Chương 1
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hiện tại đang là đầu tháng 8, thời tiết buổi sáng rất thoải mái, ánh nắng chan hòa, ấm áp. Lộc Hàm thong thả rảo bước trên con đường nhựa, liếc nhìn sang bên cạnh mới phát hiện thiếu thiếu, cậu nhíu mày.
"Này, Tiểu Độ, cậu có nhanh lên không, Bạch Bạch đang chờ chúng ta đấy!"
Vừa nói Lộc Hàm vừa đi lại kéo tay Độ Khánh Tú đang lơ ngơ, lề mề bước đến thúc giục. Độ Khánh Tú bị cậu lôi đi mặt mày nhăn nhúm.
"Cậu vốn biết tớ bị huyết áp thấp, dậy sớm đối với tớ còn hơn cả thập đại khổ hình a."
Độ Khánh Tú trừng mắt nhìn Lộc Hàm tỏ vẻ rất ư là ủy khuất, trong lòng không ngừng gào thét "Tớ có lý do chính đáng đó!!"
"Hừ, lần trước đi chơi không phải cậu dậy sớm nhất sao? Lúc đó sao không thấy huyết áp cậu tuột xuống vậy hả?" - Lộc Hàm khinh bỉ nhìn Độ Khánh Tú.
"Ách, l..lần đó tớ cũng bị tuột huyết áp nhưng..nhưng không có tuột thấp như hôm nay a." Độ Khánh Tú mở to mắt cãi.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn tên kia, "Vậy mà cậu cũng có thể nói được sao!!"
Độ Khánh Tú thấy Lộc Hàm trợn mắt nhìn mình thì cười hắc hắc, nhún vai một cái rồi thản nhiên bước lên trước, "Đến trường thôi nào, Bạch Bạch đang chờ chúng ta a, cậu chậm chạp quá."
Lộc Hàm : "..."
Lộc Hàm cùng Độ Khánh Tú đều là sinh viên năm nhất của Đại học Bắc Kinh, hôm nay chính là buổi đầu tiên nhập học.
Ngày trước, khi nhận được giấy báo trúng tuyển gia đình Lộc Hàm và Độ Khánh Tú vô cùng vui mừng còn mở tiệc mời cả khách đến dự. Thật sự mà nói thì Lộc Hàm còn vẻ vang đứng top 150 người trúng tuyển, về phần Bạn học Độ nhà ta thì..è hem.. chính là thí sinh cuối cùng vừa đạt xác điểm chuẩn vào trường a, nhưng là đó không quan trọng, ba mẹ Độ chỉ cần con trai cưng có trường học đã mừng rớt nước mắt.
Gia đình Lộc Hàm và Độ Khánh Tú rất thân thiết với nhau, Lộc gia và Độ gia cũng không phải thuộc loại giàu có, nhưng là họ có cơ sở làm ăn nên có thể nói là dư dả, vì thế Lộc Hàm và Độ Khánh Tú từ nhỏ đã không phải chịu vất vả gì, cứ vui vui vẻ vẻ mà lớn lên.
Lộc Hàm từ nhỏ đã rất dễ thương, nên khi lớn lên chỉ có thể ngày càng đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt nai to tròn, sóng mũi cao cao, lại được sở hữu làn da trắng của Lộc mẫu càng khiến cậu thêm nổi bật. Độ Khánh Tú dáng người cũng tầm tầm Lộc Hàm, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt rất to.
Lộc Hàm cũng Độ Khánh Tú vừa đến cổng trường đã nhìn thấy một cậu thanh niên đang tươi cười hướng họ vẫy tay, đồng thời chạy về phía họ.
"Tiểu Lộc, Tiểu Độ, tớ chờ hai cậu thật lâu a." - Biện Bạch Hiền bĩu môi.
Độ Khánh Tú cười hề hề : "Bạch Bạch, tại cậu tới sớm thôi a."
Biện Bạch Hiền : "Cậu còn dám nói, tớ biết tỏng là cậu lề mề nên mới tới trễ như này, còn không biết xấu hổ báo tớ đến sớm hả?"
"Tớ bị huyết áp thấp a!!"
"Lại dùng lý do này, hừ, cậu cũng khônh biết sáng tạo một chút à."- Bạch Hiền khinh bỉ liếc Độ Khánh Tú.
"Con mẹ nó, tớ chính là bị huyết áp thấp thật a!!!"
Biện Bạch Hiền còn đang muốn chọc ghẹo Độ Khánh Tú liền bị Lộc Hàm cắt ngang lôi 2 tên vào lớp.
"Hai cậu có thôi đi không, vừa gặp là cãi nhau ầm ĩ như vậy, còn không mau vào lớp!"
