Chapter 19
Vốn dĩ, do thương nhiều, yêu nhiều mới có thể hi sinh tất cả để mang lại những gì tốt nhất cho đối phương!
...Phải ngăn cảm xúc để còn lo lắng cho cậu và Đậu Đậu, "thả" một nụ hôn nhẹ lên mái tóc người thương, anh nhanh chóng chạy đi tìm chợ để mua đồ ăn, cả đêm qua đến nay cậu chưa có gì bỏ vào bụng, lại đang mang thai...nhưng vừa cất bước, anh cảm nhận bàn tay mình được cậu nắm thật chặt, khẽ cất lời...
"Anh đừng bao giờ suy nghĩ như vậy, việc không yêu anh là điều em không thể làm được, chọn theo anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em, em không muốn anh suy nghĩ rồi phải buồn khi không lo được cho em. Bây giờ em hoàn toàn độc lập, gia đình em quen sống và cần danh tiếng nhưng em thì không, em cần anh và Đậu Đậu."
Anh rất hiếm khi rơi lệ nhưng, giây phút này, đưa vội ngón tay lên chặn khóe mi đang muốn tràn ra những giọt nước mắt, có lẽ là hạnh phúc, xoay người trở vào anh tiếp tục ôm cậu, hôn rất nhiều vào gò má đang ửng hồng kia bởi khi "tâm sự" xong cậu cũng không kiềm được cảm xúc mà hít hít vài cái...phải ngăn nước mắt rơi!
Nơi này cách chợ không xa, đi bộ chừng 5 phút đã đến được, đang phân vân không biết cậu có thể ăn được gì bởi hiện tại cậu đang nghén khá nhiều. Cứ mua một phần cơm, một phần phở, nếu cậu ăn không được cơm thì sẽ ăn phở, bản thân anh sao cũng được, những cái tốt nhất phải giành cho cậu và Đậu Đậu! Mua thêm phần sữa, mong là sữa này không làm cậu bị nghén!
...Chiếc xe con bóng loáng lặng lẽ đậu dưới một gốc cây khá khuất, trên xe một người phụ nữ vô cùng sang trọng đang rảo bước một cách rất vội!
"Xin lỗi vì đã đến đây đường đột nhưng tôi có chuyện muốn nói về hồ sơ học bạ của Lộc Hàm" tháo chiếc kính đen xuống, mẹ cậu nhanh chóng đi vào vấn đề với hiệu trưởng "tôi biết vừa thi học kì xong nhưng gia đình chúng tôi mong trường hoàn thành sớm hồ sơ cho cháu, chúng tôi sẽ đưa cháu sang nước ngoài du học".
Lời yêu cầu của mẹ cậu nhanh chóng được hiệu trưởng đáp ứng bởi dù sao với thế lực của nhà cậu, việc gây khó dễ chỉ mang lại ảnh hưởng cho trường.
Ngay sáng hôm ấy, vừa đợi chồng đến công ty, bà đã bí mật đến trường, việc rút hồ sơ chỉ là chuyện để "báo cáo" việc cậu nghỉ học là do phải đi du học, ém nhẹm việc trong nội bộ cậu đã bỏ trốn cùng anh.
Mục đích chính của mẹ cậu đến đây vì muốn tiếp xúc với vài người bạn trên lớp của cậu với hi vọng có thể tìm ra được vài thông tin về anh cũng như chuyện tình cảm của cậu bấy lâu nay.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng có manh mối nào bởi chuyện tình cảm anh và cậu hoàn toàn không có một sự phô trương hay thông báo cho tất cả bạn bè biết, nó đơn giản từ những gì chân thực và bình dị nhất. Bạn bè cũng có thấy đôi lần khi cả hai hẹn nhau gặp trước cổng nhưng cũng chẳng biết được gì khi hỏi han bởi cậu chỉ toàn nở một nụ cười đầy hạnh phúc và không nói gì thêm!
Mệt mỏi quay về khi chỉ nhớ được cái tên của anh, mẹ cậu đành bí mật nhờ thám tử tìm kiếm gia đình cũng như thân thế, những việc này bà thực hoàn toàn không có sự đồng ý của ba cậu, với cái việc coi trọng danh tiếng hơn tất cả thì việc tìm được cậu không chừng sẽ kéo dài đến khi em bé được sinh ra, mà bà thì lại không muốn chuyện này xảy ra, phải nhanh chóng tìm được cậu càng nhanh càng tốt, còn cả một tương lai dài phía trước không thể nào để chuyện này cản trở.
...
"Em làm gì vậy? Quần áo có thể để anh xếp vào tủ sau nè, lại đây, lại đây, đến lúc phải ăn rồi, em và Đậu Đậu đã mệt nhiều. Mọi thứ cứ để anh làm cho." vừa bước vào cửa thấy cậu đang móc từng bộ quần áo vào tủ anh đã làm ầm lên, cậu chỉ biết cười trừ mà ngoan ngoãn đi đến bên anh.
"Mong là không có món nào làm cho em nghén cả, em phải ăn thật nhiều nha" mở những chiếc hộp vẫn còn đang nóng hổi, nghi ngút khói anh bắt đầu bày ra cho cậu ăn, "thế anh ăn gì? Đừng nói tất cả là của em nha!" cậu thoáng nghi ngờ nhưng khi anh gật đầu, cậu bắt đầu nũng nịu.
"Anh phải ăn cùng em cơ, như thế này chả khác nào em đang dành ăn..." cầm chiếc muỗng trên tay cậu dí dí vào môi mình khiến anh chẳng thể tập trung.
"Thế anh ăn món khác được không?", cậu dần đỏ mặt khi biết mình vừa câu dẫn anh đành lí nhí "chả phải anh đã...hai ta đã như thế rồi mà" vừa kết thúc câu nói anh chỉ biết cười cho sự đáng yêu của cậu.
"Không phải cứ muốn ăn là phải như hôm bữa của chúng ta, hiện tại anh và em đã là vợ chồng, tuy chưa có một đám cưới rõ ràng cũng như bất kì tờ giấy chứng nhận nào nhưng tương lai anh sẽ cho mọi người thấy em thật xinh đẹp, lộng lẫy trong đám cưới của chúng mình. Còn việc này, nó hoàn toàn bình thường nhưng hiện giờ em đang mang Đâu Đậu trong người với thể trạng em yếu, chúng ta sẽ hạn chế. Được bên cạnh em, thấy emvà sống chung một nhà với em đã là là tốt nhất rồi".
Cậu ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, chồm người lên phía trước ôm lấy cổ và trao cho anh một nụ hôn vang cả tiếng lên má "em đã biết rồi a ~".
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn, sau đó là đi tắm, cùng ngủ một giấc để lấy lại sức, nai cưng của anh có đồng ý không?" giọng ôn nhu của anh vang lên trong căn nhà nhỏ cùng lời đáp vang tiếng cười khúc khích của cậu làm sáng bừng cả tổ ấm yêu thương!
END 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top