CHƯƠNG 9: CĂN NHÀ MỚI VÀ HỌC SINH MỚI NGUY HIỂM..
Nhà Sehun.
Luhan đứng trước cổng nhà Sehun. Tuy không phải là lần đầu tới đây, mọi lần tới đây cũng chỉ là gọi hắn đi học thôi. Nhưng hôm nay thì khác với những lần trước, Luhan hôm nay còn cầm theo 2 vali to đùng cùng một balo đi học và một hộp cát tông.
- Đi vào.
Sehun kéo hồn cậu trở về.
- Anh có thể....
- Đồ cậu. Cậu tự mang.
Hắn nói xong liền bỏ vào nhà, để cậu chật vật mãi mới kéo hết đồ của mình vào nhà.
Phù. Mệt muốn đứt hơi. Cái tên kia thật không biết giúp đỡ người gặp nạn mà. Cái hộp cát tông này cậu bưng là vì ai????? Chả phải là đống hồ sơ hắn bắt cậu cầm theo sao? Tên chết tiệt đó?? Ta thề sẽ trả thù mi, đồ quỷ Satan.
- Cháu uống nước đi này.
Vú Lee đưa cậu một cốc nước mát.
- Cháu cảm ơn.
Cậu cười tươi nhìn bà.
- Lên phòng đi.
Sehun tiếp tục ra lệnh.
Trời, hắn sao mà thay đồ nhanh thế?? Không phải hồi nãy hắn mang áo sơ mi màu xanh rêu với quần jean đen sao? Không biết hắn có phải là người không mà mới 5p đã thay bộ đồ ở nhà rồi.
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
Luhan chớp chớp mắt. Hắn sao lại ở đây? Hắn mới nãy ở cầu thang mà, tới đây lúc nào sao cậu không biết?
- Ngơ ngác cái gì? Tôi hỏi không nghe?
Thì ra trong lúc mình đang bận suy nghĩ về vấn đề tại sao hắn thay đồ nhanh vậy hắn đã đến trước mặt mình.
- Tôi phải kéo 2 cái vali này. Anh không thấy sao? Tôi nhờ anh giúp anh có chịu đâu?
Luhan bĩu môi. Nhờ có tẹo à. Đồ không biết giúp người khi họa nạn mà.
- Ai bảo cậu mang đi nhiều.
Nói xong hắn liền đi về quầy bar lấy một ly rượi rồi lên thư phòng. Trước khi đi khuất, Luhan chỉ nghe hắn nói.
- Phòng cậu đối diện phòng tôi.
Haizzzzzz. Vậy là cậu lại phải chật vật kéo vali lên phòng một mình.
- Cậu Luhan, để bọn tôi mang lên cho.
Hai người làm nói. Không để cậu nói gì họ đã cầm lên phòng.
.....................................
Nhà Chanyeol.
Hàng lý của Baekhuyn so với Luhan chỉ có phần nhiều hơn chứ không thể ít hơn được. 2 vali, một máy tính xách tay, balo và còn thùng đựng đầy đĩa game nữa.
Nhưng cậu lại thoải mái hơn Luhan vì ngay từ đầu cậu không hề hay đụng vào đống đồ đó mà có người khác làm.
- Ya! Tại sao tôi lại phải kéo đồ cho cậu hả?
Đúng, người cầm đồ cho cậu không ai khác mà chính là cậu chủ nhà họ Park - Park Chanyeol.
- Anh không thấy tôi tay yếu chân mềm sao? Làm sao có thể cầm được mấy thứ nặng đó.
Chanyeol thầm khing bỉ. Lần trước còn có "khai" mình học hapkido mà giờ lại nói là "tay yếu chân mềm". Trơ tráo thế đó.
Còn cậu hoàn toàn không để ý đến kẻ đằng sau mình, tiếp tục đi vào nhà. Trời hôm nay rất nắng, phải vào hà nhanh không thì cháy da mất.
Nhìn căn nhà mà cậu luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được sống trong ngôi nhà như thế này. Nay đã thực hiện được, tuy cách thức có hơi miễn cưỡn nhưng vẫn là được sống ở đây 24/24 là được rồi.
Chanyeol thở một hơi ra. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Trong khi mình phải làm việc hết công suất còn cái tên "ở ké" kia lại đi dạo vòng quanh nhà như thể đang đi mua nhà vậy.
