CHAP 1
" Đừng làm rộn."
" Ưm..."
" Tiểu hồ ly, rên rỉ ma mị như vậy thật câu dẫn chết anh."
Trong căn phòng tối mờ vang lên hàng loạt tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng quần áo rơi loạt xoạt xuống nền đất lạnh lẽo, tuy vậy tuyệt nhiên không làm phân tán sự chú ý của hai nam nhân đang dây dưa trên giường.
" Đừng cắn, đau quá!" Giọng nói mềm mại xen kẽ tiếng thở khó khăn cất lên.
" A!!! Chết tiệt!!! Không có BCS!!!" Đang hăng say mà bị đứt đoạn khiến Trương Nghệ Nhân tức tối gầm nhẹ.
Thân ảnh nhỏ bé nằm phía dưới vô cùng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay rắn chắc, xốc chăn quấn gọn một vòng quanh người rồi buông ra câu than thở: " Vậy thôi, dừng lại ở đây nha."
" Không thể tiếp tục sao? Giá cả sẽ gấp đôi mà."
" Gấp mười lần tôi cũng không làm, tôi chưa muốn bị AIDS." Biện Bạch Hiền quả quyết.
" Tiểu tình nhân, anh xin thề với trời, anh hoàn toàn sạch sẽ."
" KHÔNG.LÀ.KHÔNG"
Mặc lại quần áo thật ngay ngắn, cầm lấy xấp tiền dày cộp trên mặt bàn, Biện Bạch Hiền rời khỏi khách sạn, bỏ lại Trương Nghệ Nhân đang khinh ngạc, sững sờ đến không nói nên lời.
Đã rất muộn rồi nên không thể kiên nhẫn đứng chờ xe bus, Bạch Hiền đành rút điện thoại gọi một chiếc taxi.
Ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt hiu chút ánh sáng trên từng con phố nhỏ, đêm đã về khuya, vắng lặng đến cô liêu tịch mịch, cậu trả tiền rồi đóng cửa xe, mò trong túi áo gió chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cửa đi vào trong nhà.
Bước chân khẽ khàng leo lên từng bậc cầu thang, theo thói quen đứng trước lối rẽ mà dừng lại một chút.
Nhiều tiền như vậy, sao không bỏ ra làm cửa cách âm đi, keo kiệt thật không cần thiết mà.
" Chào dì, con đã về."
Âm thanh hoan ái của người đàn ông và người đàn bà trong căn phòng nhỏ dừng lại một chút, Biện Bạch Hiền nhếch môi cười nhạt, lắc lắc cái đầu rồi trở về phòng.
Căn nhà này, từ lâu đã dơ bẩn như vậy.
Chính cậu cũng dơ bẩn như chủ nhân của nó, nên chẳng thể biện minh hay chối cãi gì nữa.
Cha cậu tái hôn với Lộc Vân Hi, không bao lâu sau thì ông qua đời, để lại số tài sản lớn cho người vợ mới cưới và hai đứa con trai nhỏ. Lộc Vân Hi, bà ta dâm đãng lăng loàn thôi chưa đủ, cái thói mê mệt bài bạc chích hút của bà ta nhanh chóng làm số tiền tiêu tan theo mây khói. Trụy lạc và cơn khát tiền đẩy bà xuống hố sâu tội lỗi, trở thành một con điếm đêm ngày phóng túng với khách làng chơi, vớt vát chút tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc, hay nói trắng ra cũng chính là dục vọng trần trụi.
Biện Bạch Hiền cậu lớn lên với tuổi thơ như vậy, với quá khứ ám ảnh những tội lỗi của người mẹ kế, bà ta không nuôi cậu, nên bản thân cậu phải nuôi lấy mình thôi.
Kiếm sống bằng vốn liếng của chính bản thân mình cũng chẳng có gì là tội lỗi, cậu cũng đâu ăn trộm ăn cướp của ai cái gì.
Phải, Biện Bạch Hiền cậu, là trai bao, là kỹ nam.
Khách hàng của cậu, không phân biệt tuổi tác, lớn nhỏ, nam nữ, chỉ cần có tiền, có thật nhiều tiền, và thật hào phóng, cậu đều thỏa mãn.
