CHAP 3

CHAP 3:

- Luhan à, dậy đi cháu! Đến giờ ăn tối rồi. - Jang Yeheung không biết từ lúc nào đã lên phòng Luhan gọi cậu dậy.

- Ai?? Sao dám làm phiền giấc ngủ của bổn thiếu gia??? - Luhan khua tay múa chân loạn xạ và quát ầm lên như lúc chiều đã làm với anh lái xe taxi.

- Là ta, Jang Yeheung đây. - Bà Yeheung ôn tồn nói - Ta lên đây để gọi cháu dậy ăn tối. Hôm nay ta làm nhiều món thịnh soạn lắm, vì để chào mừng cháu đến mà.

- A dạ vâng cháu xin lỗi bác! Cháu sẽ xuống ngay ạ!

- Nhớ nhanh nhé! - Nói xong Jang Yeheung xuống lầu và để Luhan đang vò đầu bứt tóc lại một mình trong phòng.

"Aishhhh Lộc ơi bao giờ mày sửa được cái tính vùng vằng khi bị đánh thức đây? Phiền quá đi hà T.T". Còn nhớ, hồi ở Bắc Kinh đã có đợt Luhan thay 7 cái điện thoại trong 1 tuần chỉ vì mỗi lần nó báo thức là cậu lại nhặt lên và ném nó vào tường vỡ tan tành. Tuy bây giờ đỡ phá hoại điện thoại rồi nhưng một thói quen mới lại hình thành: khua tay múa chân loạn xạ và chửi rủa ầm lên. Đừng nghĩ rằng Luhan có gương mặt nai tơ dễ thương kia là đứa hiền lành, đến vật vô tri vô giác còn không tiếc thương thì đừng nói gì vật sống...

Sau khi lết được cái thân vào WC và rửa mặt cũng như thay một bộ đồ xong, Luhan tung tăng đi xuống dưới lầu, tiến vào phòng bếp.

- Thiên đường! - Đó là câu đầu tiên Luhan thốt ra khi cậu vừa đặt chân đến cửa phòng ăn. Ngoại trừ mùi thức ăn thơm phức, nóng hổi và nghi ngút khói ra, nội thất trong căn bếp này cũng thực khiến cậu mê mẩn đi. Bàn bếp, chậu rửa bằng inox sáng choang; các loại tủ bếp, chạn đều làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo và lau chùi bóng loáng; tủ lạnh phải cao chừng 3 mét là ít (cao thế @@ bằng chiều cao của phòng rồi còn gì). Và cuối cùng, chính giữa gian phòng là cái bàn tròn to bổ chảng, trên bàn bày biện vô số món ngon với màu sắc hấp dẫn khiến Luhan ứa nước miếng.

- Luhan, cháu xuống hồi nào thế? Mau ngồi xuống ăn đi, đừng đứng đực ra đó nữa. - Ông Kim lên tiếng khi thấy Luhan đang đần mặt ra - Trông cháu như đang ngắm người đẹp vậy, phải không em? - Ông Kim cười nhìn vợ.

- Đúng vậy đấy, mau ngồi xuống ăn đi cháu. - Bà Yeheung cũng cười theo.

Luhan chọn ngồi đối diện hai vợ chồng ông Kim, hít hà mùi thức ăn rồi cắm cúi ăn tì tì. Cả ông Junmyeon lẫn bà Yeheung đều trợn tròn mắt nhìn Luhan. Chưa bao giờ ông bà thấy một đứa trẻ ăn khỏe mà lại mảnh mai thế này. Luhan ăn hết từ món này sang món khác, thậm chí có những món cậu chưa ăn bao giờ, cậu cũng cứ tống hết vào mồm nếu nó ngon. Nhìn vậy vợ chồng ông Kim nghĩ sau này chả hiểu nó có ngốn hết tủ lạnh nhà mình không nữa... (hết chứ :))) tủ lạnh cao 5 mét cũng hết luôn :))) heo, à nhầm voi chứ không phải nai =))))).

- Khà... no quá! - Luhan nói sau khi uống hớp nước quả cuối cùng.

Ông bà Kim bất lực nhìn 15 món ăn bày biện trên bàn đều chui hết vào bụng Luhan còn ông bà mỗi người mới chỉ được ăn 1 đĩa spaghetti (khiếp ==" anh Lộc nhà ta đúng là...).

- Lu... Luhan à... ta bái phục cháu luôn rồi... rồi đó! - Ông Kim lắp bắp.

- Sao cháu có thể ăn nhiều thế mà vẫn mảnh khảnh nhỉ? Ta phải ăn kiêng rồi tập luyện mãi mới được như này đó. - Jang Yeheung nói thêm vào.

- Ta chưa bao giờ được nghe ba mẹ cháu nói về sức ăn của cháu... chắc là để... ôi!!! - Ông Kim day day trán, lắc đầu nói.

- Hihi cháu xin lỗi ạ! Lần sau cháu sẽ cố gắng ăn ít đi. Tại hôm nay cháu đói quá thôi à~ thôi cháu xin phép lên phòng ạ - Luhan đứng dậy, cúi chào vợ chồng ông Kim rồi lui về phòng.

"Ngon thiệt ngon! Khà, ở nhà cũng chưa từng được ăn thế này, bác Kim là nhất ^^", Luhan nghĩ thầm.

Mai là ngày tựu trường của Luhan. Cậu háo hức lắm. Cả đời cậu luôn mơ được học ở đại học EXO một lần. Đó là trường đại học tốt nhất châu Á về biểu diễn nghệ thuật, và nhờ thành tích học tập xuất sắc Luhan đã được nhận học bổng toàn phần vào trường. Cậu tự nhủ mình phải học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ cũng như gây ấn tượng với bạn bè trong trường.

- Mai không được mê ngủ nữa, nhất định phải đến sớm thật sớm, còn phải xem trường trông ra sao nữa. Cái quan trọng nhất là phải tìm canteen, đúng rồi phải tìm canteen! Còn phải kiểm tra wifi nữa! Không có wifi là bổn thiếu gia nghỉ luôn! - Luhan tự lẩm bẩm.

Sau một hồi tự lẩm bẩm vạch ra kế hoạch cho ngày mai, Luhan đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày mai nhất định sẽ là một khởi đầu mới mẻ với cậu với đủ mọi cung bậc cảm xúc...

----------------------------

Méo hiểu đầu óc mình có cái gì mà lúc nào cũng viết nhảm ơi là nhảm =_=

Nhớ cmt và vote nhèo nhèo cho mình nha ~

Đừng đọc chùa mà please T.T nếu đọc hãy để lại cmt đi mà TTvTT không vote cũng được, khen hay chê dở gì cũng ok hết á T.T

Clq chap sau có mmt :****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top