CHAP 2

CHAP 2:

- Thưa quý khách đã đến số nhà 12 đường xxxx rồi ạ! - Tiếng anh tài xế taxi vang lên nhưng Luhan vẫn ngủ say. Thế là anh ta đưa tay véo nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu (eo ơi sàm sỡ con gái... í lộn con trai nhà lành =.= Hun đâu oánh chết nó đê!!!!) và quả nhiên cậu đã bật dậy và...

- Đứa nào đánh thức bố????? Người ta đang mơ đẹp thì... aishhhhhh!!!!! Bố thề bố tìm ra thủ phạm thì bố đốt cả lò nhà mày luôn!!!!! - Luhan bực mình quát ầm lên.

- Thưa quý khách chúng ta đến nơi rồi ạ... - Nghe Luhan nói vậy anh tài xế sợ hãi co rúm người lại, lí nha lí nhí nói.

- Hả? Sao cơ? Đến nơi rồi hả? - Luhan nhất thời bị cơn ngái ngủ làm cho mụ mị hết đầu óc.

Vừa bước xuống xe, Luhan đã vội ôm đầu. "Sao lại nhức thế này??? Chết tiệt!!!", cậu nghĩ thầm.

- Quý khách không sao chứ? - Anh tài xế lo lắng hỏi, khuôn mặt đẹp thế này nếu bị nhợt nhạt đi vì ốm thì phí lắm (biến ngay đồ dại trai ==" Han là của Hun rồi ai khiến chú phán).

- Tôi không sao, anh giúp tôi mang valy đến trước cửa nhà nhé. - Luhan khó khăn nói.

- Dạ vâng thưa quý khách.

Anh tài xách valy của Luhan đến trước cửa nhà rồi bấm chuông. Sau đó anh ta nhìn quanh quất và phát hiện ra rằng ngôi nhà, à không căn biệt thự này có khi to đẹp gấp 20 lần nhà anh ta (phát hiện của năm =)))) cùng vỗ tay cho anh tài :))))). Rồi anh ta trở ra và nói với Luhan:

- Tiền taxi của quý khách là xxxxx won ạ.

- Đây tiền đây, cứ giữ tiền thừa đi. - Luhan lúc này đã đỡ đau đầu và rút tiền trong túi ra trả cho anh tài - Cảm ơn anh.

- Không có gì thưa quý khách, chúc quý khách thượng lộ bình an.

- Vâng, anh cũng vậy nhé.

- Luhan đó phải không cháu? - Giọng một người đàn ông vang lên.

- Ai cơ... à... dạ cháu là Luhan ạ, rất vui được gặp bác! - Luhan đơ ra mất 2s nhưng cuối cùng cũng định hình được và tươi cười với người đàn ông đứng ở cửa.

- Ta là Kim Junmyeon, tên tiếng Trung là Kim Tuấn Miên chắc cháu biết rồi. Ta là bạn thân, rất thân của ba cháu, chắc cháu cũng biết rồi. - Ông Kim tự giới thiệu một mạch - Vào nhà đi cháu! - Ông Kim khoát tay.

- Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ.

- Ta nghe nói cháu sang Hàn lần này để học nghệ thuật ở đại học EXO đúng không?

- Dạ vâng, sao bác biết hay vậy ạ?

- Dĩ nhiên ta biết chứ, khà khà! Ba mẹ Lộc của cháu thường xuyên kể về cháu đó. Nào là xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi lại còn giỏi nội trợ. Hoàn hảo mọi mặt luôn!

- Sao lại là "xinh xắn" hở bác? Cháu chuẩn men mà bác, sao lại "xinh xắn" được ạ???? - Luhan trợn tròn mắt.

- Sao cơ? À ta chỉ nhắc lại lời ba mẹ cháu thôi, không có ý gì đâu. Haha!!! - Ông Kim vừa nói vừa cười lớn - Cháu ngồi đi, để ta kêu vợ ta pha trà. Mình ơi!

- Sao thế anh? - Một người phụ nữ thân hình mảnh khảnh, đeo tạp dề chạy từ trong bếp ra.

- Mình pha cho tôi hai cốc trà nhé, một cốc đãi khách.

