CHƯƠNG 20: ĐÓNG KỊCH VÀ MỘT BUỔI SÁNG.

Nam Joon đưa cao tay lên cao, trong lòng khóc lóc kể khổ.

- Chun Ji yêu dấu ơi? Anh nói thật đó? Anh không phải là vì muốn... trốn em mà bỏ về đâu.Thật sự là dì Park nhờ anh mà.

Chun Ji hừ lạnh.

- Có nói cũng thế thôi. Không có bằng chứng. Muốn lừa em hả? Dì Park gọi anh về để phá cái trường này ra à??? Anh cho em là ai??

Nam Joon than thở. Đúng là không được cái gì cả mà!!!!

Ngày từ đầu không nên nghe lời dì ấy về đây a~~~~

Chan Yeol đứng dậy đi về phía Nam Joon. Anh nắm cổ áo hắn, quát.

- Cậu là vì mẹ tôi bảo mới về??

- Chính thế!!

Nam Joon không bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chan Yeol sợ mà còn mạnh mẽ quát lại. Ta nói bao nhiều lần nữa mấy người các người mới chịu hiểu a. Là dì Park – Kim So Yeol - Park phu nhân – nhờ tôi về đó được chưa????

- Hừ.

Giỏi thật dám dung tên khùng này để ép mình hả? Mẹ nghĩ mình là con nít hay sao lại dùng cái chiêu con nít này chứ?

- Mẹ cậu đúng là xuất sắc. Lo cho con thật.

Baekhuyn đưa bộ điệu " mẹ cậu là nhất" cho Chan Yeol. Cười mỉa mai anh.

Chan Yeol biết thừa cậu đang chọc ngoáy mình cũng chỉ nhằm mắt làm ngơ.

Sehun ngồi trên bàn học xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Rồi bất chợt lên tiếng.

- Chuyện Nam Joon cứ vậy đi. Chuyện chúng ta cần bàn bày chừ không phải là ai khiến hắn về đây? Lý do gì? Mà bây chừ cần giải quyết đám nhùng nhằng ngoài kia kìa.

Luhan đang trong tâm trạng coi kịch vui, nghe Sehun nhắc cậu cũng giật mình nhớ tới chuyện lần này.

- Chúng ta nên tìm một biện pháp lâu dài. Không thể cứ đóng kịch để lừa bọn người kia được?

Đóng kịch?

Chun Ji mới về nước nên mọi thứ cô chưa biết gì. Cô nhìn Nam Joon như muốn biết có chuyện gì đang xảy ra?

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Chun Ji là con của một nhà chính trị bên Pháp. Thuộc tộc phù thủy hoàng gia bên đó. Việc cô giúp đỡ bọn họ rất có lợi sẽ giúp hộ rất nhiều.

Trong cả đám, người ăn nói tốt nhất chính là Chen. Cậu đại diện mọi người kể sơ về chuyện Luhan chịu một lời nguyên quái ác. Và bọn họ đang tìm hiểu sự thật đằng sau lời nguyền này.

Chun Ji há hốc miệng, nhìn đám người kia.

- Các cậu....

Chen nói tiếp.

- Sự việc không chỉ có vậy. Cậu biết trường mình có chuyến dã ngoại hằng năm đó. Luhan từ gặp nạn vì đi chuyến đó. Ông thầy Kim Dae Oh hình như có liên quan đến bà ta.

Lay chen miệng vào nói.

- Không nhưng thế, ông ta ba lần bảy lượt tiếp cận Luhan và Baekhuyn.

Chun Ji vẫn ngẫn người. Mấy chuyện này liên quan gì đến chuyện mấy người đóng kịch?

- Kris, đưa ra một đề nghị. Đó là giả là một đôi.

--------------------------------

Hôm sau.

Luhan lết thân hình mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Ôi ~ lại phải đi học rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống dưới nhà. Lúc đi qua phòng ngủ của Sehun, cậu nghe tiếng lục đục trong phòng.

