CHAP 6
CHAP 6:
Hôm sau, Luhan dậy khá sớm bởi cậu không muốn muộn vào ngày đầu tiên đi học. Cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa, chỉnh trang khá kỹ, quần áo của cậu cũng được là phẳng phiu đâu ra đấy. Cậu đã chọn bộ quần áo trông mới nhất, đẹp nhất của mình đó. Người ta luôn nói ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng với mỗi con người mà.
"CỐC CỐC"
- Ai thế ạ?
- Là ta, Jang Yeheung đây.
- A bác chờ cháu chút cháu ra liền!
Luhan chỉnh lại tóc rồi chạy ra mở cửa cho bà Yeheung.
- Ta định lên gọi cháu dậy nhưng cháu lại dậy trước mất rồi. Lại còn chỉnh tề thế kia, trông như sắp đi hẹn hò ý. - Bà Yeheung nhìn Luhan mỉm cười.
- Cháu làm gì có người yêu mà hẹn hò! (Sắp có rồi =))) Hôm nay tựu trường nhất định cháu phải ăn mặc tử tế mới được! Phải gây ấn tượng mạnh! - Trán Luhan hiện rõ hai chữ "quả quyết".
- Mình ơi! Anh ngửi thấy mùi gì khét khét ý, em mau xuống kiểm tra đi! - Ông Kim gọi vọng lên.
- Ôi không trứng ốp lết của tôi!!!! Luhan, cháu sang phòng Sehun gọi nó dậy giúp ta, trứng của ta cháy mất rồi! - Bà Yeheung tuy hốt hoảng nhưng vẫn không quên dặn dò Luhan.
- Vâng ạ.
Luhan chỉnh lại tóc lần nữa rồi sang phòng Sehun.
"CỐC CỐC"
- Oh Sehun mau dậy! Sáng rồi! Còn phải đi tựu trường nữa! - Luhan gọi to.
Không có tiếng trả lời. Cậu lại gọi to hơn:
- Yah Oh Sehun mau dậy đi! Muộn học giờ!
Vẫn im hơi lặng tiếng. Thế là Luhan đã có một quyết định táo bạo: tự mở cửa vào phòng Sehun. Thấy hắn vẫn còn đang ngủ, cậu rón rén đến gần rồi lay lay người Sehun:
- Yah! Trời sáng rồi mau dậy thôi Sehun à!
- Gì đó? Mẹ ơi cho con thêm 5 phút nữa thôi!! - Sehun mắt nhắm mắt mở nhõng nhẽo.
- 1 phút cũng không được, đã dậy là dậy luôn! - Luhan suýt bật cười vì điệu bộ trẻ con của Sehun nay phải cố nén xuống, nghiêm giọng nhắc nhở cậu.
- Thôi mà~~~~ con yêu mẹ lắm ý!
- Mẹ mẹ cái đầu cậu! Yêu yêu cái con khỉ! Có mau dậy không thì bảo? - Tuy buồn cười nhưng Luhan cũng không phải tuýp người kiên nhẫn, cứ thế này thì hết buổi sáng mất thôi.
- Con xin có 5 phút thôi mà~
- Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh! - Nói rồi Luhan cầm bình hoa trên bàn, rút hoa ra rồi đổ nước vào đầu Sehun.
- OÁI!!!!! ĐỨA NÀO LÀM TRÒ BẨN THỈU GÌ VẬY???? - Sehun kêu toáng lên rồi ngồi bật dậy.
- Cậu... ơ...
Luhan tính nói gì đó với Sehun nhưng ngay lập tức đơ lại khi một-Sehun-bán-nude đang đập thẳng vào mắt cậu.
"Ọ_Ọ sao lại có người có cơ thể đẹp thế này? Trắng quá đi à! Mà khoan, mày đang nghĩ gì thế Luhan??? Phải mau chóng gạt nó ra khỏi đầu thôi, biến thái quá đi à!!!", Luhan lắc đầu nghĩ thầm. Chẳng mấy chốc mà mặt cậu đã đỏ bừng lên.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện xông vào phòng tôi rồi còn đổ nước lên người tôi nữa hả??? - Sehun tức giận quát ầm lên.
- Tại cậu chứ bộ! Nếu cậu chịu dậy ngay khi tôi gọi cửa thì đã không ra nông nỗi này rồi! - Luhan cũng chẳng vừa, gân cổ cãi lại.
- Tôi tự dậy được mắc mớ gì cậu phải gọi?
- Là mẹ cậu nhờ tôi đấy chứ! Làm như tôi thích gọi cậu dậy lắm ý! Còn nữa, tôi không cố ý nhìn đâu, tôi xin phép ra ngoài. - Luhan đỏ mặt cúi chào Sehun rồi lủi ra ngoài chạy thục mạng đi mất.
"Nhìn? Nhìn gì?? Haizz sao nhà mình lại chứa chấp một thằng nhóc kì lạ vậy nhỉ? Mà càng nhìn càng thấy cậu ta giống con gái! Trong ánh sáng ban ngày nó càng rõ rệt hơn bao giờ hết", Sehun nghĩ bụng.
"Mà có nên bắt cậu ta xin lỗi mình không nhỉ? Hay thôi coi như món nợ lần trước của mình với cậu ta đã được trả vậy. Mà không, đàn ông ai lại nhỏ mọn thế, đã hứa xin lỗi thì phải xin lỗi, không được nuốt lời", Sehun quả quyết.
- Sehun xong chưa con? Mau xuống ăn sáng! - Bà Yeheung gọi vọng từ dưới lên.
- Con xuống ngay đây ạ!