- À có phải cậu nhóc xinh đẹp này không? - Vợ ông Kim cười mỉm nhìn Luhan.

- Ấy mình ơi đừng nói cháu nó xinh đẹp, nó không thích đâu - Ông Kim nói khi thấy mặt Luhan hơi xụ xuống - *nói nhỏ* nó có hơi ATSM về độ chuẩn men của bản thân, em thông cảm! =))))))

- À... cho bác xin lỗi nha cháu! Để bác pha cho cháu ấm trà thật ngon coi như chuộc lỗi nha! Mà cháu tên gì vậy?

- Dạ cháu tên Luhan.

- Thì ra là cậu nhóc Trung Quốc mà chồng bác vẫn hay nhắc tới đó hả? Rất vui được gặp cháu. Tiếng Hàn của cháu thực tốt đó.

- Dạ cháu cảm ơn! - Luhan cười tít mắt. Cậu thích nhất là có người khen tiếng Hàn của cậu tốt.

- À nhân tiện ta giới thiệu luôn, đây là vợ ta, Jang Yeheung, tên tiếng Trung là Trương Nghệ Hưng hoặc cháu có thể gọi là Lay cũng được. - Ông Kim nói xen vào, đồng thời tay hư hỏng xoa nắn bàn tọa của vợ (dê =.=).

- Anh làm cái gì thế? - Yeheung trừng mắt với chồng.

- Ơ anh có làm gì đâu? - Ông Kim dùng ánh mắt nai tơ nhìn vợ mình.

- Già rồi đừng có làm cái kiểu đó nữa đi, ghê quá! Thôi hai bác cháu cứ nói chuyện, em sẽ đi pha trà nhé. - Nói rồi Yeheung lui về bếp và để hai người kia ngồi lại với nhau mà đàm thoại tiếp.

Dĩ nhiên cảnh tượng không mấy trong sáng của vợ chồng ông Kim đã lọt hết vào mắt Luhan khiến cậu không thể không đỏ mặt.

- Yên tâm đi cháu, sau này có gia đình cháu cũng sẽ giống chúng ta thôi. - Dường như đoán được tâm ý của Luhan, ông Kim đã nói thẳng ra luôn.

- Ơ... à... dạ... vâng ạ! - Bị nói trúng tim đen, mặt Luhan đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Cháu có muốn uống trà nữa không, hay lên phòng luôn? - Ông Kim nhanh chóng đổi chủ đề.

- Dạ? Thôi bác cho cháu lên phòng đi ạ. Cháu không thích uống trà, cháu chỉ thích trà sữa thôi.

"Ồ thằng bé này cũng thích trà sữa giống con trai mình. Trông nó cũng giống con mình nữa, phải chăng là định mệnh?", ông Kim thầm nghĩ (chuẩn cơm mẹ nấu rồi bác ơi =))))) phải chăng gì nữa :)))

- Để ta đưa cháu lên phòng. Ta bảo đảm cháu sẽ thích nó lắm. - Rồi ông Kim nói vọng vào bếp - Mình ơi, tôi đưa Luhan lên phòng, mình không phải pha trà nữa nhé!

- Em biết rồi! - Jang Yeheung cũng nói vọng lại.

- Cháu cảm ơn bác ạ. - Luhan nói.

Nói rồi Kim Junmyeon nhanh chóng dẫn Luhan lên lầu hai, đi về phía cuối hành lang, nơi có cánh cửa gỗ bóng loáng.

- Đây là phòng của cháu. - Ông Kim từ từ mở cánh cửa phòng ra và nói với Luhan.

- Oa!!!! - Luhan bị một thứ ánh sáng làm cho chói mắt.