Cuộc đời ấy mà, đừng vênh mặt với ai mà nói tiền không là gì cả, phải, nhưng không có tiền thì không có gì cả.
Xã hội này đảo điên vì đồng tiền.
Con người ta hơn nhau cũng chỉ vì đồng tiền ít hay nhiều mà thôi.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Biện Bạch Hiền trèo lên giường đi ngủ.
Đều chỉnh âm lượng volume vừa phải, cậu khó khăn nhắm mắt, trong playlist toàn là những bài rock đinh tai nhức óc.
Như cuộc đời của cậu, hỗn loạn đến điên cuồng.
***
" Bạch Hiền, chờ anh!" Lộc Hàm lớn giọng gọi to, người phía trước đang đi bỗng dừng lại, từ từ quay đầu.
" Chào anh trai." Biện Bạch Hiền đáp lời, đáy mắt ánh lên tia nhìn chế giễu.
" Cùng đi học có được không?"
" Tất nhiên là không."
Nói đoạn mở cửa xe bus, bỏ lại Lộc Hàm ở phía sau đang hớt ha hớt hải chạy bộ.
Muộn rồi, muộn thật rồi.
Bỗng có một người đi xe đạp đi sát lại gần Lộc Hàm, từ từ thắng phanh xe.
" Cậu gì ơi..."
" Chào... Chào cậu..." Lộc Hàm lúng túng.
" Cậu học cao trung A à?" Người đó nhìn chiếc áo đồng phục trắng rồi nhanh chóng hỏi.
" Ơ, ừ, đúng rồi."
" Vậy lên đây mình chở này, mau lên không cậu muộn học đến nơi rồi đấy." Cậu bạn đó hảo tâm đề nghị được giúp đỡ, còn không quên tặng kèm một nụ cười vô cùng dễ mến.
Vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản xạ biết mình sắp bị ghi tên vì tội đi trễ, Lộc Hàm liền vội vội vàng vàng leo lên yên xe phía sau.
Cảm thấy đằng sau chợt có thêm sức nặng, cậu bạn kia nhấn mạnh pê đan, chiếc xe đạp xé gió lao đi vun vút, chỉ còn để lại âm thanh ma sát giữa bánh xe với con đường bằng phẳng.
Lúc này, Biện Bạch Hiền đang thong thả đi trong sân trường.
Thật nực cười, khoác trên mình bộ đồng phục là có thể trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn và thánh thiện được ngay.
" Bạch Hiền a, chờ tớ."
" Nguyên Nguyên, xin chào."
" Xin chào gì chứ, khách sáo chết đi được ấy." Cô nữ sinh thân mật khoác tay Bạch Hiền, vui vẻ cười nói.
" Nguyên Nguyên, không phải hôm qua nói có mang gì cho tớ sao?"
" Có nha, mà để trong cặp rồi, lát nữa chúng ta cùng ăn."
Bạch Hiền thuận tay mà nhéo má Hạ Nguyên, tinh thần sảng khoái thoải mái lên mấy phần bước vào lớp.
Hạ Nguyên là bạn thân duy nhất của Biện Bạch Hiền.
Trừ cô ấy ra, ai cũng khinh thường, ghê tởm và lạnh nhạt với cậu vì nghề nghiệp của mẹ cậu.
Mà có lẽ cũng chính vì bản thân cậu, vì những thứ cậu đang làm, để có tiền, phải mua vui cho thiên hạ.
Thôi quên đi, dù không ai biết thì tự mình cũng khiếp sợ trước bản thân mình đủ rồi.
Cậu biết mình dơ bẩn, nhưng đối với người mà cậu yêu thương, xin dành cho họ những phần sạch sẽ nhất trong trái tim mình.
Ít ra thì trên thế gian này, không phải ai ai cũng quay lưng với con người mang tên Biện Bạch Hiền.
Có nên coi đó là niềm hạnh phúc ít ỏi không?
Thật ra, còn một người nữa, rất yêu thương và quan tâm cậu.
