CHAP 17

CHAP 17:

Chả hiểu sao từ khi Luhan vào SM thực tập cậu ít nói chuyện với Sehun hẳn. Chắc do cậu bận quá, nhưng cậu đâu biết rằng có một người nào đó vẫn luôn âm thầm theo dõi mình, nhất cử nhất động đều nắm vững. "Người ấy" luôn cầm theo máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất để chụp trộm Luhan, chụp xong về đẩy lên máy tính rồi in ra treo trong phòng =)))) tuyệt nhiên "người ấy" chỉ im lặng mà không đưa đống ảnh đó cho ông bà Kim hay bố mẹ Luhan.

Từ khi vào SM, Luhan, Baekhyun, Kyungsoo, Jongdae và Zi Tao đã làm quen được nhiều bạn mới, học hỏi những kinh nghiệm có ích cho việc học ở trường. Riêng Zi Tao còn phát hiện mình có năng khiếu về rap, cậu trình diễn những màn rap vô cùng ấn tượng khiến mọi người quên đi việc cậu được nhận vào nhờ quan hệ. Còn 4 người kia thì điểm lúc nào cũng cao chót vót, lọt Top trong lớp (hiệu quả của học thêm =]]).

- Yah Oh Sehun, cậu lôi tớ đi đâu? Chậm lại chút đi! - Park Chanyeol bị Oh Sehun túm cổ tay đưa đi đâu đó.

- Cố sống cố chết thế nào tớ cũng phải vào được SM. Và cậu phải đi với tớ.

- WAE???

- Im đi đừng hỏi!

- Vì oắt con Luhan gì đó?

- Cậu ta không phải oắt con, cậu ta bằng tuổi chúng ta đấy! Giờ thì đi tiếp thôi!

Vài ngày sau

Một phong bì màu hồng được gửi tới tư gia của ông bà Kim. Rất may lúc này hai người không có nhà, chỉ có Sehun và Luhan cặm cụi với đống bài tập: Luhan tập hát, Sehun tập rap. Chuông cửa vang lên, Sehun thiếu điều vấp ngã dập mặt mà chạy vèo xuống nhận thư. Tấm giấy vàng xác nhận "Chúc mừng bạn đã trúng tuyển" vừa lòi ra thì cùng lúc đó là Sehun lộn tùng phèo quanh nhà, miệng không ngừng gào thét, kích động, bùng cháy =))))) "Ôi chả hiểu sao mình lại làm thế, mất hình tượng quá!!!"

(Au: em cũng chả hiểu sao =]])

Sau ngày hôm đó, Luhan vốn đã có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nay càng rõ ràng hơn. Nó bắt đầu dễ đoán hơn, dễ gần hơn và tất nhiên, đáng sợ hơn.

Sehun từ khi trúng tuyển vào SM lại hàng ngày theo dõi Luhan, thậm chí sát sàn sạt hơn. Còn Chanyeol tuy cũng trúng tuyển nhưng chẳng mặn mà gì, thường xuyên vắng mặt. Ấy thế mà giáo viên không có đánh trượt, cũng chẳng có trách móc, đuổi học nha. Đó là quyền lợi của trai đẹp à?

(Au: nghe nói người hướng dẫn thường đồng giới với thực tập sinh mà =]])

Trưa hôm đó, Sehun đang ăn cơm trong canteen thì Luhan đột nhiên đá cửa đi vào, hùng hùng hổ hổ bước đến bàn Sehun, đập một bức ảnh vào mặt cậu ta.

- Yah Xi Luhan, cậu làm trò gì thế hả???? - Sehun ngỡ ngàng gào to.

- Cậu tự mình xem đi!! - Luhan cũng hét lên ra lệnh cho Sehun.

Sehun gỡ tấm ảnh trên mặt ra xem, là hình cậu lén lén lút lút theo dõi Luhan ở SM đây mà. Sao Luhan biết được??

- Cái này... - Sehun ấp úng.

- Sao nào? Theo dõi tôi vui lắm đúng hông? Làm tôi thấp tha thấp thỏm tưởng mình làm gì sai! Nói cho cậu biết, nếu cậu còn đi theo tôi, tôi sẽ...

