CHƯƠNG 17: XI MỸ DUNG VÀ TÌNH TRẠNG HOẢNG LOẠN.
Khu đông - khu cắm trại Kang Ji.
So Yeol cầm ống nhòm, liếc bên này rồi liếc bên khác. Thở dài.
- Này, sao mà không thấy thằng Chan đâu hết thế? Sao mà nó lại để "vợ" của nó làm việc nặng thế?
- Cả thằng Sehun cũng không thấy đâu.
Sera có chút bực mình. Sao mà lại để "con dâu" của cô làm việc vất vả thế. Còn nó thì lại chạy đi đâu rồi.
Ôi! Nhìn xem, xem thằng bé bê mấy cái bàn kìa. Có khi còn nặng hơn thằng bé mất thôi.
- Rốt cuộc là mấy đứa nó trốn đi đâu rồi mà không thấy?
Jeni bỏ ống nhòm xuống hỏi.
Lúc này, 6 bà mẹ đang nằm trên một mô đất nhỏ gần với khu cắm trại của trường. Họ át hẳn là rất nghiền trò ngụy trang nên trên đầu, lưng của họ đều gắn vài cành cây để ngụy trang.
Nhưng cũng đúng như lời của Ngô Minh. Nhìn cảnh tượng 6 người độ tuổi trung niên mà lăn lê bò lét trên đất, rồi còn gắn đầy cành lá trên người thì sao mà không xấu hổ được chứ. May mà họ đã dự trù được chuyện này nên đã bao hết khu vực quanh đây nến không họ cũng không dám vác mặt đi ra ngoài mất. Đã vậy, trên mặt họ còn quệt mấy đường nữa. Đúng là nhập tâm với vai diễn.
- Này, thế này thì không được! Baekhuyn nhà mình nó không biết nấu ăn? Ai lại bắt nó nướng thịt thế?
Mi Hee nhìn Baekhuyn nhắm tịt mắt nướng thịt mà đau lòng. Cứ tưởng là đến đây sẽ thấy mấy màn lãng mạn như trong phim. Vậy mà cuối cùng chỉ nhìn thấy cảnh con trai mình bị bắt nạt.
Mari và Cana ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
- Đúng vậy. Dù tiểu Đào nhà tớ tập võ nhưng hay bị chấn thương lắm. Vậy mà lại để thằng bé bổ một đống củi vậy sao?
Thật ra không phải chỉ mỗi Tao bổ củi mà còn vài người khác nữa nhưng khi vào mắt của Cana thì nó lại trở thành một nhìn cậu gánh vác cả đống củi đó.
- Ôi, nhìn tiểu Lộc kìa. Sao không ai phụ nó bưng bàn cơ chứ?
Mari nhìn đôi bàn tay trắng noãn của cậu đang đỏ ửng lên để bưng bàn mà xót xa. Mình hợp tác kế hoạch này liệu có đúng không? Liệu rút lui có còn kịp???
Jong Huyn hết nói nổi với nhóm các bà vợ này. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Họ phải chơi thân với nhau lắm mới có thể cùng nhau làm ra chuyện này. Jong Huyn rất muốn nói cho họ biết là dù họ có tìm tới năm sau thì họ cũng không tìm được đâu. Căn bản là vì mấy đứa mà họ tìm đang đứng phía sau họ đây.
- Mẹ.
Giọng nói bất lực của Chanyeol cất lên. Mấy người kia lười nói nên cậu đành phải gọi vậy.
Suho ở bên cũng mỉn cười. Chả có mấy dịp mới nhìn thấy các quý bà lặn mình trên đất như vậy mà.
- Channie? Con ở đây từ khi nào vậy?
Giọng So Yeol có chút lạc đi. Thôi rồi, bị bắt quả tang rồi.
Chanyeol cũng không muốn nói nhiều. Nhìn mặt mẹ mình dính bùn đất thì nổi tức giận cũng từ từ tan biến.
- Mọi người tới đây làm gì vậy?
Kris lười biếng hỏi. Dù là biết mục đích rồi nhưng thôi để lại chút thể diện cho mẹ vậy.
Bọn họ cười cười. Jeni bất giác liếc qua Ngô Minh. Cứu em với!!!
- Không có gì chỉ là bọn ta đang rảnh nên rủ nhau đi chơi. Trùng hợp gặp bạn cũ nên đi cùng nhau thôi.
Ngô Minh nhìn Kris bất đắc dĩ nói.
Viện lý do thì cũng nói cho có lý chút đi. Rảnh? Từ khi nào mà mấy quý ông ở đây rảnh rỗi vậy.
Sehun không thèm chấp. Lạnh nhạt nhìn mẹ mình rồi liếc qua mẹ của Luhan.
Đúng là mẹ con. Luhan giống mẹ tới bảy tám phần. Làn da, đôi mắt của cậu chắc được thừa hưởng từ mẹ.
- Sehun, tại sao con lại không giúp thằng bé Luhan? Con đã hứa là sẽ bảo vệ thằng bé mà.
Sera bất mãn nãy chừ cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sao cũng có mẹ vợ tương lai ở đây mà. Phải dành lại chút mặt mũi cho mình.
- Cậu ta tự nguyện làm.
Sehun hoàn toàn không chừa lại chút mặt mũi nào cho Sera. Thẳng thắn nói.
Xiu Min đứng bên thấy không khí có chút cô động lại. Đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
- Dì Oh, chuyện này lát dì nói chuyện với Sehun sau đi. Bây giờ tụi cháu có chút chuyện muốn hỏi chú Xi.
