CHAP 1
CHAP 1:
Sân bay Beijing, Bắc Kinh, Trung Quốc, 8h sáng
- Lộc Hàm à, chuyến này sang Hàn phải cố gắng học hành chăm chỉ nha con! - Một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu đang vỗ vai cậu con trai tên Lộc Hàm của mình.
- Vâng thưa ba con sẽ cố gắng, ba cứ yên tâm! - Lộc Hàm giơ tay nắm đấm quả quyết.
- Hức... hức... cuối cùng thì cái ngày con rời xa bố mẹ cũng đến rồi! - Mẹ Lộc Hàm sụt sịt - Mẹ chỉ mong con đi chuyến này cố gắng tìm cho mình chỗ dựa tử tế...
- Kìa bà, con nó sang Hàn để học chứ có phải để yêu đương lăng nhăng đâu! - Ba Lộc nhíu mày nhìn vợ mình.
- Ông thì biết gì? Con nó đã sống 18 năm không mảnh tình vắt vai rồi, chuyến này không kiếm người yêu đi nhỡ sau này ế thì sao?
- Không có chuyện đó đâu, - vừa nói ba Lộc vừa nhéo má Lộc Hàm - con nó dễ thương như này ai từ chối cho được!
- Kìa ba, sao ba lại nhéo má con giữa sân bay thế này?? Con 18 rồi lại còn chuẩn men nữa mà!! - Lộc Hàm đỏ mặt, chu mỏ lên nhắc khéo ba mình.
"Ôi con tôi! Nó vẫn nghĩ nó chuẩn men cơ đấy! Cái loại này chỉ có bị thượng thôi... ôi thôi chết máu hủ lại nổi lên!", mẹ Lộc vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Những giọt nước mắt ban nãy đã bốc hơi đâu hết, giờ đây chỉ còn bà mẹ hủ nữ với nụ cười gian không tả nổi dành cho con trai mình.
- Nói chung là con phải vừa lo học vừa lo tìm chỗ dựa nữa. - Mẹ Lộc cầm tay Lộc Hàm - Còn nữa, con đã nhớ đến lời ta dặn chưa?
- Dạ rồi thưa mẹ, ra khỏi sân bay là bắt taxi đến nhà của bác Kim Tuấn Miên ở ngoại ô Seoul.
- Con phải nhớ cả tên tiếng Hàn của bác ấy nữa kẻo lúc bác ấy giới thiệu lại cuống. - Ba Lộc cẩn thận dặn dò.
- Vâng con biết rồi mà, ba mẹ cứ yên tâm ạ.
Kính mời những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu XYZ của hãng hàng không ABC khởi hành từ sân bay Beijing, Bắc Kinh, Trung Quốc đến sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc ra cổng hải quan để làm thủ tục kiểm tra hành lý và chuẩn bị cất cánh. Xin cảm ơn!- Giọng nữ tiếp viên vang lên đều đều nhưng giống như một sự thúc giục.
- Ôi chuyến bay của con kìa, cất cánh đến nơi rồi! Con phải đi rồi, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được ốm nghe không? - Không hiểu sao nói đến đây khóe mắt Lộc Hàm tự dưng cay xè - Ba mẹ nhớ chào Lão Cao giúp con nữa, đúng hôm nay thì cậu ấy ốm không ra sân bay tiễn con được.
- Được rồi ba mẹ nhớ rồi! - Mẹ Lộc lại sụt sịt - Con trai tôi mới đó đã sắp rời xa tôi rồi! Ôm ba mẹ nào!
- Con yêu ba mẹ lắm!
- Ba mẹ cũng yêu con!
- Con đi đây, ba mẹ ở nhà mạnh giỏi!
- Con cũng thế nha con!
Vừa bước về phía cổng hải quan, Lộc Hàm không ngừng vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ. Tương lai đầy sóng gió của cậu cũng chính thức bắt đầu từ đây.
---------------------------
Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc, 4h chiều
(Bắt đầu từ đây mình sẽ chuyển tên Lộc Hàm thành Luhan do cậu đang ở Hàn)
Luhan mệt mỏi bước ra khỏi sân bay. Sáng nay theo lịch trình là 9h máy bay sẽ cất cánh nhưng do đã có một số sự cố mà giờ bay bị đẩy xuống 10h30. Quãng thời gian chờ đợi đó quả thực rất mệt mỏi với Luhan. Sân bay thì nóng, một cốc trà sữa đá cậu mua cũng không giúp giải tỏa bớt cơn nóng là bao. Lại còn không có wifi ở sân bay nữa chứ! Trừ khi đi chơi với bạn bè hay lên máy bay chứ Luhan này không thể sống quá 1h đồng hồ nếu thiếu mạng internet (thảo nào đến lúc 8h sáng để còn khởi hành lúc 9h ==" đúng 1 tiếng).
Xách valy và lết thân ra khỏi sân bay, việc đầu tiên Luhan làm là hít thở bầu không khí trong lành. Không khí trên máy bay quả thực ngột ngạt.
- Òa, không khí ở Seoul này thực khác so với Bắc Kinh! Nhưng không sao, mình chắc sẽ sớm quen thôi. - Luhan lẩm bẩm.
Theo lời ba Lộc, sau một hồi hít hà không khí Seoul, Luhan đã bắt taxi đến số nhà 12 đường xxxx ở vùng ngoại ô Seoul để ở nhờ nhà của một người bạn của ba. Còn nhớ ba bảo đó là một người bạn rất tốt của ba, hồi ba học đại học bên Hàn, họ đã gặp nhau và trở thành bạn chí cốt. Bây giờ bác đó đang là giám đốc công ty bất động sản gì gì đó, nghe nói giàu lắm luôn, có khi nhất cái đất Hàn Quốc này ý. Cơ mà làm gì thì làm, miễn sao có chỗ ở tử tế cho Lộc Hàm ta đây là được rồi. Chăn ấm nệm êm, đồ ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, con người thân thiện... nhiêu đó đủ rồi. Và quan trọng nhất là PHẢI CÓ MẠNG INTERNET (anh VIP ghê nhỉ ==). Nghĩ đến đây chả hiểu Luhan lăn ra ngủ lúc nào không biết, quên cả ngắm nhìn cảnh vật Seoul.
--------------------------------
Mới chap 1 mà đã thấy hơi nhảm cả lan man rồi =.= mong các bạn bỏ qua mà cmt và vote nhiều nhiều cho mình nha! Kamsa :***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top