Đó là Lộc Hàm, anh trai cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đã từng rất thân thiết, nhưng càng lớn khoảng cách càng trở nên xa xôi.
Ngày bé nhỏ dại, không hiểu chuyện, chưa biết đúng sai thế nào. Mẹ Biện Bạch Hiền không may qua đời sớm, cha cưới dì về, đứa trẻ thiếu thốn tình thương của người phụ nữ nay được săn sóc, lại có thêm anh trai luôn đối tốt với mình, những món đồ chơi nhỏ nhỏ mà thú vị mà anh trai nhường cho, tất thảy đều chỉ biết vui vẻ mà nhận lấy. Lớn thêm một chút mới hay người mẹ ruột vì cha lén lút giấu diếm nuôi nhân tình bên ngoài, không chịu đựng được nên phẫn uất quá mà cắt cổ tay tự sát. Không lâu sau thì cha cũng qua đời.
Kể từ ngày cha mất, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn.
Cũng kể từ đó, Biện Bạch Hiền cậu mới biết căm hận sâu sắc là như thế nào.
Lộc Vân Hi, bà ta thực sự là một người đàn bà đầy dã tâm.
Trắng trợn cướp đi số tài sản mà cha để lại cho cậu, còn độc ác mà không ngừng chửi rủa, cấm cản cậu, không cho cậu đến gần con trai yêu quý của bà ấy.
" Vì con mẹ nhu nhược, ngu ngốc của mày mà giờ tao phải nuôi thêm mày đấy, biết không hả, đồ oắt con."
" Thật đúng là gánh nặng mà."
" Đồ ăn hại, phiền phức chết mất, tránh xa con tao ra, đừng ám thằng bé nữa."
" Thằng quỷ, mệnh của mày là mệnh sát nhân đấy, đồ giết người."
" Thật đáng xua đuổi mà."
Từng nghe có câu, hổ dữ không ăn thịt con.
Quả thật là vậy, lên sơ trung, Lộc Hàm được đi nước ngoài du học, là một trường nội trú.
May mắn được tránh xa khỏi nơi này.
Ngày Lộc Hàm ra sân bay, Biện Bạch Hiền sốt cao, mê sảng một mình trong căn phòng nhỏ hẹp.
Không có bất kỳ ai bên cạnh, cậu vô cùng sợ hãi, sợ mình đột nhiên sẽ chết đi, đau lòng nằm khóc, nước mắt nước mũi tèm lem lẫn lộn dính vào chiếc gối trắng.
Sau đó không nhớ rõ mình được ai cứu, chỉ biết khi tỉnh dậy đang ở trong bệnh viện, người thân của những đứa bé nằm cùng phòng hỏi han bố mẹ cậu đang ở đâu, cậu liền nói mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Một bác gái thương hại lật đật chạy đi mua cho bát cháo, xong còn cẩn thận ngồi bón cho từng muỗng một.
Cậu khi ấy, ăn một bát cháo mà không ngừng rơi nước mắt.
Biện Bạch Hiền sao lại có thể ủy khuất như vậy chứ?
Những điều ấy, giờ đây đã trở thành hồi ức của rất nhiều năm về trước rồi.
" Bạch Hiền, Bạch Hiền." Hạ Nguyên vừa vỗ vai vừa thấp giọng gọi.
" Hả?"
" Suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?" Cô bạn vừa hỏi vừa cười khúc khích.
" A, không có gì đâu, chút chuyện linh tinh thôi." Biện Bạch Hiền vội xua xua tay.
"Ting"
Điện thoại trong túi quần vang lên báo hiệu có tin nhắn.
[ Tiểu tình nhân, tối nay 9h, khách sạn Kim Hoa đường Mã Yên Viên, phòng 208, anh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.]
[ Tôi sẽ đến đúng giờ.]
Quay về với hiện thực đi, Biện Bạch Hiền.
Đừng vội khinh bỉ bà ấy, mày cũng giống bà ấy, đều bị đồng tiền cám dỗ đến mờ mắt cả thôi.
Hèn mọn đến đau lòng...
.TO BE CONTINUE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top