- Nay, cậu tự mang đò lên phòng đi. Tôi đi tắm đã.
Baekhuyn nhìn anh bằng ánh mắt cún con, nói.
- Anh cũng lên lầu mà. Cầm hộ đi.
Anh chính là bị ánh mắt này của cậu làm cho yếu lòng nên mới cầm đồ hộ cậu. Nhưng mà, bây giờ khác rồi.
- Tôi không thích làm không công.
- Vậy anh muốn gì?
- Ưm......_ Anh xoa cằm suy nghĩ, sau đó chỉ vào má phải của mình_ Hôn ở đây1 cái đi, tôi cầm giúp cậu
Chanyeol nhắm mắt, đưa má mình lên.
Baekhuyn nhìn thế liền trợn tròn mắt nhìn anh nói.
- Tôi thà hôn con heo còn hơn hôn anh.
Nói rồi cậu cầm vali lên phòng.
Được nửa đoạn liền thở ra một hơi.
Mẹ ơi sao mà nó nặng quá vậy? Chỉ là vài chục bộ đồ thôi mà?
- Sao thế? Nặng quá à?
Chanyeol cười khì khì nói.
Cậu có cảm giác mình đang bị coi thường liền quay mặt nhìn hắn. Hùng hổ đi về phía anh.
Bụp. Cậu túm lấy tay anh nói.
- Anh đổi điều khiên đi.
Chanyeol thấy cậu làm nũng với anh, liền một lần muốn trào máu mũi. Đôi mắt long lanh nước chớp chớp nhìn cậu, chiếc mũi theo hơi thở của cậu mà cũng phập phùng theo, đôi môi đỏ đang chúm lại chu ra ngoài. Đáng yêu chết mất. Aaaaaaaaaaaaaa
- Tránh....tránh ra.....tôi mang lên.
Anh lắp bắp trả lời. Đẩy cậu qua một bên rồi lại bê đống đồ đó lên lầu. Anh không biết nếu tiếp tục ở đó thì không biết anh sẽ làm hành động gì tiếp theo nữa. Hôn cậu? Cậu ta sẽ giết chết anh.
Baekhuyn thì hoàn toàn không bật tâm đến chuyện đó. Cậu cười cười rồi xuống nhà tiếp tục thú vui của mình - đó là tham quan ngôi nhà này.
.........................................
Nhà Kris.
Tao là lần đầu đến nhà anh.
Nhà của Kris không hoành tránh như nhà của 2 người kia. Đường dẫn vào nhà được trồng hai hàng cây tre thẳng tắp còn lối đi được xây bằng xi măng đen. Vào bên trong, cậu nhìn thấy xung quanh ngôi nhà là hồ cá. Còn khuôn viên được trồng nhiều loại cây. Khi đi vào đây, cậu còn nghe tiếng chim hót, tiếng lá rì rào mỗi khi gió thổi qua. Nhà của anh được xây theo lối kiến trúc cổ của hàn quốc có 2 tầng, được lợp bằng mái ngói. Để vào được nhà, cần phải đi qua một cây cầu bắc ngang qua hồ lớn trước mặt đến đại sảnh ngôi nhà.
- Anh cũng biết cách thưởng thức đó chứ.
Cậu là ít thấy ai xây dựng nhà mình theo lối này, có hoa, có nước, có cây, có gió đều được hội tụ ở đây.
Kris không nói gì chỉ im lặng kéo cho cậu một vali.
Tao cũng không nói gì thêm, liền theo anh vào nhà.
Ngôi nhà đúng theo kiến trúc cũ. Cánh của bằng giấy dán truyền thống vừa thoáng gió vừa tránh mưa, che nắng. Sàn được lát bằng gỗ, bên dưới còn đước lắp đặt hệ thống sươi nữa. Tuy được xây dựng theo lối nhà xưa nhưng thiết bị lại toàn đồ hiện đại nhất ngày nay.
- Nhà anh đẹp thật đó.
Tao ngó ngiêng nhìn, rồi buông một cậu cảm thán.
Nhà gì mà đẹp hết mức. Thật là muốn ở đây cả đời mà. Nhưng không có được. Haizzzzzz
- Thay đồ rồi đi ăn tối.
Kris nói ngắn gọn rồi đi vào phòng của mình.
