CHAP 9
CHAP 9:
- Cậu biết canteen ở đâu chứ? - Luhan hỏi.
- Đương nhiên là có. - Jongdae trả lời đầy tự tin.
- Jongdae này, cậu cũng là năm nhất như tôi, tại sao cậu hiểu biết về trường này thế?
- Tôi có anh trai học năm ba ở đây. Thực ra Baekhyun và Kyungsoo cũng có anh trai học ở đây đấy, bọn tôi đã được chỉ bảo trước về ngôi trường này cả năm rồi. - Jongdae giải thích.
- Ồ các cậu sướng thế, ai cũng có anh trai! Tôi chỉ là con một, ở nhà buồn chết! - Luhan xụ mặt xuống.
- Ahihi thực ra có anh em yêu chiều cậu thì tốt, tôi còn ước mình được là cậu cơ. Anh tôi hay bắt nạt tôi lắm. - Jongdae cười.
- Bắt nạt cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. - Luhan nói.
- Cậu nói cũng đúng, tuy rằng anh tôi hay bắt nạt tôi nhưng khi anh ấy bắt đầu học đại học, chuyển vào ký túc xá của trường ở rồi tôi cứ thấy nhớ anh ấy thế nào ý. Nhớ mấy trò nghịch dại anh ấy từng làm với tôi.
-------------------
- Í ẹ trường rộng vãi ra :(((( đi mãi mới đến canteen!!! - Luhan thở hổn hển sau khi hai người đã đến được canteen.
Nhưng sự mệt nhọc nhanh chóng bị gạt qua một bên khi cả hai đặt chân vào canteen. Phải công nhận là cái canteen này to thiệt to, bốn phía đều có nhiều cửa sổ rộng mở đón ánh nắng chan hòa, gió man mác luồn qua từng tán cây phượng vĩ tạo nên tiếng xào xạc, thi thoảng những cánh hoa nhỏ xíu, đỏ thắm bay vào canteen, có khi xoáy theo hướng gió thổi. Nhưng đó là trong mắt Jongdae lãng mạn. Còn Luhan ư, cậu ấy vừa vào đã dán mắt vào bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Toàn những món ăn ngon dành cho con nhà giàu, màu sắc vô cùng hấp dẫn. Luhan ứa nước miếng, vội bỏ mặc Jongdae đang phiêu với cánh phượng bay, một mình lật đật đi lấy khay và xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Trong lúc xếp hàng, cậu thấy Baekhyun mang hai khay thức ăn, một khay đầy những đồ ăn ngon, một khay chỉ có bát cơm trắng với một bát canh rong biển. Cậu ta mang khay đồ ăn ngon đặt ở bàn to nhất chính giữa canteen, ở chỗ ngồi có ghi chữ PCY to đùng đùng. Rồi cậu ta ôm khay còn lại chuồn mất dạng. Luhan cho rằng cậu ta đã lo cho bữa trưa của Chanyeol xong và giờ tự xử phần của mình. Nhưng sao không chọn một chỗ ngồi trong canteen cho thoải mái, lại còn có thể ngắm "người trong mộng" nữa mà lại chui rúc ở xó xỉnh nào rồi.
- Yahh, cậu kia có nhanh chọn món cho người khác còn chọn không hả? - Bà đầu bếp gõ gõ cái muôi vào khay của Luhan.
- Dạ cháu xin lỗi cô... à bác... à thím... à không...
- Bà đầu bếp: -_-
- Cho cháu cái này, cái này, cái kia, cái kìa...
Bà đầu bếp vừa xoay xở gắp thức ăn cho Luhan vừa trố mắt. Bà làm đầu bếp ở trường này đã hơn 30 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một người ăn nhiều thế này. "Mỹ thụ phải ăn nhiều công ôm mới thích", bà nghĩ bụng.
- Của cậu là 50k won.
- Sao đắt thế ạ? - Luhan sững sờ.
- Nhìn lại khay của cậu đi!
- Ồ... sò zí! - Luhan xấu hổ cười trừ.
- Luhan! Ở đây! - Kyungsoo vẫy Luhan.
Luhan khệ nệ ôm khay thức ăn của mình đến chỗ Kyungsoo.
- Cậu ăn hết được chỗ này á???? - Kyungsoo trố mắt. Mắt cậu đã lắm lòng trắng giờ trợn lên càng khiến người ta sợ.
- Chỗ này nhằm nhò gì, tôi có thể ăn hết cả cái canteen này kìa... nhưng tôi thương mấy người khác cũng phải ăn cả tôi sợ... cháy túi nên mới phải ăn ít thế này đây... chậc chậc!!
