Chap 19

Sehun kéo tay Luhan lên lầu. Đi với tốc độ không nhanh không chậm nhưng bước chân thì nặng chịch như đá. Luhan ngơ ngác theo sau không hiểu vì gì mà hắn lại cáu?
Sehun đẩy Luhan vào trong phòng. Cánh cửa còn chưa kịp đóng lại thì Luhan đã bị Sehun đẩy ép vào tường.
Luhan dựa sát người vào tường, căng tròn mắt lên nhìn người trước mắt. Khuôn mặt phóng đại full HD của Sehun chưa lần nào thất bại trong việc làm điên đảo trái tim Luhan. Làn da trắng mịn cùng đôi môi hình tim vạn lần quyến rũ. Luhan như đâm mê vào khuôn mặt đó. Từng đường nét như đi vào đáy mắt cậu.

-.....

-.....

Miệng Sehun mấp máy nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy gì cả. Quanh tai cậu bây gìơ chỉ phảng phất giọng nói của hắn câu 'Anh yêu em'.
Luhan như đê mê vào giọng nói đó. Đôi mắt vẫn nhìn chằm vào khuôn mặt phóng đại kia không rời.
Khóe miệng cậu bỗng cong lên. Lơ đãng cười cợt. Cười tươi hơn hoa. Mắt nai cười đến không thấy Tổ quốc. Nhìn khuôn mặt hoàng tử trước mắt rồi lại nhớ đến câu 'Anh yêu em' cậu lại bay bay lên tầng mây.
Thực đến hiện tại cậu vẫn không tin người trước mặt mình đã nói yêu mình, ôm hôn, lại còn... A! Nghĩ lung tung xấu hổ quá (Gớm mặt. Anh mà biết xí hổ thì em cũng mừng =))

Mặt cậu cư nhiên đỏ lên. Bất giâc giơ tay lên che mặt. Mi tâm Sehun nhau lại. Hắn hỏi vậy thì có gì mà phải đỏ mặt chứ? Chẳng nhẽ Luhan có điều gì giấu hắn?
Sehun nghĩ vậy mi tâm lại nhăn hơn nữa, đến mức hai chân mày chạm vào nhau rồi a.

-Em. Là đang làm gì ở dưới đó?

Hắn cúi xuống sát tai cậu hỏi. Cùng với lời nói đi ra là hơi thở ấm áp đầy nam tính của hắn phả vào tai cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm cận kề bên tai hết sức quyến rũ tâm hồn cậu. Lúc này cậu mới trở về hiện tại. Chân tay cậu thoáng bủn rủn, da cậu nổi gai ốc, mặt cậu cũng theo thế mà đỏ hơn nữa.

-Không.... không có làm gì.

Cậu ấp úng trả lời.

-Vậy cái tay...

Hắn kéo tay từ trên mặt cậu xuống. Gĩư lấy cằm cậu để mắt cậu nhìn thẳng vào hắn.

-...để trên vai anh ta là đang làm gì?

Hắn tiếp tục câu hỏi bỏ dở khi nãy.

-Em... chỉ là em đang muốn lên nhưng cậu cả nói rằng có lẽ anh đã ngủ rồi với lại cậu cả nói rằng bị mỏi vai nên em đấm vai cho cậu. Không có gì khác đâu . Thật đấy! Đừng mắng em mà cũng đừng chỉnh em.

Cậu nói một mạch không lấy hơi. Nói nhanh như đang dự cuộc thi chạy việt dã vậy. Đến cuối câu thừ lại nhỏ dần. Hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Cậu cúi đầu xuống, mắt hơi ngước lên nhìn trộm hắn rồi lại nhanh nhảu 'cất mắt' đi.

Hắn thấy trong mắt cậu có chút hấp tấp, khóe miệng có nét cười như không. Trong một tích tắc khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị.

-To gan. Em bảo tôi chờ mà lại dám nghĩ tôi đã đi ngủ?

Cậu đúng là to gan, dám để hắn chờ đến cả tiếng đồng hồ. Nay lại nói nghĩ hắn đã ngủ. Hừ. Không thể tha.

-Ơ. Không. Không có mà.

Luhan rước đôi mắt cún nhỏ lên nhìn hắn.
Trời ạ! Đúng là Luhan gan to lắm rồi. Rước bộ mặt câu nhân này lên có phải hay không là đang muốn hắn ăn?
Không kiềm lòng được nữa hắn cúi xuống ngậm trọn đôi môi đường mật của cậu. Hắn bá đạo len chiếc lưỡi hư hỏng lách trong khoang miệng của cậu. Hắn day day môi cậu như đang hút hết mật ngọt của cậu. Tham lam mà lấy hết khí sinh dưỡng của cậu rồi mới buông tha.