Phòng của Tao đối diện với phòng anh. Nó nằm trên tầng 2. Từ phòng của cậu nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh sau nhà. Đằng xa xa còn thấy nhà Sehun và nhà Chanyeol.
Hít một hơi, đúng là không khí trong lành có khác, thật sảng khoái mà.
........................
Nhà hàng Baozin.
Đây là cửa hàng của Xiu Min. Nó chuyên phục vù các món ăn trung quốc.
6 người họ đi vào phòng riêng gọi món rồi bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện ở đây không phải là 6 người cùng nói, cùng nghe, cùng tranh luận mà chỉ đúng 3 người kia nói còn 3 người còn lại chỉ nghe.
- 2 người không biết nhà anh ta đẹp đến cở nào đâu.
Tao bắt đầu câu chuyện bằng việc ngôi nhà của Kris mà cậu mới khám phá.
- Đẹp lắm sao?
- Anh cũng muốn xem thế nào?
- Nhà anh ta .....bla.......bla......bla.....
3 chiếc miệng bắt đầu hoạt động hết năng suất.
Cho đến khi người ta đưa thức ăn lên thì ngừng lại đôi chút.
- Mời mọi người ăn cơm.
cCả 3 cùng cầm đũa, cười, hô to.
Trên bàn bày ra nhiều món ăn Trung Quốc nổi tiếng như gà quay Bắc Kinh, đậu hủ thối, bánh bao và còn có lẩu thịt cừu âm dương,.... chỉ nhìn thôi là muốn chảy cả nước miếng mà.
30p sau.
- Wow ngon bá cháy.
Luhan ngả đầu ra đằng sau, xoa bụng nói.
- Tớ ăn căng cả ruột cả gan.
Baekhuyn đáp.
- Trên bàn chỉ có 2 người ăn là nhiều. Sao không chừa cho người ta cái bánh bao nào hết thế?
Tao uất ức nói. Biết người ta cũng muốn ăn nó mà nỡ ăn sạch vậy đó.
- Lấy thêm 1 suất.
Sehun nói.
Ban nãy có ăn được cái gì đâu. Chưa ăn gì thì bị 2 con heo kia ăn sạch không để lại một cọng rau.
Tao bắt đầu lên đời dạy người.
- Lần sau mà có đi ăn thì không dẫn 2 người đi nữa. Ăn thì cũng phải chừa phần lại cho người khác với chứ......bla......bla......bla...
Tao hôm nay nói nhiều kinh khủng, có khi còn nhiều hơn Baekhuyn. Tại sao? Rất đơn giản, vì 2 người kia đã ăn hết đồ ăn của cậu.
Luhan và Baekhuyn chỉ biết im lặng mà lắng nghe Tao nóI.
.........................................
Sáng hôm sau.
Trường SM Town.
Lớp 12a1.
- Này nghe nói lớp mình lại có thêm một học sinh mới đó.
- Vậy sao? Ai nói cho cậu biết.
- Lớp phó đó. Hôm bữa Chae Rim chuyển trường nên lớp ta mới có thêm học sinh đó.
- Thật á. Vậy là trai hay gái.
- Cái này tớ không rõ.
- Mong sao là con gái.
Lớp vốn có nhiều mỹ nam rồi giờ cho thêm mỹ nữa là vừa.
- Mình lại nghĩ là con trai.
Các cô gái tất nhiên sẽ mong con trai rồi. 2 học sinh mới kia đúng là đẹp thật nhưng luôn cặp kè bên cạnh Sehun và Chanyeol thôi.
Đúng lúc này 4 người kia đi vào, làm tiếng ồn ào cũng im bặt. Nhìn cảnh này họ quen rồi. Ban đầu còn ngạc nhiên đến mức đóng miệng không được cơ.
- Baek Baek à, cậu có nghe chuyện lớp ta có học sinh mới chưa?
Một học sinh nam nhìn cậu hỏi.
Baekhuyn nghĩ nghĩ. Hình như có nghe qua.
- Ai chuyển vào sao?
Bắt được tần sóng, Baekhuyn bắt đầu hoạt động.
Chanyeol nhìn vậy cũng kệ, lấy điện thoại chơi điện tử.
Sehun thì ngủ ngay khi vừa ngồi vào bàn.
Tên đó hình như tối không ngủ nên đi học mới ngủ bù hay sao á.
Luhan bĩu môi, lè lưỡi.