Khỏi phải nói Kyungsoo đã suýt ngất khi nghe Luhan nói có thể ăn hết cả canteen. Cậu tưởng Baekhyun và Jongdae đã là hai con heo đích thực rồi hóa ra có người còn "heo" hơn. Mà nhắc đến Jongdae, sao cậu ta đi với Luhan mà sao vẫn chưa thấy xác đâu nhỉ? Kyungsoo lúc nãy đi WC nên tiện thể rẽ qua canteen luôn. Lúc đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn thì thấy Luhan & Jongdae dắt díu nhau đi tới, nhưng giờ chỉ còn mình Luhan.
- Luhan, Jongdae đâu rồi? - Kyungsoo hỏi.
- Tôi chả biết. Chắc tôi mải ăn nên bỏ quên cậu ta rồi. - Luhan trả lời rất thản nhiên.
Chợt một cánh phượng vĩ đỏ thắm hạ cánh trên tô súp của Kyungsoo. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi vỗ tay đánh đét một tiếng:
- Luhan, tôi nghĩ tôi biết cậu ta ở đâu rồi!
- Ở đâu? - Luhan tò mò hỏi.
- Chờ tí! - Kyungsoo nói xong thì chạy ra phía cửa sổ gọi to - Yah Kim Jongdae, cậu làm cái quái gì dưới đó thế hả??? Lên đây nhanh lên!!! Bộ muốn chết đói hả??
- Đã biết! Chờ!
Nói xong Kyungsoo lại ngồi xuống cạnh Luhan.
- Sao cậu biết cậu ta ở dưới đó? - Luhan ngạc nhiên.
- Cậu ta là con nhà âm nhạc, từ nhỏ đã sống trong âm nhạc, được học chơi nhạc cụ, sáng tác suốt ngày nên đa sầu đa cảm lắm. Chỉ mấy cảnh như kiểu gió thổi khiến phượng vĩ rụng rồi bay lung tung thế này cũng khiến cậu ta có những cung bậc cảm xúc nhất định, không cẩn thận có khi cậu ta khóc luôn ấy chứ! - Kyungsoo lắc đầu khi nói về thói quen khó bỏ của Jongdae.
- Ba cậu chắc phải thân nhau lắm, như ba anh em ruột ý, chuyện gì của nhau cũng biết! - Luhan tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ tình bạn bền chặt của bộ ba JongSooBaek.
- Ừ, dù thi thoảng có cãi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng mà sau đó hòa giải liền hà~ - Kyungsoo cười tươi - Không lẽ cậu không có bạn?
- Ồ có chứ! - Luhan nói - Tên cậu ấy là Lão Cao, tụi tôi cũng thân nhau từ nhỏ, nhưng cậu ấy không có niềm đam mê âm nhạc như tôi. Cậu ấy chỉ mê vi tính, mê tin học, còn tôi mù tịt về mấy thứ ấy. Chắc vì thế mà chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng chúng tôi quan tâm nhau bằng hành động, cử chỉ... 18 năm như thế yên bình trôi qua thôi.
- Các cậu có thể nói chuyện về mấy thứ khác mà, nói về mẫu người lý tưởng chẳng hạn! - Kyungsoo gợi ý.
- Nô hứng thú! - Luhan xua tay.
- Tôi biết là hơi phũ phàng nhưng tình bạn của các cậu, theo suy nghĩ của tôi, có vẻ hơi tẻ nhạt?
- Chúng tôi đâu có thú vị gì.Hai con mọt sách chơi với nhau thành siêu lập dị. - Luhan mỉm cười nhẹ - Tôi còn nghĩ là không thể kết bạn mới vì bản thân quá tẻ nhạt cơ, cùng lắm không để người ta có ấn tượng xấu về mình là được rồi.
- Giờ cậu có bọn tôi đây! - Kyungsoo nhoẻn miệng cười.
- Yo yo~ hai đồng chí đang nói chuyện gì thế?? - Jongdae từ đâu xuất hiện với khay thức ăn đầy ắp.
- Mấy chuyện phiếm thôi. Đi lâu thế? - Kyungsoo hất hàm hỏi.
- Ngắm nốt! - Jongdae hào hứng nói - Tớ nghĩ ra ý tưởng cho bài hát mới rồi!
- Chắc lại vứt xó thôi! - Kyungsoo cười khẩy.
- Yah Do Kyungsoo kia Kim Jongdae ta đây là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại đấy nhá, chỉ cần đặt bút là ta đã viết được một bản nhạc hay rồi sao phải vứt xó? - Jongdae vỗ ngực nói.
