CHƯƠNG 4: "Ô SIN?????" VÀ ĐI ĂN TỐI.

CHƯƠNG 4: "Ô SIN?????"  VÀ ĐI ĂN TỐI.

Bữa ăn trưa nhanh chóng kết thúc. Mọi người cũng về lớp của mình.

Lớp 12a1.

Luhan và Baekhuyn vừa vào tới lớp đã thấy 2 tên kia ngồi trong lớp.

"Đúng là chân dài quá mà"

Cả 2 cùng nghĩ rồi nhìn xuống chân mình. lùn một mẫu. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Lúc này, các bạn học trong lớp thì có người đọc sách có người thì làm bài tập, không ai nói câu nào hết, không khí cực kì đáng sợ.

Luhan và Baekhuyn cứ thế đi về phía bàn cuối. 

Điều đáng nói đó là Sehun và Chanyeol lại không hề tức giận khi 2 người họ ngồi vào bàn. Cứ thế cho đến giờ giải lao của tiết cuối, Chanyeol từ từ lên tiềng.

- Có 3 điều kiện.

- Cái gì???

Baekhuyn chớp chớp mắt nhìn anh.

Cậu nào biết hành động này của cậu làm trái tim ai đó lỡ mất một nhịp nên cậu cứ vô tư chớp. 

- Chỗ ngồi.

Sehun nói.

Luhan gật đầu.

- Thứ nhất, 2 người phải làm ô sin cho bọn tôi.

Chanyeol nói sau khi lấy lại được bình tĩnh.

- Ô sin?????

Luhan, Baekhuyn nhảy dựng lên.

 Cả lớp quay xuống nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Sehun thì quay lên lập tức.

- Đó là điều kiện đầu của tôi và Sehun. Còn những điều kiện sau thì bọn tôi sẽ nói sau.

- Nhưng...

- Không thì nghỉ học.

Sehun nhan nhạt nói.

"Hừm chỉ giỏi dọa người"

Baekhuyn nghĩ.

"Ỷ có quyền là bắt nạt người khác"

Luhan lườm một cái.

- Nhanh lên tôi còn nói với....

Chayeol lên tiếng dọa nạt.

- Được rồi.

2 người đồng thanh.

"Tên khốn"

Baekhuyn nghĩ.

"2 tên khùng đó...."

Luhan lẩm bẩm.

- Nói gì đó?

Sehun nói.

- Không có gì.

Luhan bĩu môi nói.

"Nói ra để anh đuổi học tôi à. Tôi đâu có ngu"

Sehun liếc nhìn Luhan nên cái bĩu môi của cậu cũng lọt vào mắt cậu.

"Dễ thương đó chứ?"

Hắn nhếch mếp một cái.

....................................

Lớp 11a1

Tao đang ngồi chắm chú chép bài và chăm chú tám dóc với D.o cùng đám bạn cậu mới quen.

- Tao sao cậu không đăng kí vào hội thể thao của anh Kris??

 Một bạn nữ hỏi.

Nghe cái giọng là biết thầm mến "anh Kris" lắm nhưng không có cơ hội tiếp cận đây mà.

"Vào chi? Gặp tên "trai đẹp xấu tính đó sao? Tớ không có hứng"

Tao nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói.

- Tớ có gì đâu mà vào hội đó.

D.o ở bên nghe được chỉ cười, nói.

- Tham gia sẽ có nhiều điểm lợi lắm đó.

- Cậu là đang rủ rê tớ vào cái hội nghệ thuật của cậu đó à. tớ không có năng khiếu đâu?

- Ai mời cậu.

D.o trề môi. Tưởng vào hội của tớ dễ à. Phải có năng khiếu, đam mê mới vào đó. Hừm...

- Tớ đang nói điểm mạnh của việc tham gia các hội ở trường mà.

- Đúng đó. Vào một hội của trường rất khó đó.

Một ngườ nói.

- Thi đầu vào nếu được hội trưởng thông qua thì qua nhưng cuối tháng lại kiểm tra thêm lần nữa. Nghe bảo mệt lắm.

- Khó vậy sao còn bảo mình đi.

Tao bất nãn nói.

- Vì cậu có khả năng chống trả lại anh Kris.

D.o nói.

- Ngoài ra, cậu biết nhiều bộ môn thể thao nên khả năng anh Kris thông qua cho cậu là rất cao.

- Đúng rồi. Mỗi năm chỉ chọn có 10 người thôi.

- Vậy mấy hội khác.

- Tùy thôi. Như hội tớ chỉ có 5 người mỗi năm.

- Vì ít người tham gia?

Tao thản nhiên nói mà quên mất hội trưởng hội nghệ thuật đang ngồi cạnh mình.

D.o tức xì khói nên một bạn gái khác nói.

- Cậu nói gì thế?

- Hội của D.o là hội được nhiều người tham gia nhất đó.

Một cậu nói.

- Vậy sao chỉ chọn có 5 người?

Tao hỏi.

- Vì họ không đủ năng lực.

D.o  nói.

- Vậy hội công đoàn gì đó thì sao?