Hắn dậy rồi à!!

Cạch!

À ha, lại phải đối mặt a~

- Xin chào.

Sehun quay đầu nhắm mắt làm ngơ.

Cái thái độ...

Luhan di di nắm đấm đằng sau hắn. Nhưng bất chợt hắn dừng lại. Luhan giật mình giấu tay ra sau lung, lằm bộ mặt " Mình không làm gì cả"

- Cậu không tính làm bữa sang hả? Tui nhớ điều thứ hai có nhắc đến điều này...

- Đây đây tôi xuống làm ngay đây. Ông. Chủ. Ạ.

Luhan nghiến rang nghiến lợi chạy qua người Sehun nói.

Không sai vặt mình 1 giờ thì hắn sẽ chết sao? Tên biến thái đó, lúc nào cũng sũy nghĩ ra mấy cái trò biến thái. Đút ăn? Thật muốn tống hết cái bánh vào miệng hắn. Tới phòng hội trương? Thật là,... mọi người nghĩ rằng chúng tôi vui vẻ "chim chuột" nới đó ư. Sai lầm thật là sai lầm. Căn bản hắn bắt tôi tới đó để làm chân sai vặt cho hắn thôi. Hắn còn nhiều trò lắm nhưng tôi không thể nói hết trong một lần được.

Luhan câm hặn nhét những miếng bánh sandwich vào trong hộp. Vú Lee đứng bên cạnh đau long nhìn những chiếc bánh bị ai đó " độc ác" nhét vào hộp.

- Vú Lee, vú chuẩn bị bữa trưa cho con chưa?

- Thiếu gia, đồ đã đưa cho lái xe rội ạ.

Bà nhìn hắn, cười hiền.

Sehun gật đầu. Đi ra xe. Tại sao hắn không lái xe? Rất đơn giản, chỉ vì hắn không thích.

Luhan ngơ mặt. Lười biếng.

Sehun rất ít khi để lái xe chở mình đi học. Nhưng tối hắn có việc phải về nhà chính. Mà nhà chính ở tận ngoại ô đi mất 5 tiếng từ nhà trường tới. Mẹ hắn lại lo xa nên lúc nào cũng không muốn thấy hắn đi xe tới nhà chính.

........................

Bên nhà Sehun thì như vậy còn bên nhà Chanyeol còn náo nhiệt hơn.

Baekhuyn đang ầm ĩ nằm lỳ trên gường. Mà Chanyeol thì đang khua chiêng gõ trống gọi cậu dậy. Đây là mình gọi cậu ta về là làm osin hay là bà nội mình đây.

- Anh im đi được không?

Baekhuyn cáu kỉnh hét lên.

Mới sáng sớm thôi. Hắn lại lên cơn. Có để yên không. Tên thần kinh đó.

Chanyeol tức ngực. Mình gọi cậu ta dậy còn bị coi là thần kinh.

- Ê. Tôi có ý tốt gọi cậu dậy đi học mà cậu dám nói tôi thế hả? Cậu là osin hay tôi là osin?

Baekhuyn tung chăn, tức giận nhìn anh. Đã không nhắc thì thôi. Nhắc lại là thấy ghét.

Osin?

- Này, nếu không phải tại anh đưa ra mấy cái điều kiện vớ vẩn thì đâu cần phải bức tôi thế nào. Anh cũng không cần khó chịu. Hừ Hừ

Chanyeol thở mạnh. Mình mà cũng nói chuyện với hắn nữa thì chắc mình sẽ tức mà chết mất.

- Tôi kệ cậu tôi cho cậu 15p nếu không từ bắt xe mà đi học

Nói xong liền đóng cửa rời đi.

Sáng nào cũng vậy, ngày qua ngày những nười giúp việc nơi đây cũng đã quá quen những cảnh cãi vã tưởng chừng như muốn đánh nhau sập nhà. Nhưng rồi thì sao? Vẫn là Baekhuyn làm nũng một chút Chanyeol lại bỏ qua.