- Hẳn là thế! - Kyungsoo nói với giọng đầy mỉa mai.
- Hãy đợi đấy! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của KIM JONGDAE!
- Ờ! - Kyungsoo vẫn chăm chú ăn mà bơ luôn Jongdae.
- Ô kìa hot boy hot girl trường ta đến rồi! - Ai đó kêu lên.
- Trông kìa! Oh Sehun! Park Chanyeol! Kris! Yoona! Jiyeon! Oimeoi hôm nay đẹp trời quá đi!!! Bộ năm kìa hức hức!!!!
Tất cả mọi người đều ồ lên, bàn tán rôm rả khi bộ năm hot boy + hot girl mạnh nhất trường tiến vào canteen. Duy chỉ có Luhan + Kyungsoo + Jongdae vẫn chăm chú ngồi ăn. Bộ năm tiến vào cái bàn to ở giữa, Sehun cố gắng ngồi xuống cạnh Yoona nhưng bị gạt đi một cách phũ phàng. Riêng chỗ Chanyeol ngồi thì có sẵn suất cơm Baekhyun mua cho, còn những người kia vẫn phải chờ đồ ăn.
- Lại có ai đó mua cơm cho anh kìa! - Jiyeon ngồi cạnh Chanyeol lên tiếng.
- Ừa. - Chanyeol đáp gọn.
- Yoona à, anh sẽ trả tiền cho em, em cứ ăn đi nhé! - Sehun trìu mến nhìn Yoona.
- Khỏi cần! - Yoona phẩy tay. Sehun cúi đầu, nét mặt đanh lại.
Sau khi xử xong bữa trưa, bộ ba HanSooDae đứng dậy định rời khỏi canteen thì...
- Yah Luhan! - Sehun gọi to.
- Gì? - Luhan cũng chả vừa, cậu hất hàm hỏi lại Sehun.
- Không có gì, chiều gặp!
- Đồ điên!
- Ấy Luhan sao cậu lại nói như vậy với Sehun? - Jongdae kéo tay áo Luhan.
- Sao? Không được à?
- Tất nhiên là không được, cậu ta như vậy... cậu quen cậu ta?
- Chúng tôi sống cùng nhau mà.
- "Sống cùng nhau"?
- Tôi ở nhờ nhà cậu ta ý mà, đừng có nghĩ bậy!
Luhan cùng Kyungsoo và Jongdae rời đi, Sehun đưa mắt theo bóng dáng nhỏ bé của Luhan rồi nghĩ "Mình vừa rồi là làm cái quái gì vậy? Tự dưng gọi cậu ta lại nói mấy điều vô nghĩa?? Mày phải tỉnh lại, phải tỉnh lại thôi Sehun à!!".
-----------------
- Thật kỳ diệu! Không ngờ cậu lại quen Oh Sehun! - Jongdae vỗ vai Luhan - Ở nhà cậu ta là người thế nào, có bí ẩn như ở trường không??
- Cậu hỏi làm gì? Cậu là fan của cậu ta chắc?
- Không đâu, cậu thử tưởng tượng xem, nếu cậu kể chuyện Sehun ở nhà, chộp mấy bức ảnh độc chúng ta có khi sẽ nổi tiếng đó! Kiếm được tiền nữa không chừng! - Jongdae hào hứng đề xuất.
- Yah Kim Jongdae, sao cậu có thể lợi dụng người khác để kiếm tiền vậy chứ? - Kyungsoo tỏ ý không hài lòng.
- Có sao đâu, người nổi tiếng ai cũng quen với điều đó hết ý mà. - Jongdae đáp.
- Người nổi tiếng người ta cũng chịu nhiều áp lực nghe không? - Kyungsoo cũng chả vừa.
- Nghe hai cậu nói mà tôi chán quá đi! Nói các cậu nghe, tôi và Oh Sehun sống chung nhưng không có thân thiết như các cậu nghĩ đâu. Với cả tôi và cậu ta mới quen nhau, đã tìm hiểu gì về nhau đâu mà kể? - Luhan lắc đầu ngán ngẩm - À này, nói tôi nghe một chút về bộ năm đi, tôi chưa được nghe nhiều...
- Chuyện là như này... - Jongdae trùng giọng xuống...
------------------------
Au đang thi học kì nhưng vẫn cố dành thời gian viết chap này cho các rds. Hơi dài nhể? Cho đọc dài cổ luôn nhé :))))
Cmt và vote nhèo nhèo cho Au nha :***
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top