CHAP 12
CHAP 12:
Sau khi mặc đồ vào, Luhan xuống nhà đã thấy bà Yeheung đang ngồi xem phim. Thấy Luhan, bà Yeheung vội hỏi:
- Sao cháu không xuống ăn cơm? Ta lo quá!
- Ơ cháu tưởng bác biết. - Luhan ngạc nhiên.
- Ta biết gì đâu? - Bà Yeheung lắc đầu.
- Bác là người đưa cháu ra khỏi bồn tắm còn gì ạ.
- Cháu bị làm sao trong bồn tắm mà ta phải đưa cháu ra?
- Thì cháu bị ngất đó ạ!
- Cái gì? Ngất trong bồn tắm? Ôi con trai ơi, ra đây ta xem cho nào! - Bà Yeheung hốt hoảng ôm mặt Luhan mà xem xét.
- Cháu không sao rồi bác ạ. Nhưng nếu không phải bác đưa cháu ra khỏi bồn tắm thì là ai ạ?
- Ta đoán là Sehun, ta nhờ nó gọi cháu xuống ăn cơm kia mà.
- OIMEOI CHẾT CON RỒI!! CẢNH XUÂN SẮC BỊ CẬU TA NHÌN HẾT THÌ CÒN GÌ LÀ NGƯỜI ĐÂY??????? - Luhan gào to.
- Tối rồi để cho người ta ngủ với chứ -_-
- Cháu xin lỗi. Nhưng... nhưng mà... - Luhan hình như đang khóc. Chuyện, cơ thể gìn giữ bao năm nay bị tên Sehun thối tha kia nhìn hết không bỏ sót chỗ nào rồi thì còn sống làm gì nữa.
- Haizz mà làm sao cháu lại ngất trong bồn tắm thế?
- Chắc tại cháu chưa bao giờ tắm bồn nên bị sốc nước. - Luhan liếc bà Yeheung.
- Chán ghê cơ! Lần sau nhớ tráng người trước khi tắm bồn, lần đầu tắm bồn người ta thường thế đấy. Vào bếp đi, ta lấy cơm cho ăn. - Bà Yeheung lắc đầu nhìn Luhan. Mà còn thằng con giời đánh Oh Sehun kia nữa, chuyện nhạy cảm, đáng quan ngại thế mà chả hé răng câu nào. Giới trẻ đúng thật là...
Sau khi Luhan ăn xong, bà Yeheung bảo cậu:
- Cháu lên cảm ơn thằng Sehun đi chứ, không có nó cháu đã không toàn mạng trong bồn tắm rồi.
Nghe bà Yeheung nói thế, Luhan bất giác đỏ mặt, khẽ gật đầu rồi tiu nghỉu bước lên gác. Đến trước cửa phòng Sehun, Luhan dừng lại, đắn đo không biết nên gõ cửa hay không. Đang giậm chân thình thịch ngoài hành lang vì không biết nên làm gì thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Sehun bước ra.
- Cậu làm gì mà cứ giậm chân thình thịch trước cửa phòng tôi thế? Tối rồi phải để người ta nghỉ ngơi chứ? Cậu không nhẹ nhõm gì đâu, đề nghị sau này đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên hộ cái! - Vừa mở cửa đã nói mấy lời khó nghe.
- Yah Oh Sehun, nói cho cậu biết tôi đến đây không phải để quấy rầy cậu, tôi đến cốt chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi thoát chết. Nhưng mà với thái độ này thì thôi khỏi đi nhé, ở lại mạnh giỏi! - Luhan giơ tay lên chào kiểu quân đội, quay lưng toan bước đi thì đã bị ai đó túm vai lôi lại.
- Ấy ấy đừng bỏ đi sớm thế chứ, tôi đâu biết là cậu có ý tốt, tại cậu cứ giậm chân trước cửa phòng tôi như thể muốn phá sập nhà tôi đến nơi ý. - Mặt Sehun giãn ra đầy ý cười.
- Tôi vừa nói rồi đấy. Tôi về đây. Không cần tiễn. - Luhan chống nạnh quay lưng bỏ về phòng. Điệu bộ dễ thương của cậu một lần nữa đã làm tim ai đó lỡ mất một nhịp, đồng thời mặt bất giác đỏ lên như trái cà chua khi nghĩ lại viễn cảnh "giải cứu mỹ thụ" đầy... nói thế nào nhỉ, câu dẫn kia :v.
Về đến phòng, Luhan vội vàng chốt cửa lại. Hiện tại cậu đang có chung cảm xúc hỗn độn với "ai kia", tim đập, chân run, mặt đỏ bừng. Mới ngày thứ hai ở đây mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cậu tự hỏi sau này còn điều gì không-mấy-trong-sáng đang chờ cậu phía trước đây. (Còn nhiều lắm anh cứ tận hưởng dần đi là vừa =]]).
------------------------
Sr vì ra chap trễ, tuần rồi nhà Au mất mạng :((((
Cmt và vote nhèo nhèo cho Au nha :***
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top