Chapter 10
Vừa thi kết thúc học kì I nên gia đình cậu đã có vẻ thoáng hơn khi bình thường chỉ có thể ra ngoài vào chủ nhật thì bây giờ cậu có thể đi chơi thêm nhiều hơn một tí, điều này khiến anh và cậu không khỏi vui mừng bởi ngoài thời gian đi làm ở quán trà sữa anh và cậu lại được gặp nhau nhiều hơn.
Tâm trạng của những người đang yêu bao giờ cũng thấy nhau rồi chỉ muốn ở bên nhau mãi, mỗi lúc ra về cứ buồn bả và quyến luyến, chưa kể chỉ mới gặp nhau vừa về có 10 phút đã thấy nhớ vô cùng.
..."Dạo này nai nhỏ của anh có vẻ xanh xao quá, em ở nhà lại kén ăn đúng không?" anh lo lắng khi thấy cậu cầm cái nĩa chọc chọc vào đĩa mỳ Ý.
"Em không có, chỉ là dạo này em thấy hơi mệt với khó ăn uống lắm, chẳng biết bụng bị gì nữa nga ~".
"Anh đưa em đi khám bác sĩ nào!" nghe tới vấn đề sức khỏe anh đã đứng ngồi không yên, không chần chừ cậu đã được anh đèo đến bệnh viện tiến hành khám sức khỏe.
Sau một hồi với đầy đủ khâu kiểm tra, trong phòng nhận kết quả vị bác sĩ khoảng 30 tuổi chỉnh lại gọng kính của mình nhìn nhìn anh và cậu khá lâu mới nói ra kết quả.
"Cậu ấy có thai, cơ thể cảm thấy khác thường là phải, cái thai có vẻ rất khỏe nên chắc sẽ bị hành nhiều ở những tháng tiếp theo!".
Nắm tay cậu ra khỏi phòng nhận kết quả, anh và cậu vẫn chưa rời mắt được khỏi ảnh chụp siêu âm, sau cả hai cùng nhìn xuống bụng cậu, anh còn đưa tay chạm vào vùng bụng ấy.
"Nơi này có một hạt đậu bảo bối đang nảy mầm, giọt máu của hai chúng ta, chúng ta sẽ giữ con, bằng mọi giá, em nhé!".
Cậi cũng nhanh ôm lấy anh.
"Dạ, em cũng không muốn bỏ con, dù sao cũng là máu của em và anh, kết tinh tình yêu chúng ta".
Không như những cặp đôi khác chần chừ suy nghĩ hay quyết định phá thai thì anh và cậu nhanh chóng chọn giữ, sở dĩ điều này nhanh chóng được anh và cậu đưa ra vì dù sao đây cũng là con của cả hai, mặc dù biết tương lai sẽ rất khó khăn khi anh và cậu vẫn còn đi học nay lại có em bé mọi việc chắc chắn không đơn giản nhưng bỏ đi chẳng khác nào một tội ác và nếu đã xuất phát từ tình yêu thật sự thì nên chịu trách nhiệm với những gì đã làm.
"Anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ trước và sẽ qua nhà em, cùng bảo vệ con đến cùng nhé em!" anh suy nghĩ hướng giải quyết nhanh nhất bởi nếu cứ kéo dài thì cậu và em bé sẽ không được anh chăm sóc sớm, chưa tính ở xa nhỡ có việc gì anh sẽ hối hận rất nhiều.
"Lầm này anh phải cho anh theo em về nhà, anh không được từ chối em, em không an tâm để anh về nói chuyện với bố mẹ một mình đâu" cậu đã bắt đầu khóc lên khi nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng.
Anh vuốt mái tóc của cậu và năn nỉ rất nhiều "Tiểu Lộc của anh rất ngoan mà đúng không? Nghe lời anh,Tiểu Lộc phải ở nhà không được để động bảo bối trong bụng,hiểu không?".
"Không nghe, không nghe, em không cho anh đi một mình" cậu dúi cái đầu nhỏ vào ngực anh thật chặt, hai bàn tay bám vô áo anh mãi không buông khiến anh dù có cách nào cũng không lay chuyển được.
"Anh lại không còn thương em nữa rồi, em biết mà...oa...oa" cậu biết chỉ cần nói câu này anh sẽ mềm nhũn người ra mà đồng ý, câu này lúc nào cũng là điểm yếu của anh.
"Em ngoan, không khóc nữa, rồi anh sẽ đưa em về nhà anh cùng nói chuyện, anh không nói một mình".
Vừa nghe được câu này cậu nhanh nín khóc, ngước lên nhìn anh nhoẻn miệng cười.
"Anh chịu thua em đấy, nai nhỏ!".
Thứ 7 tuần này bố sẽ được nghỉ, khoảng 10h sáng anh sẽ qua đón cậu, đưa về nhà và trình bày mọi việc, biết rằng mọi thứ sẽ khó mà suôn sẻ nhưng việc muốn được tận tay chăm sóc cậu và Đậu Đậu khiến anh không đợi được.
Đậu Đậu là tên của bảo bối trong bụng được anh và cậu lựa chọn, hiện tại thì bảo bối ấy chẳng khác nào một hạt đậu đang nảy mầm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu vô cùng, theo những gì cậu cảm nhận được thì trong bụng cứ có những cảm giác nhẹ nhẹ, cưng cưng, không giải thích được.
Mỗi khi kể cho anh nghe thấy ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi như hoa của anh khiến cậu vô cùng hạnh phúc, anh cũng thường xuyện chạm lên bụng cậu và xoa xoa như để cảm nhận Đậu Đậu sau 2,3 ngày mới có thể được gặp.
...Mọi thứ bây giờ chỉ cần chờ đến thứ 7...một ngày chắc chắn là sẽ âm u lắm nhưng với hai trái tim yêu này thì đây như một con đường cuối với chút hi vọng để mở ra một cuộc sống gia đình có tiếng cười trẻ con trước khi mọi thứ bị gượng ép đến vỡ tung...
END 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top