Chapter 12
Ôm lấy nhau giữa đường, anh vuốt nhẹ tấm lưng của cậu không ngừng động viên.
"Em đừng buồn, bố mẹ anh là vậy nhưng anh sẽ không bỏ em và Đậu Đậu, một thời gian nữa Đậu Đậu của chúng ta sẽ được sinh ra, xinh đẹp như em, đáng yêu như em, hoàn hảo về mọi mặt cũng không khác gì em. Lộc Hàm ngoan,không khóc nữa,anh luôn bên em cơ mà!".
Bấu chặt tay vào áo anh, cậu khóc mãi một hồi mới dứt, biết cậu đang chưa bình tĩnh lại anh cũng dành để cho cậu khóc mặc dù tiếng khóc làm anh nhói lòng không ít.
"A..nh..đau..l..ắm..đúng..kh..ông..." cậu lấy hơi từ giọng mũi.
"Anh không sao, Tiểu Lộc mà khóc nữa anh mới đau" đưa tay lau những giọt nước mắt xấu xí làm ướt khuôn mặt nhỏ xinh của cậu một cách cẩn thận anh đưa cậu đến một cửa hàng sữa gần đấy, khóc khản cả giọng lại đang mang thai nhìn cậu anh không khỏi xót lòng.
Tình hình ở nhà không khả quan, thực ra đây là điều anh không khó đoán nhưng vì không muốn cậu chịu khổ nhiều anh mới trình bày với hi vọng có thể làm khác nhưng mọi thứ dường đã tệ hơn.
Phía nhà cậu đương nhiên cơ hội được ba mẹ đồng ý chắc cũng sẽ không được phần trăm nào, anh biết và cậu cũng biết nhưng thực tâm cả hai vô cùng muốn giữ Đậu Đậu.
Nắm lấy bàn tay của cậu đưa lên môi mình, anh cứ để như vậy mãi một hồi lâu mới bắt đầu nói.
"Chúng ta tuyệt đối giữ Đậu Đậu, tí anh đưa em về nhà, anh sẽ trình bày với ba mẹ em, anh không tin chúng ta đấu tranh nhiều lại không được kết quả tốt, chúng ta cùng cố gắng, Tiểu Lộc có thương anh không?".
Cậi gật gật cái đầu nhỏ "có chứ, em thương anh, thương ba của Đậu Đậu nhất trên đời" anh lại cảm thấy hạnh phúc, bao giờ cậu cũng làm anh hạnh phúc, đôi khi chỉ là những hành động, lời nói nhỏ nhặt nhưng với anh đó dường như là cả thế giới.
Lấy cốc sữa trên bàn cho cậu uống để còn về nhà cậu nhưng chưa uống được bao nhiêu cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo, đứng bên cạnh vỗ nhẹ cái lưng nhỏ đang ho run lên anh không khỏi lo lắng, nếu để cậu một mình sẽ còn những chuyện gì xảy ra?!
Nhà cậu khá to trong khu này, kiểu dáng bên ngoài mang hơi hướng châu Âu, đặc biệt làm kinh doanh lớn nhưng lại chẳng có bất kì một vệ sĩ nào trong nhà, chẳng giống như các bộ phim thường chiếu trên tivi, trong nhà ngoài ba mẹ và Lộc Hàm chỉ có thím Ngạn - thím đã làm cho nhà Lộc Hàm từ rất lâu, từ khi sinh ra Lộc Hàm đều do một tay thím chăm sóc. Như tạo cảm giác thoáng đãng sau mỗi ngày làm việc ba mẹ cậu xem đây là nơi nghỉ ngơi mang đúng chất "nhà", chỉ thật ấm cúng và không có nhiều sự can thiệp khác thế nên tuy nhà to nhưng chẳng bao giờ có cảm giác trống trải.
Theo như cậu biết thì hôm nay mẹ cũng sẽ có ở nhà với ba nhưng khi về chỉ nghe thím Ngạn bảo mẹ đã đi có việc từ sáng, ba thì đang trong phòng làm việc, đưa anh lên trên, anh và cậu vẫn nắm tay nhau chẳng buông, hít một hơi thật sâu cậu lại bày tỏ ngay cả trong tình hình này.
"Em thương anh", mở cửa vào trước sự kinh ngạc của ba, anh nhanh chào hỏi và không để cậu trình bày anh nhanh nói.
"Chào chú, con là Thế Huân, con và Lộc Hàm yêu nhau, hiện tại chúng con đã có em bé với nhau...mong chú và cô cho chúng con một cơ hội để bên nhau và sinh em bé!" nghe đến đây ba cậu đứng dậy khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào đứa con trai từ trước giờ chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của gia đình nay đã có người yêu thậm chí còn có em bé.
Nén giọng Lộc Hàm thỏ thẻ "con xin lỗi nhưng chúng con yêu nhau thật lòng mong ba và mẹ đừng chia cắt chúng con!".
Tiếng đập bàn vang lên làm cả căn phòng như chuyển động, "bỏ đứa bé ngay, danh dự của cái nhà này còn để đâu được khi tin tức này lộ ra ngoài, đừng van xin gì cả, phải bỏ đi ngay".
Rời khỏi ghế ba Lộc Hàm tiến đến nắm lấy cánh tay còn lại của cậu một mực kéo đi hướng về phía phòng cậu, cả hai hiện tại đang vùng vằng chống lại.
Anh tháo cánh tay của ba cậu và một mực nắm lấy, đương nhiên là cậu phối hợp để nắm lấy tay anh không buông.
Thấy tình hình không ổn, giằng co nhỡ ba cậu dùng lực sẽ có chuyện xảy ra, nhanh quỳ xuống anh van xin.
"Chú đừng làm đau Lộc Hàm, cậu ấy đang mang thai" nghe đến câu này mọi sự bực tức như phát nổ.
"Cậu còn dạy ngược lại tôi phải không? Đây là con trai tôi, tôi có quyền bắt nó làm theo ý mình, gì mà mang thai không được làm đau, đứa bé này không thể được sinh ra. Cậu về đi, nhà tôi sẽ giải quyết mọi thứ và cho nó ra nước ngoài du học".
Nâng anh đứng dậy, cậu cũng đã cãi lại ba mình "con không bỏ em bé, con cũng không đi đâu cả, chúng con sẽ sinh em bé" anh cũng tiếp lời "chúng con sẽ sinh em bé, chú và cô đừng bắt chúng con phá bỏ em bé"...
END 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top