Cho nên một trung khuyển công không thể nào có thể tức giận ngạo kiều thụ được.

Thế nhưng, lần này lại có vẻ khá căng thẳng. Chanyeol cảm thấy rất bực. Anh đã kiên nhẫn với cậu lắm rồi. Cậu càng lúc càng được lấn tới. Chanyeol đẩy cửa lên xe. Không chờ cậu đã lái xe đến trường.

- Ố, không phải là xe Chanyeol đó sao?

Tao ngồi trong xe nói.

Phải nói trong 3 người, Tao được ở chung với một người vô cùng tốt bụng. Kris rất dễ tính. À, chỉ là "dễ tính" hơn so với 2 người kia. Chỉ là 2 người kia mới là con cáo con, còn đây là con cáo thành tinh. Anh không đòi hỏi gì khó chỉ có vãi cái quy tắc... Á đi xa rồi, Tao lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tay. Thường ngày Kris và Tao là " cặp đôi" đi sớm nhất. Nên khi nhìn thấy xe của Chanyeol có hới bất ngờ. Phải biết Chanyeol là thành phần đi trễ nhất.

Kris mặt than chả nói gì. Im lặng lái xe đi học.

Phải biết đối với một người hoạt động cơ miệng nhiều như cậu mà không thể "tám xuyên thời gian" rất là độc ác a.

Mà thôi, cậu cũng hình thành cái gọi là "thói quen khi bên người yêu" rồi.

Haizzzzzzzzz

Lúc Baekhuyn xuống nhà, chỉ kịp nhìn đám khói xe.

Tên khốn.

Baekhuyn như hóa tượng. Phải biết nơi này là khu thượng lưu. Đừng nói taxi ngay cả người đi lại cũng hiếm gặp.

Cậu nhìn đồng hồ. Sắp trễ rồi.

Cậu đứng trước cửa công không biết làm sao.

Đúng lúc này, một chiếc xe khác đi đến.

Cơ hội đến.

Baekhuyn vẫy tay xin qua đường.

Chiếc xe dừng lại. Cánh cửa từ từ hạ xuống.

- Có chuyện gì vậy, cưng?

ĐM. Gặp phải hàng fake rồi.

- Xin lỗi, tôi nhầm xe.

Anh ta cười nhẹ một tiếng.

- Thật không? Tôi thấy em như đang trễ học nhỉ?

Nói trúng tim đen rồi.

Baekhuyn không nói gì. Đang chuẩn bị ngạo kiều đi vô nhà. Thì anh xuống xe. Như có như không cầm tay mảnh khảnh của cậu.

Thật mềm.

Anh ta nghĩ. Trong đầu đã suy nghĩ ra nhiều tư thế. Anh ta vốn là một tên cuồng SM nổi tiếng trong vùng này. Cậu mới tới, lại không quen biết ai nhiều trong này nên càng dễ bị lừa...

Nhưng cũng chưa biết ai sẽ bị lừa nha.

Baekhuyn cũng không ngốc. Cậu nhìn anh ta là biết đây là một tên có vấn đề. Không sao chỉ cần khiến anh ta có bài học nhớ đời là được rồi.

Baekhuyn suy nghĩ rất nhanh. Cách nhanh nhất để hạ gục một tên râu xanh là giả vờ thuận theo ý hắn.

Chỉ là, cậu chưa kịp "đóng phim hai lúa mới lên tỉnh" thì một màn trước mắt làm hoảng mà thu hồn.

Chanyeol sau khi bực tức lái xe đi thì bắt đầu tự mình đấu tranh tư tưởng.

Tiểu xấu xa: cậu ta đáng bị như vậy. Chúng ta không thể nhân nhượng mãi được. Cậu không sai.Làm tốt lắm.