- Nó không có hội viên. Hội đó do mình anh Sehun quản lý và hoạt động.

Bạn gái bàn trên nói.

- Hội gì mà không có hội viên?

- Mình cũng không rõ chỉ là chưa thấy anh Sehun tuyển thêm thành viên thôi.

D.o cũng thắc mắc.

- Mà cậu chưa nói tham gia mấy cái hội đó thì được cái gì?

- Ahhh! Nó tăng điểm cuối năm, hưởng các ưu đãi của trường, của hội, cộng điểm tích cực, được đi nhiều nơi.....còn nhiều lắm.

- Cộng điểm tích cực? Đi nhiều nơi??

- Thì cậu cứ hiểu là điểm hạnh kiểm đi. Còn đi nhiều nơi,.... như hội mình mỗi năm sẽ được đi Pháp hoặc một số nước khác. Cậu cứ hiểu là thế.

- Vậy cậu có muốn tham gia không?

Mấy cô bạn ngồi trên tò mò hỏi.

Chắc là mong chờ là có lắm như thế có thể tiếp cận anh Kris nào đó théo cách gián tiếp cũng vui rồi.

- Mình nghĩ đã.

- Vậy cậu cứ nghĩ đi. Đây là tờ đăng kí. Anh Kris công tư rõ ràng lắm.

D.o đưa cho cậu phiếu đăng kí rồi thì thầm cho cậu nghe câu cuối. Chắc cậu đang ám chỉ chuyện "trai đẹp" cướp giày của cậu.

...........................................

"RENG......RENG.....RENG"

Tiếng chuông vang lên.

Học sinh từ các lớp cũng ùa nhau ra như ong vỡ tổ ra cổng trường.

Lớp 12a1.

Luhan và Baekhuyn sau khi điểm báo tên cho giáo viên thì cũng đi về. 

- Đứng lại.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giáo viên trong phòng nghe thấy cùng nhanh chóng vọt đi. Thật không muốn bị vạ lây đâu. Ở đây có thể nghe thấy mùi súng nữa. Ở lại giây nào là tổn thọ 5 năm mất. Đáng sợ quá!!!!!!

- Chuyện gì?

- Các cậu đi đâu?

Chanyeol cau mày hỏi.

- Về nhà.

Baekhuyn khó chịu trả lời.

- Nhà nào? Các cậu quên bổn phận của mình à.

Chanyeol nói còn nhấn mạnh từ "bổn phận" nữa cơ. Nghe ngứa gan ghê cơ.

- Ô sin. Thì sao?

Luhan hỏi.

- Ô sin phải làm gì? Chả lẽ cậu không biết.

Sehun nãy giờ im lặng giờ mói nói một cậu.

- Không biết.

Cậu đã là ô sin cho ai đâu mà cậu biết. Từ nhỏ sống trong sung sướng quen rồi, có phải làm cái gì đâu?

- Tới nhà bọn này rồi sẽ nói rõ công việc cần làm.

Chanyeol nói.

- Làm? Giờ nói luôn đi. Tại sao phải tới nhà?

Baekhuyn đưa 2 tay bắt chéo lên ngực nói.

Thấy cậu vậy, Chanyeol lại nổi hứng trêu cậu.

- Ở đây làm không được. Nhiều người quá. Và không kín đáo chút nào.

- Anh muốn làm gì Baekki??

Luhan chặn trước Baekhuyn giang đôi tay ra nói.

- Làm gì thì...

- Channie!!!!!

- Umma???

Một phụ nữ trung niên nhìn rất sang trọng đi vào. Bà mang một bộ váy bó sát lấy thân mình tôn lên vóc dáng của bà. Sợi dây chuyền bằng bạch kim có đính kim cương trông cực đẹp. Và một điều là Chanyeol giống bà đến 5-6 phần. Mái tóc xoắn nhẹ tự nhiên, sống mũi cao, đôi mắt nâu, đôi môi đỏ hồng. Bà sở hữa gương mặt tự nhiên nên bà trang điểm nhạt 

- Cô Park.

Sehun nói.

- Oh Hunnie sao? 2 đứa làm gì....Ai đây???

Vì bà đi cửa sau nên không hề biết trong lớp còn có 2 người khác.

- Ô sin con.

- Chào cô ạ. Chúng cháu là bạn học mới ạ.

Cả Chanyeol và Baekhuyn đồng thanh. Sau đó liếc nhìn nhau.

"Ô sin? Có cần phải nói cho cả thế giới biết không"

Baekhuyn nghĩ.

"Bạn hoc? Tôi với cậu là bạn học hồi nào?"

Chanyeol nghĩ.

Bà ngớ người một lát.

- Ohhh!!! Ra thế!!! 2 đứa là học sinh mới. Nhà họ Xi và họ Buyn?

- Nae. Cháu chào cô.

Luhan cúi đầu chào.

- Ơ..ơ.. mấy đưa nói chuyện tiếp ta đi trước. umma đi đây.

Bà đi chỉ để lại cái cười kì lạ cho 4 người.

"Lại bày trò gì đây??"

Chanyeol nghĩ.

- Về.