- Sẽ làm gì? - Người nói câu này ra lại là Chanyeol =))

- Sẽ... làm cho cậu ta... khỏi làm bố luôn! =))))

- Quá cứng! Bravo!! - Chanyeol cười khoe răng và vỗ tay cho Luhan.

"Mày ơi coi thanh niên cứng của năm kìa, cậu ta dám nhạo báng ulzzang trước bàn dân thiên hạ mà không biết ngượng!"

"Cậu ta không muốn sống chắc?"

"Coi bộ Sehun oppa tức thật rồi kìa, mặt anh ấy đỏ au lên í. Phen này cậu Xi Luhan đó chết chắc rồi. Tội nghiệp!"

Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Sehun đúng là đang đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận. Ai đời 1 ulzzang lại đi theo dõi người ta xong rồi bị người ta vạch trần trước bàn dân thiên hạ thế này. Hình ảnh của mình sau này phải làm sao??? Sehun đứng bật dậy, kéo tay Luhan lên sân thượng.

- Yah Oh Sehun!! Thả tôi ra, làm ơn, tôi biết lỗi rồi! Đáng lẽ tôi không nên nói cậu như thế!! Đừng "xử" tôi!!! - Luhan kêu toáng lên.

(Au: "xử" là ý gì =]]]]]]])

Sehun bỏ ngoài tai lời cầu xin của Luhan, tiếp tục kéo cậu lên sân thượng. Luhan có giằng co thế nào cũng không thoát được Sehun, đành kệ cho cậu ta kéo mình đi đâu thì đi. Lên được sân thượng rồi, Sehun mới thả Luhan ra, thở hổn hển. Luhan lợi dụng định chạy trốn thì bị Sehun giữ lại. Tay cậu ta quá khỏe khiến Luhan dường như ngã vào lòng cậu ta. Vì thế Luhan hơi đỏ mặt, cậu vội đứng dậy sửa sang lại áo quần rồi nói:

– Cậu gọi tôi lên đây làm gì?

– Nói chuyện.

– Chuyện gì?

– Chuyện tình cảm.

– Tình cảm? Là sao?

– Cậu có biết tôi không phải đồng tính luyến ái?

– Cậu có phải đồng tính luyến ái hay không tự cậu phải biết chứ sao lại hỏi tôi?

– IM! Chỉ có tôi được phép đặt câu hỏi ở đây thôi! Tôi vốn không phải đồng tính luyến ái, nhưng chả hiểu sao mỗi khi đứng gần cậu, tim tôi lại đập rất mạnh như muốn rớt ra ngoài, chính thứ cảm xúc ấy đã lôi kéo tôi theo dõi cậu mà chưa hỏi ý kiến tôi lấy một lần. Rồi nó còn thôi thúc tôi thi vào SM nữa, tôi không hiểu thì nó bảo tôi rằng tôi muốn gặp cậu nên nó đáp ứng. Thật phi lý, tôi muốn gặp cậu hồi nào? Nhưng rồi tôi nhận ra, "nó" đã đúng. Tôi chỉ xa cậu 1 phút thôi tôi đã thấy bất an rồi. Đến bây giờ tôi đã hiểu ra, tôi đã bị trở thành một tên đồng tính luyến ái, vì cậu! - Sehun chỉ vào mặt Luhan.

– Ể? Là sao tôi không hiểu? - Luhan mặt vẫn đơ như cây cơ.

– Oimeoi cậu ngốc thật hay là giả nai thế? Tôi thích cậu, là thích cậu đấy ngốc ạ!! - Sehun nói như mất bình tĩnh.

– Cậu... - Luhan mở to mắt, ngỡ ngàng.

– Suỵt! Đừng nói gì cả! Bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng, tôi biết, tôi sẽ chờ câu trả lời của em. Hãy trả lời sớm nhất có thể cho tôi biết.

Nói rồi Sehun bỏ đi, để lại Luhan vẫn còn không khỏi ngỡ ngàng vì lời tỏ tình bất ngờ.

------------------------------

Mấy hôm trước Au định up chap nhưng cái wifi nhà Au... haizz Au hận bọn cá mập cứ thích cắn đứt cáp quang!!!!

Cmt và vote nhèo nhèo cho Au nhé :***

Kamsa and love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top