CHAP 11
CHAP 11:
Suốt dọc đường về nhà, Luhan vẫn không nói gì với Sehun và ngược lại, y như lúc đi. Về đến nhà, Luhan nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại, trước đó không quên chào bố mẹ Sehun.
- Thằng bé sao thế? Buổi học đầu tiên không tốt sao? - Ông Kim hỏi Sehun lúc này đang lấy một quả táo từ trong tủ lạnh ra mà gặm.
- Con chịu, hết giờ con mới gặp cậu ta, cậu ta cũng chẳng nói gì với con. - Sehun nói trong khi đang nhai táo nhồm nhoàm - Con lên phòng trước, xin phép ba mẹ.
Sehun cũng khoác cặp lên phòng chốt cửa lại. "Có mỗi chuyện cỏn con đó cũng giận được, thật trẻ con", cậu nghĩ về Luhan như vậy. Nằm vật lộn chán chê với đống manga, Sehun đứng dậy đi tắm.
- Để nước xối xuống cơ thể cho bớt ưu phiền. - Sehun tự nhủ.
Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm, Sehun vừa xoa một lớp nước lên mặt thì trước mắt cậu hiện ra hình ảnh của Luhan với làn da trần trắng bóng, đôi môi đỏ, mái tóc ướt sũng câu dẫn.
- Quái gì đây? Sao cậu vào được? - Sehun kêu toáng lên, tay vô thức khua khua vào ảo ảnh Luhan làm nó tan theo hơi nước - Mình bị gì đây? Sao lại nhìn thấy cậu ta như vậy?? Aishh mày điên rồi Oh Sehun, mày phải tỉnh lại đi!
Ngay cả lúc mơ tưởng về Yoona cậu cũng chưa từng mơ thấy thứ biến thái thế này, vậy mà... lại còn mơ về một thằng con trai nữa, haizz! Oh Sehun mày đúng là hết thuốc chữa rồi!
"CỐC CỐC"
- Ai đấy ạ?
- Mẹ đây, xuống ăn tối đi con.
- Vâng ạ.
Sehun thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà ăn cơm.
- Em chưa gọi Luhan à? - Ông Junmyeon hỏi vợ.
- Em gọi rồi mà, thằng bé nói nó sẽ xuống ngay. - Bà Yeheung đáp.
15 phút sau
- Sehun con lên xem có chuyện gì chứ mẹ thấy không ổn, nhỡ Luhan xảy ra chuyện gì...
- Vâng con lên ngay. - Nghe mẹ nói thế, không hiểu sao Sehun lại thấy hơi chột dạ và lo lắng cho Luhan.
Sehun gõ cửa phòng Luhan. Không trả lời. Cửa phòng thì chốt. Sực nhớ mình có chìa khóa sơ cua của tất cả các phòng, cậu chạy về phòng lục tìm, đã thấy! Cậu vào phòng Luhan nhưng không thấy ai. Sehun gọi to, nhưng vẫn không một tiếng đáp lại. Sehun nghĩ, có lẽ cậu ta đang tắm, vội mở cửa buồng tắm, quả nhiên cậu ta có trong đó, nhưng mà...
- LUHAN! CẬU SAO THẾ?? TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA! - Sehun hoảng sợ nhìn Luhan. Cậu ta lúc này đã ngất lịm đi trong bồn tắm đầy nước và xà phòng, chắc chắn là thế vì cậu ta không còn thở nữa rồi - Trời ơi cậu đừng chết! Trời ơi Luhan cậu mới đến Hàn đã thế này, bố mẹ cậu sẽ không tha cho gia đình tôi đâu!