Luhan quay đầu lại thì đụng phải khuôn ngực ai đó. Hắn là ma sao? Đi mà không một chút tiêng động nào là sao? Luhan lúc này mới biết hắn cao thế nào? Mình đứng mà chỉ mới tới ngực hắn thôi à. Buồn ghê.

Sehun thấy Luhan không chịu nhúc nhíc thì xách cổ cậu đi.

- YA !!!! Làm gì đó??? Thả ra???

Luhan hét ầm lên.

Baekhuyn cũng được Chanyeol đưa đi nhưng nhẹ nhàng hơn đó là kéo cậu về phia ngược lại. Chỉ có điều âm vực giọng của cậu cao hơn Luhan thôi.

- Này im đi.

- Anh thả tôi ra.

Cứ thế hai người oang oang một khu.

.........................

Khu để xe của giáo viên.

Luhan mở to mắt nhìn chiếc xe trước mặt mình.

Nghe bảo là phiên bản hạn chế, giá thì khỏi nói đi... một chiếc Lamborghini màu xám tro.

Cậu sờ qua nó, ước mơ của cậu là được đi nó một lần và hơn hết là có thể mua được nó.

Đang mãi mộng mơ với chiếc siêu xe thì Sehun lên tiếng phá tan giấc mộng đẹp của cậu.

- Lên.

GỪM. Giỏi sai người khác thôi.

Cậu vừa cài dây an toàn thì Sehun phóng xe đi ngay.

- YA !!!!! Anh đi châm lại đi.

Luhan hoạt động hết cơ miệng.

Hắn không nói chỉ hừm lạnh rồi rồ ga phóng đi.

Lúc này một chiếc xe Lamborghini khác phóng lên vượt xe hắn. Hắn nhếch mếp một cái rồi tăng ga lên bắt đầu cuộc đua mới. Một xám tro một xanh lá cứ thế vượt qua những chiếc xe khác chỉ để lại vài tiếng chữi rủa hoặc những lời ủng hộ. Bên xe kia, Baekhuyn cũng hét ầm ỉ nhưng không phải là vì sợ hãi mà là.

- Wow.... đã quá....nhanh nữa lên...

Cậu cười tít cả mắt.

Luhan và Baekhuyn cứ vậy mà quên đi một người đang đứng nóng ruột chờ trước cổng trường.

Đúng lúc này thì điện thoại cậu vang lên báo có tin nhắn mới.

"Tiểu Đào, anh với LuLu không thể dẫn em về nên em nhờ bạn đưa về nhé. Yêu em. Baek Baek"

Tao nhìn vào trường chỉ thấy hàng cây thông ghê người kia thi không thấy một bóng học sinh nào cả. Rồi nhìn về phía mặt trời thì cũng đã lặn được một nữa rồi. Giờ làm sao đây? 

- Tiểu Đào? Nghe hay đó chứ?

Một giọng nói từ sau vang lên làm cậu giật mình mà hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa........................Maaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........

- Hét gì? Tôi không phải là ma?

Lúc này cậu mới ngẩn đầu lên. Hóa ra là "trai đẹp xấu tính" không phải là ma. Phù.

- Anh đứng sau đó là gì. Hù chết người ta.

- Tôi đứng đâu là quyền tôi.

Tao quay mặt đi. Không thèm nói chuyện với hắn nữa.

- Không ai tới đón?

- Tôi tự về không ai đón cả.

Cậu quay đi một mạch.

Người kia thấy vậy cũng bỏ lên xe đi về.

"VỤT"

Một chiếc Lamborghini màu trắng phóng qua người cậu.

"Giờ sao đây? Làm sao về đây? 2 tên kia về nhà mình sẽ đánh cho một trận"

30p sau

Tao hỏi người này đến người khác, Lang thang nãy giờ mà vẫn chưa về tới nhà. Mệt quá. Cậu ngồi nghỉ bên ghế đá trên đường. Có khi cứ ngồi đây cho đến khi 2 tên kia đi tìm thôi. Buồn ghê cơ. 

"BÍT"

Một tiếng còi xe vang lên. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống.

" Lạy trời đừng lá hắn"

- Chưa về?

"Đời bắt công thế đấy"

Tao định đi thì.

- Không xác định phương hướng mà đi đâu?

Tao nhìn người kia? Sao hắn biết? Hắn theo dõi mình? Hay hắn điều tra mình.

- Lên đi. Tôi đưa cậu về.

Tao suy nghĩ một hồi cũng lên xe.

- Nhà cậu ở đâu?

- Số 3 khu Tây.

Nghe xong hắn đánh xe ngược hướng lại, nói.

- Đi ăn tối.

Cậu nhìn hắn.

- Cậu chưa ăn. Tôi cũng vậy.

Giờ mà về chưa chắc đã có cơm ăn. Có cơm chùa tại sao lại không ăn?

"Hắn cũng không xấu tính lắm nhỉ"

- Coi như trả cậu vụ cái giày.

"Mình rút lại lời ban nãy"

Trong suốt cả quãng đường không ai nói câu nào nữa.

(TCB)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top