Phía sau cánh cửa gỗ bóng loáng chính là một không gian rộng lớn mà ngay cả Luhan cũng chưa từng hình dung tới. Căn phòng theo ước tính của Luhan cũng phải 50m vuông là ít (bằng nhà mình =.= vồn =="). Chiếc giường nhìn giống giường của vua mà cậu hay thấy trong phim. Trên trần nhà có chùm đèn pha lê sáng loáng. "Chắc thứ này đã làm mình chói mắt", Luhan nghĩ thầm. Cạnh giường là tủ đồ cao chạm trần nhà, nhìn sơ qua chắc nó được làm bằng gỗ lim, ngoài ra lại còn được chạm khắc tinh xảo. Bàn học của Luhan nằm cạnh cửa ra vào ban công, thẳng hướng gió mát rượi. Bộ ghế sofa đặt ở giữa phòng được bọc nhung, ngồi vào êm mông cực kì. Trên tường có treo TV màn hình phẳng cỡ lớn. Sàn nhà cũng được lau chùi như lau như li. Cuối cùng phải kể đến cái phòng tắm.

- Ổ ôi to vồn!!!! - Đó chính là câu đầu tiên bạn trẻ Luhan thốt lên khi được ông Kim chỉ cho xem phòng tắm - Coi những món nội thất này đi! Bồn rửa, bồn tắm, cả bồn... cầu nữa, tất cả đều bóng loáng! Cháu thích lắm bác Junmyeon à!!!! - Luhan sung sướng thốt lên. Cả đời cậu chưa từng một lần đặt chân vào một căn biệt thự cỡ lớn như này huống hồ là ở. Giờ thì mọi thứ đã ở đây, đã hiện hữu trước mắt cậu đây.

- Thật đúng như một giấc mơ! - Mặt Luhan giãn ra đầy hạnh phúc - Cháu sẽ sống tốt ạ! Cảm ơn bác nhiều lắm!!!!

- Không có gì đâu cháu. Cháu vui chúng ta cũng vui. Hà hà! - Ông Kim cười xoa đầu Luhan - Cháu mau tắm rửa thay quần áo rồi ngủ một giấc, ta nghĩ chắc cháu mệt rồi. Khi nào đến bữa tối vợ ta sẽ lên gọi cháu dậy.

- Vâng thưa bác Junmyeon. - Luhan cười tít mắt.

"Vậy là mình sẽ sống ở đây 4 năm tới ư? Thật như một giấc mơ vậy! Giống như một ông hoàng. Phải rồi, đúng là ông hoàng rồi còn gì nữa! Chỉ phải lo ăn, chơi, ngủ, học cho tốt. Còn gì tuyệt vời hơn???", Luhan sung sướng nghĩ thầm. Sau đó cậu chạy ngay ra ban công hóng gió. Nhà của ông Kim nằm ở vùng ngoại ô nên rất thưa dân, xung quanh toàn ruộng đồng vô cùng yên bình, ánh nắng chan hòa khắp nơi, gió thổi nhè nhẹ qua các tán cây làm lá cây phát ra tiếng xào xạc vui tai. Những con chim ri, chim chích kêu rích rích trong lùm cây, tiếng còi xe thưa thớt... tất cả tạo nên một bản nhạc tuyệt vời nên nền phong cảnh thơ mộng. Luhan khoan khoái vươn vai. Cậu thường nghĩ về Seoul như một chốn phồn hoa đô hội không thua gì Bắc Kinh, nhưng ai ngờ Seoul cũng có những nơi như thế này, đó là điều mà Bắc Kinh không thể có được. Cậu tự nhủ sau này phải cố gắng học hành, xin được việc làm ở Hàn rồi mua nhà ở ngoại ô này, ở như vậy chắc thú lắm.

Sau một hồi ngắm cảnh và hít thở không khí chán chê, Luhan vào trong dỡ đồ rồi đi tắm. Cậu đã ngâm trong bồn tắm cả tiếng rồi mới ra ngoài. Quả thực cậu nghiện cái phòng tắm này mất thôi. Bước ra khỏi phòng tắm, tóc Luhan lúc này đã ướt nhẹp, cơ thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi to đùng mà cậu mang theo. Thề có Chúa là trông cậu max câu dẫn luôn, may mà ở một mình chứ ở cùng thằng khác là nó thượng cho rồi =)))))). Luhan cứ mặc nguyên như vậy mà leo lên giường "ông hoàng" của mình, nảy nảy vài cái rồi chìm vào giấc mộng đẹp…

----------------------------

Dài và nhảm =_= đặc điểm văn của Yun là thế =)))))

Nhớ cmt và vote nhèo nhèo cho mình nha :****

Kamsa and love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top