Nhưng kêu khóc có ích gì, phòng này cách âm, bố mẹ Sehun có nghe thấy bằng giời! Đột nhiên cậu thấy Luhan hơi cựa mình, nhưng mà cựa xong lại gục. Nhưng như thế đã chứng tỏ cậu ta không có chết. Sehun vui mừng, nhưng mặt nhanh chóng bí xị. Việc cần phải làm bây giờ là đưa cậu ta ra khỏi bồn tắm rồi chờ cậu ta tỉnh lại. Mà cậu ta đang trần như nhộng thế kia... trời ạ Sehun cậu phải làm sao? (Cứ làm tới luôn đi anh =]]) Sehun không muốn làm cũng phải làm thôi, càng để lâu cậu ta càng mau die, thế là phải xắn tay áo bế xốc cậu ta từ bồn tắm lên, hy vọng cậu ta không tỉnh dậy trong lúc cậu hành động. Nước thấm ướt đẫm quần áo Sehun. Mà cậu ta trông y như những gì Sehun đã tưởng tượng lúc đi tắm: da trắng bóng, môi đỏ, mái tóc ướt nhẹp đến là câu dẫn. "Sao cậu ta lại trông nữ tính đến vậy?", Sehun nuốt nước bọt ừng ực, tự dặn mình phải nén xuống, nén xuống, không nên sinh cảm giác thèm muốn với một thằng con trai. Thế là cậu ngẩng mặt lên trời, khệ nệ bế Luhan ra khỏi phòng tắm. Trước khi đặt Luhan xuống giường còn phải dựng đứng cậu ta vào tủ, lấy khăn lau khắp người cho cậu ta nữa. Khi Sehun lau đến phần hạ thân của Luhan, mặt cậu bất giác đỏ bừng. Tư thế này... có chút gì đó mờ ám: mặt Sehun đang đối diện với "tiểu Han", trông giống như đang chuẩn bị... eo ôi! Không dám nghĩ luôn! Sehun hoảng sợ lùi lại, cơ thể Luhan theo quán tính cũng đổ ập vào người cậu. Lại một tư thế mờ ám khác. Luhan tuy đang án binh bất động nhưng vẫn làm cho Sehun đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đặt Luhan xuống giường, Sehun cẩn thận đắp chăn cho cậu ta, mình thì về phòng thay đồ rồi xuống ăn tiếp, mặt lúc này vẫn không hết đỏ.
- Sehun, mặt con sao thế? Đỏ hết lên rồi nè! - Bà Yeheung vô cùng tinh ý đã nhìn ngay ra vấn đề của Sehun.
- Ơ không có gì đâu ạ! Mà sao ở đây nóng thế? - Sehun phẩy phẩy tay lên mặt.
- Con nói gì thế? Điều hòa để 22 độ rồi đấy, mẹ sắp chết vì lạnh đây! - Bà Yeheung ngạc nhiên.
- Con xin lỗi ba mẹ, con lên phòng trước. - Sehun bối rối nhìn ba mẹ rồi nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại. Nếu bố mẹ cậu mà biết chuyện lúc nãy của cậu với Luhan thì chắc cậu chẳng còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa.
"Chết sớm cho rồi!", Sehun vò đầu bứt tai. Má nó, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu cậu nhìn thấy cơ thể người khác, lại còn là cơ thể của một thằng đàn ông! Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Là tại cậu ta, đúng rồi, tại cậu ta cả! Vì cậu ta đến đây nên mình mới ra nông nỗi này! Sao cậu ta mới ở có ngày thứ hai thôi đã gây bao nhiêu rắc rối cho mình thế này? Đầu tiên là vụ say rượu, giờ là cái này! Tôi hận cậu Luhan!!!!!", Sehun giãy giụa.
Phòng Luhan
Lúc này đã 9h tối. Luhan thức dậy trong tình trạng nhức đầu không thôi. Cậu từ từ ngồi dậy thì thấy hơi lạnh thổi qua da thịt. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội lật chăn lên nhìn.
- ÔI MẸ ƠI AI EM NÂY KỊT!!!! (Oimeoi I am naked =]]) - Luhan hét toáng lên - Mình trần truồng đi ngủ ư? Trời ơi nỗi nhục của nhân loại! (-_- bi quan thế cưng). Nhưng mình đang tắm bồn cơ mà, sau đó, tự dưng đèn tắt và mình không biết gì nữa, là ai đưa mình lên giường?
Giật mình, Luhan nhìn lại cơ thể mình. Không có vết. Chắc không phải Sehun rồi. Tên đó mà mang mình ra chắc lại giống hôm qua hắn say mèm í. Vậy còn ông Kim với bà Yeheung. Ông Kim cũng làm mấy chuyện biến thái đó sao, loại! Xét cho cùng chắc chỉ có bà Yeheung thôi, dù sao bà ấy cũng là người điềm đạm và hiểu chuyện, chắc sẽ không làm gì mình đâu. Mà Luhan còn chưa ăn tối, bụng cậu đang biểu tình đây. Thế là cậu mặc đồ rồi mò xuống bếp tìm đồ ăn, sau đó qua cảm ơn bà Yeheung luôn.
-----------------------------
Tự dưng bật ra ý tưởng Sehun anh hùng cứu mỹ thụ Luhan =))) bất đắc dĩ =))) mà Au thi xong dồi nên phá lệ, up fic vào thứ 6 nhá :***
Cmt và vote nhèo nhèo cho Au nha :***
Kamsa and love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top