Giảng đường rất rộng, bọn họ tiến vào liền nhanh nhẹn đi thẳng đến dãy bàn cuối phòng ngồi xuống. Chuông báo 7h40, lão sư dạy Toán Kinh tế liền bước vào.
Lộc Hàm ngồi nhìn vị lão sư thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà đánh cái ngáp thứ 3, haizz, hảo buốn chán a ~~ Lộc Hàm đành quay sang nói chuyện phiếm với bọn Bạch Hiền và Khánh Tú.
"Này, Bạch Bạch, nghe nói căn phòng nhỏ bên cạnh nhà cậu có người thuê rồi à?"
Bạch Hiền gật gật đầu : "Ừ dọn vào được một tháng rồi, là sinh viên, cậu ta cũng học trường mình ấy."
Độ Khánh Tú lôi bịch bánh snack trong balo ra gặm gặm tiện thể đưa qua cho Lộc Hàm, quay sang Biện Bạch Hiền hiếu kì hỏi : "Vậy a, có học chung ngành với bọn mình không?"
"Có a, chung ngành với chúng ta luôn."
Lộc Hàm chen vào : "Cậu ta nhìn như nào? Liễu yếu đào tơ hay đầu trâu mặt ngựa? A!! hay là nửa trâu nửa bò??"
Biện Bạch Hiền mặt đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật : "Đó là để miêu tả người sao?"
Đối diện với Lộc Hàm sẽ làm cho người khác đồng thời nảy sinh hai cảm giác trái ngược. Nhờ ngoại hình nổi bật mà mọi người luôn cảm thấy cậu rất đáng yêu, đều muốn xoa xoa nắn nắn một phen, nhưng chỉ cần Lộc Hàm mở miệng thì đa số sẽ có chung một ý nghĩ muốn "tẩn" cho cậu ta một trận.
Lộc Hàm bĩu môi, "Còn cách nào khác để miêu tả chứ."
"Vậy bọn tớ trong mắt cậu là 'thể loại' nào hả?" - Bạch Hiền nheo mắt nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn nhìn Bạch Hiền tỏ vẻ suy ngẫm, rồi tỉnh bơ phán một câu : "Tớ còn đang phân vân cậu giữa ranh giới con người và động vật."
Bạch Hiền nghiến răng : "Con mẹ nó, tớ muốn 'tẩn' cậu ta!!"
Độ Khánh Tú vỗ vỗ vai Bạch Hiền, cười đến nham nhở, "Cậu quan tâm lời Tiểu Lộc làm gì, đối với cậu ấy ai cũng không vừa mắt a."
"Còn Tiểu Độ thì tớ xác định rõ hơn, cậu ấy nghiêng về hướng động vật a." Lộc Hàm lại phát biểu.
Độ Khánh Tú nghiến lợi : "Con mẹ nó, tớ sống chết với cậu!!"
Biện Bạch Hiền cười đến ôm cả bụng, cũng vỗ vỗ vai Độ Khánh Tú đang xù lông, "Cậu quan tâm lời Tiểu Lộc làm gì, đối với cậu ấy ai cũng không vừa mắt a."
Lộc Hàm nhìn hai tên kia đang tức xì khói mắt to mắt nhỏ trừng cậu cảm thấy thật sảng khoái, hắc hắc, vẫn là Tiểu Độ và Bạch Bạch giải trí tốt nhất a.
Lộc Hàm quàng tay qua vai Bạch Hiền cười cười : "Thôi nào một lát khao 2 cậu sủi cảo. Bạch Bạch cậu còn chưa trả lời tớ nha."
Độ Khánh Tú cùng Biện Bạch Hiền vừa nghe được khao liền không có tiền đồ vứt hết ra sau đầu, "Nhớ đấy nhé, cậu ta ít nhất cũng không phải loại đầu trâu mặt ngựa như trong mắt cậu a."
Bạch Hiền muốn nói cậu ta rất đẹp trai nhưng nghĩ lại tên này chắc không 'am hiểu' được nên chỉ có thể trả lời qua loa.
"Ha, vậy là một trong hai loại còn lại rồi, chậc chậc giờ thật khó kiếm một người đẹp trai như tớ."
Biện Bạch Hiền : "..."
Độ Khánh Tú : "..."
Trong lúc cả ba người đang tụm lại bàn một lát nên đi ăn sủi cảo ở đâu thì cửa phòng học có người đẩy ra, lão sư đang nói đến say sưa cũng dừng lại nhìn về phía cánh cửa.
Mong mọi người ủng hộ, góp ý với Gin để có thể hoàn chỉnh truyện thật hay nhé, iu mn <3 *moa moa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top