Tiểu thiên thần bên cạnh lắc đầu nói: sai rồi. Các người đều sai rồi. Trong cuộc sống chúng ta phải học cách vị tha. Mình phải khoan dung. Cậu ấy chắc chắn sẽ sửa sai mà.

"..."

Tiểu xấu xa: im đi.

Tiểu thiên thần tức giận: cậu thật xấu xa.

Tiểu xấu xa: tôi vốn là "xấu xa".

....

Chanyeol thở dài. Đau đầu quá.

Nhưng rồi anh chợt nghĩ, khu nhà mình là khu cách biệt á. Anh bắt đầu thấy lo lắng.

Tiểu thiên thần thấy vậy đã kích: cậu nên quay về. Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì...

Tiểu xấu xa thấy thế căm tức nói: cậu ta không phải là con nít. Nới đó còn có Sehun và Kris. Đừng lo. Cậu cứ đi đi.

Tiểu thiên thần: Nhưng lỡ Sehun và Kris đều đi rồi thì sao? Rồi lại gặp những đồng đảng khó lường thì sao?

Tiểu thiên thần sụt sịt.

Chanyeol khó chịu lại càng khó chịu hơn. Dứt khoát quay đầu xe lại. Tăng tốc độ về nhà.

Tiều thiên thần cười tươi. Tiểu xấu xa tức giận biến mất.

Lúc về tới cửa nhà lại thấy cái cảnh mà thằng cha SM đó đang nắm tay người kia.

Gừm

Hóa sói rồi.

Tiểu thiên thần lo sợ biến mất.

Rầm.

Anh vung quyền nện vào má trái của tên kia làm hắn ngã xuống đường. Nhưng một quyền sao đủ. Anh lôi tên đó dậy nện tới tấp vào người hắn.

Baekhuyn hoảng hốt. Lôi tay Chanyeol ra.

- Đủ rồi. Đừng đánh nữa, sẽ chết người mất.

Anh thở phì phì. Đứng dậy, thô lỗ kéo Baekhuyn ra truy hỏi.

- Có bị thương không?

Baekhuyn lắc đầu. Cũng không hiểu sao lại cảm thấy đau đau. Nước mắt rưng rưng.

- Làm sao?

Baekhuyn lại lắc lắc.

- Không sao lại khóc.

Cậu khóc á. Đây không phải là lần đầu cậu bị những râu xanh tới chào hỏi như vậy nhưng toàn là cậu tự tay giải quyết. Cái cảm giác được người bảo vệ này, đã lâu rồi cậu chưa từng được cảm nhận nó.

Lúc trước, Tao ở Trung Quốc, nên không còn ai bên cạnh để bảo về mình nữa. Lúc Tao và Luhan về lại Hàn Quốc thì 3 người 3 nơi. Luhan tuy có năng lực rất mạnh nhưng lại vướng mắc chuyện lời nguyền nên gần như cậu vẫn là phải bảo vệ Luhan khỏi những rắc rối đó.

Khi Chanyeol tới cứu cậu, tuy sự việc cũng chả có gì nhưng vẫn cảm động lắm.

- Ai bảo anh tự dưng bỏ tôi ở nhà, không them chờ tôi chi?

Chanyeol rất muốn bật lại nhưng thấy đôi mắt hồng hồng của cậu lại thôi.

- Được rồi, là tôi sai. Cậu lên xe đi. Chờ tôi xử lý tên kia đã.

- Anh còn muốn đánh nhau?

- Không. Chỉ khiến hắn biết thân biết phận thôi.

Tên SM nghe vậy rung mình. Ai mà chả biết tên Park Chanyeol này rất kinh khủng. Nếu biết cục cưng kia là người của anh ta thì có chết mình cũng không thèm trêu ghẹo làm gì.

Baekhuyn nghe lời lên xe.

Cậu nhìn qua gương chỉ thấy tên kia gật đầu lia lịa rồi nói gì đó. Lúc đó, Chanyeol cũng đi đến bên xe. Khởi động xe, đi học.

Một buổi sang gian nan đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top