- Cô giáo tới rồi.
Một người hô lên.
- Chào các em. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.
Một người con trai đi vào. Cậu ta cao phải trên mét 8, đôi mắt lạnh của cậu nhìn qua lớp một lượt rồi dừng lại nơi 2 bàn cuối.
- Em giới thiệu đi.
Cậu ta không nói gì đi thẳng xuống phía cuối lớp. Còn cả lớp thì ngạc nhiên không thôi.
baekhuyn tròn mắt nhìn cậu ta. Đứng ở gần, cậu mới thấy hắn thật sự rất cao, có khi lại cao tới mét 9 mất. Baekhuyn lại cảm thấy buồn hơn rồi.
- Cậu có thể tránh chỗ không?
Cậu ta nói.
Baekhuyn ngơ ngác dọn đồ trên bàn vào cặp. Cũng chả biết sao cậu lại làm vậy nữa, chỉ là bá khí của cậu ta làm cậu không suy nghĩ gì mà cứ thế làm theo, dù không phải nói với mình.
Luhan định cản thì có người khác nhanh tay hơn.
- Ở đây đủ chỗ rồi.
Chanyeol một tay cầm tay Baekhuyn lại, mắt vẫn dán vào máy tính.
Baekhuyn chớp chớp mắt. Sao tự dưng cảm thấy khó thở vậy. Không khí quanh đây như bị đóng băng vậy.
Cả lớp vì chuyện này càng im lặng hơn. Lần đầu tiên có người muốn Chanyeol chuyển chỗ.
- Đi chỗ khác mà phá.
Sehun nằm trên bàn nói vọng ra. Thật là phiền phức mà.
Cậu ta nhếch mép cười, tay nhét vào túi nhàn nhạt nói.
- Hay cậu rời đi.
Cậu ta đưa tay nâng mặt Luhan lên, cúi mặt mình thẳng vào mắt cậu. Thật đẹp, đó là những gì mà cậu ta nghĩ lúc này.
- Bỏ tay ra.
Luhan hất tay cậu ta ra.
- Ya! Buông cậu ấy ra.
Baekhuyn đứng lên, giúp Luhan.
Đau. Đó là những gì luhan cảm thấy lúc này. Làn da cậu vì bị hắn bóp chặt mà đỏ cả lên.
- Đủ rồi. Nam Joon.
Sehun kéo Luhan thoát ra khỏi tay Nam Joon.
Không biết vì Sehun dùng lực quá lớn hay hắn cố ý. Luhan vừa thoát khỏi đôi tay kia thì đã rớt vào lòng Sehun rồi.
Cả lớp lúc này lại thêm ngạc nhiên. Đây là lần đầu Sehun ôm người khác. Không đúng hơn là cậu để người khác đụng vào người mình.
Sh*t thật! cậu là món hàng à? Hết người này lại đến người khác. Tên kia làm cơ mặt cậu đau nhức còn Sehun thì khiến cho cả khung xương muốn gãy.
Nam Joon thấy thế thì cười phá lên.
- Không nghĩ tin đồn có thật._ Hắn chợt thay đổi giọng nói, làm Luhan ở trong lòng Sehun cũng run nhẹ.
Nam Joon nhìn chằm chằm vào đôi đồng hồ trên tay hai người, lạnh lùng nói. nếu sehun lạnh 10 phần thì tên này cũng được 8,9 phần chứ không ít.
- Chuyện vui còn phía trước.
Nói xong hắn liền đi về phía bàn trống bên kia.
- Thả tôi ra.
Luhan nói nhỏ.
Trời ơi, ngại chết mất. Đang ở lớp mà lại bị người khác ôm ôm ấp ấp thế này đây.
Sehun không nói gì, giữ tư thế đó đi ra ngoài. Đi qua chỗ ngồi của Nam Joon, hắn nói thêm.
- Biết điều một chút.
Rồi ra ngoài.
Baekhuyn vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng 2 người. Ú ớ không nên lời. Lại bỏ đi đâu đó?
Chanyeol khó chịu nãy giờ, cầm tay Baekhuyn kéo đi.
Anh còn lườm tên kia một cái.
Khi họ đi ra ngoài chỉ còn lại tiếng cười lớn của Nam Joon và loáng thoáng còn nghe tiếng nói của hắn.
- Mới chỉ là mở đầu.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top