Chóp mũi cậu lại chạm vào khuôn ngực rắn chắc đó. Cậu cũng giống hắn. Tham lam ngửi hương thơm chỉ riêng mình hắn có. Hắn ôm trọn cậu vào lòng.

-Khuôn mặt này chỉ được phép là của tôi. Em rõ?

Sehun bỗng gằn giọng nói, đúng hơn là ra lệnh. Luhan vùi đầu vào lồng ngực hắn mi tâm hơi nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng gật gật.

-Rõ a.

-Ngoan.

Cậu vùi sâu thêm vào lòng hắn. Nhẹ hỏi:

-Sehun... anh.. có thể làm lành với cậu cả chứ.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Trong mắt ánh lên vẻ yếu đuối cùng mong chờ. Sehun gặp đôi mắt đó không do dự mà xoa đầu cậu, gật cười một cái.

-Nếu em muốn.

Sehun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Miệng cong lên tạo nét cười. Hắn ôn nhu hôn lên tóc cậu, trán cậu, mí mắt, trượt xuống chóp mũi rồi dần dần di chuyển xuống đôi môi của cậu. Lại tham lam hút mật ngọt. Bàn tay không yên phận lần mò vào áo cậu tìm đến điểm nhậy cảm nhô ra trên khuôn ngực trần của cậu.
Luhan dường như đâm mê vào nụ hôn này. Lại dưới tác động của cánh tay hư hỏng kia, chân tay cậu đã sớm mềm nhũn.
Luhan đẩy Sehun ra. Hắn chau mày nhìn cậu. Không để hắn nói cậu vội giải thích.

-Hôm nay... không được. Mai thứ 2 em.. em phải đi học.

Nhanh nhảu. Cậu lại không để hắn nói, chủ động dướn người lên hôn vào má hắn cái chụt rồi chạy ra ngoài.
Sehun lắc đầu cười nhìn cậu.

Quả thực... rất giống..!

Hắn quay vào lấy quần áo rồi bước thẳng vào nhà tắm.
Luhan dưới sự thích thịc của hắn cũng sớm biết chuyện gì sắp đến. Cậu liền kéo tâm trí trở về. Lần trước cậu đã phải liệt giường hơn một ngày liền. Mai phải đi học. Cậu không muốn cà nhắc chân thấp chân cao suất hin trước mắt đám bạn.
Cậu nhẹ đóng cửa phòng. Dựa lưng vài của cười khúc khích.
Cậu thản nhiên bước đi. Đi được mấy bước cầu thang, cậu bỗng nhớ ra thứ gì đó, liền quay ại gõ cửa phòng Sehun.

Cậu bước vào đã thấy Sehun trong nhà tắm rồi. Lại còn mở nhạc rất to. Cậu chỉ là muốn mượn hắn quyển sách Anh văn rất hiếm mà hắn lại có. Cậu không do dự tự mình đi kíêm.
Thấy rồi!! Trên kệ sách cao nhất. Luhan lấy ghế đứng lên tưởng chừng với đến nhưng chiều cao có hạn, cậu phải nhảy tưng tưng trên ghế mới chạm đến.
Quyển sách này rất đặc biệt, khác với những quyển bên cạnh nha. Nó được bọc da này, để trên kệ cao mà còn không có tý bụi nào dường như luôn được lau chùi phủi bụi.
Luhan thấy lạ nên mở sách xem có chắc chắn là quyển đó không. Cậu mở ra tủm tỉm cười, đúng rồi. Nhưng cái tên Sehun kia, dù là sách hiếm thì đâu cần "chăm sóc " đặc biệt đâu. Thiệt tình.

*cạch*

Trong quyển sách có vài thứ rơi ra. Cậu cầm lên nhìn. Đó là ảnh của một cô gái. Trong ảnh cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh. Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không vô định, mê hồn tràn sự trong sáng. Đôi môi cong cong hình trái tim, được tô thêm lớp son bóng càng thêm độ cuốn hút. Cùng với sống mũi cao thẳng tắp toát lên vẻ kiêu sa. Khuôn mặt rất hoàn mĩ.
Điều đáng nói ở đây là khuôn mặt này rất giống cậu _ Luhan .

======End Chap 19==========

Ta là ra cắt H cắt cắt cắt

Nhớ vote cho ta đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: