CHAP 4
CHAP 4:
Nửa đêm hôm đó (chính xác là 2h sáng), Luhan đang ngủ thì cảm thấy hơi khát nước nên đã choàng tỉnh dậy và chạy xuống bếp tìm nước. Căn phòng của cậu rộng thì rộng thật nhưng sao chẳng có lấy một bình nước ==".
Sau khi cơn khát được giải tỏa, Luhan định đi lên lầu thì chợt nghe tiếng mở cửa. Ngỡ có trộm, cậu sợ co rúm người lại. Nhưng nghĩ mình là nam nhi chuẩn men, có mỗi tên trộm mà cũng sợ thì thường quá, thế là vơ ngay cái chảo to gần đó, từ từ tiến về phía cửa. Nhưng mới tiến được 3 bước cậu đã vội lùi lại và đưa tay bịt mũi. Con mẹ nó, trộm gì mà bốc mùi rượu nồng nặc đến mức buồn nôn thế này. "Tên trộm" đó bước lảo đảo đến chỗ Luhan, cậu hoảng quá giơ chảo lên định đập vào đầu tên đó thì đã bị hắn giữ tay lại. Sức cậu vốn yếu hơn người làm sao có thể cử động được cơ chứ! Thế là cậu đánh rơi cái chảo "COONG" một cái xuống sàn.
- Yah!!! Tên hỗn đản nhà ngươi khôn hồn bỏ ta ra không thì ta kêu lên đó... ưm... ưm...
Chưa nói hết câu, môi Luhan đã bị chặn bởi vật gì đó ướt ướt lại mềm mềm. Cậu nhắm chặt mắt, không dám tưởng tượng đến tình huống dở hơi nhất là tên đó... hôn mình. Nhưng mà... người tính không bằng trời tính, khi cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt tên đó phóng to trước mặt cậu. Cậu mở to mắt, hoảng loạn khua tay múa chân đẩy hắn ra nhưng không thành công, hắn giữ tay cậu lại khiến cậu không cử động được nữa, nhưng cơ thể vẫn ra sức giãy giụa. Môi cậu cũng bị chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tách ra và luồn vào trong khám phá. Đã thế lưỡi hắn còn trêu đùa với lưỡi cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Chợt hắn rút lưỡi ra rồi cắn vào môi cậu đến mức bật cả máu ra.
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Nhà ngươi làm cái gì vậy hả???? - Luhan dùng hết sức bình sinh đẩy tên đó ra rồi hét ầm lên.
Nhưng tên đó cũng chả vừa, mặc kệ cậu đẩy hắn ra hắn vẫn xông tới như một con mãnh thú, ép cậu vào tường rồi cuồng nhiệt hôn lên môi cậu, bàn tay không ngừng luồn dưới lớp áo ngủ của cậu mà vuốt ve hai đầu nhũ nhỏ xinh. Rồi bất chợt hắn dùng sức xé áo cậu ra, hôn điên cuồng vào chiếc cổ trắng nõn của cậu để lại những ấn ký hồng đậm cả lên, rồi lần xuống xương quai xanh câu dẫn. Luhan không ngừng giãy giụa nhưng vô ích, sức khỏe yếu ớt của cậu sao địch lại được con mãnh thú đang bị dục vọng làm cho mờ mắt kia.
- OH.SE.HUN!!!! CON.ĐANG.LÀM.CÁI.QUÁI.GÌ.VẬY.HẢ???? - Chợt đèn phòng bếp được bật sáng trưng lên, vợ chồng ông Kim đang đứng nhìn cảnh tượng không mấy trong sáng kia bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Do không kiềm chế được nên ông Kim đã quát ầm lên. Ông bà do nghe được tiếng hét của Luhan nên đã chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra và đã phát hiện ra sự tình...
- BUÔNG.LUHAN.RA.NGAY!!! - Ông gằn từng chữ rồi chạy đến giằng Sehun ra khỏi người Luhan - Thằng hỗn đản kia, mày đã làm gì Luhan vậy hả? Gì đây? Mùi rượu nồng nặc thế này??? Có phải mày vừa... sàm sỡ Luhan không hả????
Ông Kim có vẻ bị xúc động không hề nhẹ khi hiểu ra con trai mình vừa làm gì Luhan. Không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, ông vung tay lên. Một cú bạt tai trời giáng xuống mặt Sehun. Một giọt máu tươi chảy ra từ khóe miệng cậu. Lúc này Sehun đã gần tỉnh rượu, cậu ôm mặt và cúi gằm xuống.
- Mình ơi! Nhẹ tay thôi không con nó đau... - Jang Yeheung nãy giờ im lặng bây giờ cũng nước mắt lưng tròng can ngăn chồng.
- Em im đi! Chính vì em luôn chiều con nên giờ nó thành ra thế này đây! Nhân dịp này nhất định phải dạy dỗ lại nó mới được! - Ông Kim quát lại vợ mình.
- Theo ta lên phòng! - Ông ra lệnh cho Sehun rồi xách tai cậu lên phòng.
Còn lại một mình, Jang Yeheung lúc này mới để ý sang Luhan. Sắc mặt cậu lúc này tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to do quá hoảng sợ. Đôi môi anh đào bị sưng đỏ, từ cổ xuống xương quai xanh đều có vết hôn ngân chi chít, phần trên cơ thể đang run lên do không có áo che. Tất cả đều do con người tên Oh Sehun gây ra. Jang Yeheung nấc lên một tiếng rồi chạy lại đỡ Luhan dậy, cởi áo choàng của mình khoác vào cho cậu rồi đưa cậu vào phòng khách, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế. Bản thân mình thì chạy đi lấy thuốc để bôi chỗ sưng cho cậu. Khi trở lại, bà thấy Luhan vẫn ngồi đó, thất thần. Mới ở đây được một ngày mà đã xảy ra loại sự tình này, xem ra số phận đứa nhỏ này sẽ sóng gió lắm đây.
Jang Yeheung vặn đèn cho sáng hơn rồi ngồi xuống cạnh Luhan, cẩn thận nâng mặt cậu lên xem xét cẩn thận chỗ sưng.
- Ngoan để ta bôi thuốc cho cháu nào. - Bà dịu dàng nói với Luhan.
Luhan lúc này đang vô cùng hoảng loạn, tên hỗn đản Oh Sehun đó dám lấy đi nụ hôn đầu của cậu một cách trắng trợn lại còn sờ mó, động chạm vào người cậu. Giờ thì còn đâu xử nam Luhan nữa, uổng công bao năm cậu gìn giữ. Đã thế hắn còn khiến môi cậu sưng đỏ đến nỗi phải bôi thuốc thế này, thật không hiểu sao hắn lại là con của một người đàng hoàng như Kim Junmyeon. Mà khoan, tên hắn là Oh Sehun sao lại là con của Kim Junmyeon được? Hay là...
- Sehun là con nuôi của chúng ta. - Jang Yeheung chậm rãi nói, quả thực vợ chồng ông Kim rất giỏi đoán ý nghĩ người khác qua nét mặt.
- Sao... sao ạ? Con nuôi? - Luhan quả thực cũng có hơi sợ khi cứ bị đoán trúng tim đen thế này.
- Đúng thế. Thằng bé là trẻ mồ côi, chúng ta nhận nuôi nó năm nó 8 tuổi. Cả hai chúng ta đều bị chẩn đoán là không thể sinh con nên đành dùng đến biện pháp nhận nuôi. Chúng ta đã đổi tên cho thằng bé về họ Kim nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, chúng ta vẫn thường gọi thằng bé là Oh Sehun vì muốn tôn trọng gốc gác của nó. - Thở dài một cái, bà Yeheung nói tiếp - Từ lúc chúng ta nhận nuôi thằng bé nó đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh tài trí hơn người rồi. Chúng ta vô cùng yêu thương và tự hào về nó. Chỉ có điều...
- Điều gì ạ? - Luhan nãy giờ trầm ngâm nghe bà Yeheung nói, trong lòng có chút bối rối. Con người như Oh Sehun lại là ngoan ngoãn ư...
- Năm 17 tuổi, nó quen một con bé tên Im Yoona. Nó yêu con bé đó đến phát điên. Đó là điều duy nhất chúng ta không hài lòng ở nó.
- Tại sao ạ?
- Con bé Im Yoona đó là con của đối thủ thương trường với bác Junmyeon. Mà con bé đó có tiền sử chuyên ve vãn con trai của các tập đoàn lớn hòng làm họ lung lay để rồi tập đoàn của gia đình nó cứ thế mà tiến lên trên thương trường. Hiện tại tập đoàn của gia đình nó chỉ xếp sau tập đoàn KJM của bác Junmyeon tại Hàn và Sehun là mục tiêu tấn công tiếp theo của con bé Yoona. Nó vốn là sinh viên trường đại học nữ sinh Soshi, nhưng để phục vụ cho lợi ích gia đình, phục vụ mục tiêu chinh phục Sehun để đạp đổ KJM xuống nó đã chuyển đến trường EXO. Hai bác đã nhiều lần khuyên bảo Sehun hãy tránh xa con bé đó ra mà nó nào có nghe.
- Bác có tình cờ biết vì sao Sehun lại say không ạ? Có phải vì Yoona? - Luhan nghe bà Yeheung kể trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Loại con gái như thế lại là con của tập đoàn lớn số 2 Hàn Quốc ư...
- Ta nghĩ vậy. Hôm trước ta nghe nói Sehun nó bị Yoona đá, nghe có vẻ hơi ngược với ý muốn của ta nhưng dù sao Yoona cũng đã mở đường cho Sehun rút, chúng ta cứ ngỡ thằng bé sẽ chỉ buồn vài ngày rồi thôi, ai dè nó đóng đô tối ngày ở quán bar, uống đến say mèm mới về nhà. Còn chuyện lúc nãy nữa... thực lòng ta... muốn thay nó xin lỗi cháu... - Giọng bà Yeheung có chút ngập ngừng. Bà thực sự cảm thấy bối rối không biết liệu Luhan có chấp nhận lời xin lỗi này không.
- Không sao đâu bác. Cháu chấp nhận lời xin lỗi. - Luhan thoáng đỏ mặt khi bà Yeheung gợi cho cậu nhớ về khung cảnh kinh hoàng ban nãy, nhưng cậu nhanh chóng quên đi, giờ cậu chỉ cảm thấy thương thay cho Sehun và tức giận Yoona vô cùng.
- Xem ra môi cháu cũng đỡ rồi nhỉ! - Bà Yeheung mỉm cười xoa lên chỗ sưng của Luhan - Mai tựu trường rồi, cháu mau đi ngủ đi.
- Vâng, cháu sẽ ngủ ngon ạ. Cảm ơn bác. - Bà Yeheung quả thật vô cùng hiền từ và chu đáo y như mẹ Luhan ở nhà vậy...
---------------------------
Cả Lộc cả Huân đều tội T.T Chap này có mmt nhưng lại nhảm rồi TTvTT mianhae =="
Cmt và vote nhèo nhèo cho mình nhé!
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top