sao?" buông vội cái chăn bông đang xếp, anh bước đến và ôm chầm lấy cậu một cách nũng nịu.
"Bình thường em không đáng yêu sao nga ~ " rướn đôi chân nhỏ, cậu hôn một cái thành tiếng lên má anh.
"Bao giờ em chẳng đáng yêu, sau này Đậu Đậu sẽ giống em hoàn toàn, cái gì cũng hoàn hảo cả!".
"Giống anh chứ, đẹp trai như anh, a ~ giỏi nữa, em yêu anh".
...
...
Hoàng hôn vừa buông cũng là lúc anh và cậu cùng thức dậy, có vẻ đã khá trễ nhưng cả hai vẫn quyết định ra chợ mua thêm chút vật dụng.
Lấy cái nón của mình anh nhẹ nhàng đội cho cậu, không quên mang khẩu trang cho người nhỏ đáng yêu, "em phải kín như thế này, vừa không để bị phát hiện vừa không ai có thể ngắm được nhan sắc của em, em là của mình anh thôi".
Anh lại bắt đầu ích kỉ...kéo nhẹ cái khẩu trang xuống cậu linh hoạt đôi môi của mình.
"Em lúc nào cũng là của anh mà, có bắt em đi em cũng không đi", kéo cái khẩu trang lại một cách ngay ngắn cậu cũng chuẩn bị cho anh tương tự.
"Với khả năng của gia đình mình thì việc phát hiện ra nơi này không khó nhưng chỉ cần cẩn thận mọi việc chắc sẽ không sao!" cậu tự nhủ thầm khi được anh cõng lên vai và bắt đầu ra khỏi nhà.
Vừa đúng lúc tan ca từ các khu công nghiệp, đường xá có vẻ khá đông, mọi người trên đường đang rôm rả trò chuyện.
Lối đi vào khu chợ dường như phải chen nhau hơn so với lúc sáng, ôm chặt thêm cổ của anh, hiện giờ cậu lại thấy thương anh biết bao..."anh Thế Huân thương mình như thế này sẽ chẳng cho làm gì...sẽ khổ cho anh ấy lắm, mọi thứ đều do anh ấy gánh vác, mình phải xin anh ấy cho mình giúp một tay mới được, dù là chỉ làm việc nhà!"
"Anh mua dép cho em mang đi trong nhà nha, loại nào không dễ trơn trợt ấy, còn bình thường ra đường anh sẽ cõng em đi, khi nào Đâu Đậu lớn thấy được bụng anh sẽ bế em, em có chịu không?" lời nói của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Em tự đi được mà, anh cưng em vậy em sẽ hư đó, cái gì cũng anh làm, anh không mệt sao!" nâng nhẹ cậu lên lưng mình cho an toàn hơn anh mỉm cười.
"Chẳng bao giờ có chuyện đó được đâu em, em chấp nhận bỏ tất cả để theo một thằng tay trắng như anh còn kiên quyết không phá bỏ Đậu Đậu, điều đó làm anh hạnh phúc lắm, anh chả cần gì nữa!"...
Cả hai cùng nói chuyện suốt chặng đường đi, cậu nhõng nhẽo lắm mới được anh cho làm việc nhà nhưng chỉ những việc nhẹ nhất, nấu ăn tuy cậu chỉ biết những món đơn giản và xin mãi lắm cũng mới được cho anh sẽ nấu cùng.
Ngang qua một cửa hàng điện tử, anh dừng chân và nhìn thật lâu vào bên trong.
"Anh mua cho em một cái tivi nhỏ nha, khi anh đi làm còn có cái trong nhà cho em xem, chứ ở một mình không một tiếng động, em vừa buồn, Đậu Đậu sau này sinh ra không khéo lại trầm cảm".
Cậu vốn không thường xem tivi vì cứ phải học cả ngày nên việc mua tivi vốn dĩ không cần thiết nhưng anh nói đúng, cứ loanh quanh trong nhà không một tiếng động cũng không tốt.
"Em vốn không xem tivi với em thấy chúng ta cần để dành chi phí cho sau này sinh Đậu Đậu nên mình mua 1 cái radio nhỏ thôi anh, nghe tin tức hay chương trình ca nhạc cũng được rồi!", thấy cậu nói cũng có lý, sau này còn phải lo cho bảo bối nhỏ trong bụng, cứ tính xem những cái trong khả năng.
Mua rau củ cùng cá về, hôm nay anh và cậu sẽ có bữa ăn gia đình đầu tiên, đương nhiên là cậu vẫn chỉ được đứng nhìn từ xa anh nấu nhưng cảm giác cứ lâng lâng hạnh phúc không thể tả.
END 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top