Sehun khác Luhan, cậu vệ sinh cá nhân qua loa, chọn bừa một bộ quần áo, mặc vào rồi xuống nhà. Nhưng Sehun là ai kia chứ, cậu đích thực là chuẩn mỹ nam luôn (cả chuẩn công nựa :3333), dù chỉ ăn vận đơn giản, vệ sinh cá nhân qua loa thì cậu cũng tỏa ra một thứ hào quang lạ kỳ khiến ai cũng phải chú ý. Và Luhan cũng không ngoại lệ. Sehun vừa xuống đến chân cầu thang đã bắt gặp Luhan đứng nhìn mình chết trân ở đó.
- Yah cậu sao thế? Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? - Sehun lại gần, huơ huơ bàn tay trước mặt Luhan.
- Ơ... ơ không có gì đâu! Tôi... chưa biết mặt cậu mà mắt tôi lại kém quá nên tôi căng mắt ra ngắm cho rõ ấy mà! - Luhan nói một lèo xém tý hết hơi (bịa mãi mới ra cái lý do, hic =__=).
- Hẳn là thế! Ăn sáng chưa?
- Chưa. Mẹ cậu bảo đợi cậu xuống rồi cùng ăn.
- Khoan đã! - Sehun giữ tay Luhan lại khi cậu chuẩn bị xoay người đi vào bếp.
- Có... có chuyện gì? - Luhan hơi đỏ mặt vì hành động của Sehun.
- Tôi muốn xin lỗi chuyện tối qua. Là do tôi say quá thôi. Cậu bỏ qua cho tôi nhé! Tôi hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa! - Sehun nhìn Luhan chằm chằm.
- Ơ... ờ... - Mặt Luhan từ "hơi đỏ" nay đã chuyển sang "đỏ như cà chua chín" khi nghe Sehun nhắc lại ký ức kinh hoàng tối qua.
- Cậu bỏ qua cho tôi chứ? Nếu không bỏ qua tôi sẽ đeo bám cậu cho đến khi cậu bỏ qua cho tôi đấy! - Sehun vẫn kiên định.
- Khỏi cần xin lỗi, sáng nay tôi... nhìn của cậu vậy coi như... huề cả làng! Ok?
- À... ờ... cũng ok! - Mặt Sehun cũng thoáng đỏ khi nhớ lại khung cảnh sáng nay.
- Ăn sáng thôi chứ nhỉ? - Luhan khoát tay.
- À ừ...
Sáng nay đáng lẽ có món trứng ốp lết nhưng bà Yeheung làm cháy mất rồi nên bữa sáng giảm còn bánh mỳ bơ lạc và nước cam. Nói chung vẫn bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho buổi sáng rồi. Luhan và Sehun vừa ngồi vào bàn, ông Kim đã hỏi:
- Thế nào Sehun, con xin lỗi Luhan chưa?
- Dạ rồi thưa cha. - Sehun cúi đầu lễ phép nói.
- Có đúng không Luhan? - Ông Kim hỏi.
- Ơ... à dạ vâng cậu ấy xin lỗi cháu rồi, bác đừng lo! - Luhan xua tay, cười giả lả.
- Vậy thì tốt.
- Hôm nay là ngày tựu trường của hai đứa, đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
- Dạ rồi ạ! - Luhan nói, còn Sehun không đáp.
- Ừ. - Ông Kim cũng đáp gọn.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà Yeheung nhìn Luhan rồi đằng hắng một tiếng. Luhan như hiểu ý, liền lên tiếng:
- Yah Oh Sehun, chúng ta... chưa chính thức làm quen, đúng không? Mới chỉ biết tên thôi nhỉ?
- Ừm!
- Tôi là người Trung, tôi qua bên đây để học nghệ thuật ở trường cậu ế.
- Rồi?
- Rồi??
- Cái đó có quan trọng không?
"Cái tên này, lúc xin lỗi người ta thì rối rít, khẩn khoản vậy mà giờ thì tỏ ra lạnh lùng! Hứ! Đồ hai mặt! Luhan ta đây cóc thèm!", Luhan liếc Sehun đầy khinh bỉ.
- Sehun, con không được nói thế! Cậu ấy đã tỏ ra thân thiện thì con cũng nên đáp lại cho thỏa đáng chứ. - Bà Yeheung nghiêm giọng nhắc nhở Sehun.
- Con xin lỗi! - Sehun đáp - Xin lỗi cậu, Luhan.
- Không sao.
"Khiếp, ngoan thế, bố mẹ nói cái sợ luôn kìa! Nắm được điểm yếu của cậu rồi đồ hai mặt!", Luhan cười thầm trong bụng.
Sau khi ăn xong, ông Kim dẫn Sehun và Luhan ra ngoài, đến trước một chiếc BMW đen bóng loáng. Luhan thì há hốc mồm còn Sehun thì vẫn khá bình thản.
- Đi học vui vẻ! - Ông Kim nói ngắn gọn rồi quay gót đi vào trong nhà.
- Mời hai cậu lên xe ạ! - Tài xế bỗng từ đâu xuất hiện, mở cửa xe và cung kính cúi chào hai cậu trai trẻ.
- Sao còn chưa lên? - Sehun hỏi Luhan sau khi đã yên vị trong xe.
- Tôi xin lỗi! Lên liền đây! - Luhan lúng túng leo lên xe. Dáng vẻ lúng túng của cậu trông đáng yêu vô cùng khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp (là Sehun không phải ông lái xe :)))).
---------------------
Hôm nay đến đây thôi :***
EXO SARANGHAJA :***
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top