CHAP 7

CHAP 7:

Tài xế lái xe chở hai cậu trai đến trường đại học EXO. Trên đường đi, Luhan không ngừng ngắm nhìn đường phố Seoul. Ở đây thật khác với Bắc Kinh, dù cùng là chốn phồn hoa đô hội, đông đúc như nhau  nhưng Seoul mang lại cho người ta cảm giác thanh bình hơn Bắc Kinh nhiều. Người cũng thưa thớt hơn chút đỉnh. Này thì quảng trường Gwanghwamun, ở đó có tượng tướng quân Lee Soon Shin, rồi tượng vua Se Jong, tháp Namsan... tất cả mọi thứ hiện ra trong mắt Luhan như một bức tranh thật đẹp, nó càng cho cậu lý do để sau này làm việc và ở lại Hàn Quốc.

- Đến nơi rồi thưa hai cậu. - Tài xế nói làm Luhan hơi giật mình.

Cậu nhìn ra phía cửa sổ, oimeoi trường này đẹp vồn~~~ To nữa~~~ Chỗ học hơi bị lý cmn tưởng =]]. Đây là khu lâu đài cấp cao không phải trường học. Ừ cũng đúng, trường được xây trên mảnh đất rộng hàng vạn hecta, được các kiến trúc sư và các thợ xây giỏi nhất dựng nên, được mọi người công nhận là trường đại học rộng và đẹp nhất châu Á luôn cơ (chém =))). Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến Luhan ngạc nhiên. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là mọi người đứng trước cổng trường đang nhìn chằm chằm vào cậu, nói đúng hơn là cái BMW có cậu ở trong. Trường này toàn con nhà giàu nhưng họ chủ yếu đi xe bus chứ rất ít người đi xe riêng (giống trường mình =="). Cho nên...

- Cậu đang ngạc nhiên vì mọi người nhìn chằm chằm vào đây chứ gì? Họ GATO vì chiếc BMW này thôi. - Sehun nhếch môi, đoán trúng luôn tim đen của Luhan.

- Sao cậu biết?

- Cậu thử là tôi của 10 năm về trước đi rồi biết.

- Tôi sẽ thử! - Luhan cười.

- Xuống xe thôi.

Khi hai người vừa xuống xe, một đám người (chắc tầm... 2000 người gì đó) chạy lại chỗ hai người đang đứng, hét loạn lên, có người còn giơ banner "Sehun oppa", "Oh Sehun No.1", "Ôi Sehun thật là đẹp trai quá đi!", "Em yêu anh Sehun ahhh"... Sehun trông thấy mấy thứ đó thì có vẻ vẫn băng lãnh. Còn Luhan thì luống cuống tìm cách thoát ra khỏi đám đông vì dù sao đám người kia cũng không đuổi theo cậu. Nhưng cậu không tài nào làm nổi và chẳng may bị xô ngã. Những tưởng mặt nai sắp gặp đất mẹ đến nơi thì đột nhiên cậu cảm nhận được mặt mình chạm vào thứ gì đó mềm nhưng cũng không kém phần săn chắc.

- Ể? Sao lại êm thế này? Phải chăng em đã thăng thiên? -_-

- Này... cậu làm cái gì thế... - Giọng Sehun.

- Hả? AAAAAAAAAAAAAA

- Hét bé thôi! Trời ạ...

Thì ra là bạn nhỏ Hannie không bị dập mặt là vì mặt bạn ý đập vào... khuôn ngực rắn chắc của Thê Hun. Mặt Luhan bỗng chốc đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Sehun thì cũng ngại không kém, đây là lần đầu tiên một thằng con trai rúc vào ngực cậu như thế này. Cậu khẽ đằng hắng một tiếng, tay chọt vào vai Luhan và nói:

- Yah, dựa đủ chưa?

Luhan nhất thời còn đang đơ người vì ngượng đã giật mình khi Sehun chọt vào vai.

- Ơ... à... ừm... tôi... xin lỗi, buông liền hà~

Nói rồi Luhan rời khỏi khuôn ngực Sehun rồi ôm mặt chạy thẳng vào trường. Sehun nhìn theo bóng dáng Luhan rồi đưa tay lên sờ ngực mình, nghĩ thầm:

"Vừa rồi mình là bị gì thế này?? Tim mình vừa đập sao?? Vì một thằng con trai ư?? Không thể nào Oh Sehun, mày phải tỉnh lại đi, mày là trai thẳng, tuyệt đối không phải loại đồng tính luyến ái đó!!!"

(Au: *vuốt cằm* à ừm theo suy đoán của em thì anh đã yêu Lulu rồi =))))

Hun: Im! Biết gì mà nói!

Au: iem biết nhiều hơn anh nghĩ đấy! Đồ não sữa!

Hun: em...

Au: ahihi =))))

Hun: hết nói nổi luôn! Quay lại kể chuyện tiếp đi!

Au: dạ :333)

Bạn nhỏ Luhan sau khi chạy vào sân trường cũng ôm ngực mà nghĩ:

"Oimeoi chuẩn men như mình sao vừa rồi lại đi đập tim trước mặt một thằng con trai thế này..."

(Au: yêu thì cứ nói ố ố la la =))

Han: wtf??? Biến đê!!! Ố ố cái đầu cô!

Au: phũ vãi =_=)

Sau khi bình tĩnh lại, Luhan mới đứng dậy nhìn ngắm xung quanh. Nơi này quả thực rất to nha! Nó rộng hàng nghìn hecta chứ ít đâu (told ya :)) đã bảo mà :)). Cánh cổng lớn được sơn xanh và có vẻ nó thường xuyên được tu sửa nên không có chuyện xuất hiện những mảng tróc sơn. Sân trường lát gạch đỏ và được quét sạch sẽ. Hàng cây cổ thụ, cây xưa và các khóm hoa trải dọc theo hàng rào được quét vôi trắng. Những tòa nhà được xây theo kiến trúc của Pháp, vừa cổ kính, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Dòng người đi lại trong trường tấp nập, đông vui như mở hội. Luhan vừa đi vừa ngắm nên không để ý đã đụng trúng một cô gái xinh đẹp và làm rơi chồng sách cô cầm trên tay.

- Tôi xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi vô ý quá! Cậu có sao không?? - Luhan cuống quýt xin lỗi cô gái nọ, đôi tay nhanh chóng thu dọn đống sách còn mắt nhìn cô đầy lo lắng.

- Cái thằng cha này... đi đứng phải nhìn chứ! - Cô gái đó gắt gỏng nói.

- Tôi xin lỗi mà, thực sự tôi không cố ý, để tôi giúp cậu! - Luhan luống cuống nói.

- Thôi khỏi! - Cô gái giật lấy tập sách trên tay Luhan rồi hất cẳng bỏ đi.

"Bỏ mẹ rồi! Ngày đầu đến mà đã đắc tội với người ta, không biết sau này sẽ ra sao nữa...", Luhan lo lắng khôn cùng...

--------------------------

Thực sự là tương lai của anh sẽ sóng gió đây... chap sau Baek, Soo, Chen sẽ xuất hiện :))))

Cmt và vote nhèo nhèo cho mình nhé :***

Kamsa and love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top