- Có chuyện gì sao?
Lộc Châu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn trẻ trước mặt thì trong lòng cũng có chút bất an.
- Tìm nơi khác nói chuyện đi.
Baekho nhìn xung quanh rồi nói.
-Mẹ ở ngoài đi.
Chanyeol ngăn cản ý định bước vào phòng của So Yeol. Rồi đóng cửa lại.
- Wow, con rể của Mi Hee oai quá đi!
Cana cảm thán.
- Rể nhà cậu cũng đâu kém. Đẹp trai quá đi.
Mấy người trong nhà, thiệt nghĩ không biết nên giấu mặt đi đâu nữa. Bọn họ nghĩ phòng này cách âm tốt lắm sao? Nói to như thế mà bảo là kế hoạch bí mật. Cũng may là chưa nói cho cả thế giới biết.
Chanyeol đen mặt. Chưa đâu vào đâu mà lại nhận là con dâu với chả con rể hết rồi. Thế này thì cậu biết nhìn mặt ai nữa.
Kai đứng cạnh anh vỗ vỗ vai, tỏ vẻ an ủi nhưng ánh mắt lại tràn đầy nụ cười. Đồ chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác.
Sehun và Kris cũng chả hơn gì anh. Nhẫn nhịn ngồi xuống.
- Xi Mĩ Dung là người như thế nào?
Sehun hỏi thẳng vào vấn đề.
- Tại sao con lại hỏi vậy?
- Con muốn biết về bà ta. Trên mạng không có nhiều tin có ích.
Lộc Châu lặng người. Trong đầu bắt đầu tính toán, có nên nói về Mĩ Dung hay không?
- Cháu không biết chú đang lo lắng chuyện gì nhưng cháu cần biết về bà ta._ Sehun lấy ra một tờ giấy, đưa lên trước mặt mọi người._ Mọi người đọc đi.
"8h30. Lễ sáp nhập bóng đêm. P/S: ta chờ cháu.
Xi Mĩ Dung"
- Lễ sáp nhập?
Min Yong có chút không hiểu nhìn Lộc Châu.
Còn ông sau khi đọc xong thì cả người lạnh toát, nhấp nháy miệng.
- Làm, làm sao, cháu có nó??
- Trong lều.
Ban nãy, khi Sehun cùng Luhan đi dạo trong nhà kính để hái chút rau ăn nên rời khỏi trại một lúc lâu. Sau khi hắn trở về thì thấy tấm thư để trên gường còn kèm theo một con dao khác hình đầu lâu trên cán. Sehun cảm giác không hay nên lập tức cùng mấy người kia lên đây hỏi rõ.
Hiện tại, các bà mẹ đang quan sát nhất cử nhất động của nhóm Luhan. Và còn có mấy người khác ở xung quanh. Cho nên, hiện tại cậu khá an toàn. Sehun cũng không muốn Luhan nghĩ nhiều vì vậy không để cậu biết.
- Sehun có nói cho chúng cháu biết về lời nguyền của Luhan nên có nhờ vài người trông chừng Luhan ở bên dưới rồi. Vả lại, cũng không nên đánh động gì cho Luhan, cậu ấy sẽ lo lắng như vậy không hay. Vì vậy, chúng cháu mới lên đây hỏi rõ để còn tìm đối sách.
- Buổi tối có hoạt động gì?
Ngô Minh hỏi. Nếu buổi tối không có hoạt động gì thì còn dễ đối phó. Sehun sẽ ở trong lều cùng với Luhan là được.
- Chen nói, tối có hoạt động trong rừng. Là trò đuổi bắt.
Suho trả lời.
- Có thể hoãn?
Hoàng Thái nêu ý kiến.
Đám người Suho cũng nghĩ nên vậy nhưng Sehun lại nói không được.
- Không nên như vậy sẽ làm kinh động đến Mĩ Dung._ Jong Huyn lắc đầu._ Lộc Châu, chúng tôi muốn biết nhiều thông tin hơn?
Lộc Châu im lặng rồi bắt đầu kể chuyện.
Mĩ Dung tên thật là Xi Ngọc Mai. Là người cô đã mất tích từ lâu của nhà họ Xi. Khi đó người nhà cũng đi tìm nhưng không ai thu được kết quả gì nên đành thông báo là cô đã chết. Khi đó Xi Mỹ Dung chết do đi leo núi mà vừa hay Ngọc Mai cùng Mỹ Dung lại có khuôn mặt giống nhau nên cô ta liền mượn thận phận của Mỹ Dung, đường đường chính chính vào nhà họ Xi. Lộc Châu lúc đầu cũng không hay biết nhưng vào năm sinh nhật tròn 18 tuổi của Mỹ Dung lại không hề hay xuất hiện mặt trăng đỏ. Điều này làm nhà họ Xi cảm thấy không hay, Lộc Châu liền đi điều tra thì mới hay Mỹ Dung đã chết.
Năm Ngọc Mai mất tích là vừa còn 18 tuổi. Là đêm sinh nhật 18 tuổi đó. Khi đó Lộc Châu mới 5 tuổi nhưng ông nhớ rất rõ cảnh đêm đó. Bầu trời đen, không một bóng mấy nhưng vẫn có những tiếng sấm lớn. Không có một ngôi sao nào tỏa sáng mà dần dần vụt tắt như ai đó dung đôi tay che đi vậy. Gió đêm gào thét âm ỹ từ sớm. Đúng 12 giờ, mặt trăng xuất hiện nhưng đốm đỏ au trên nền trắng của mặt trăng rồi dần dần lan ra xung quanh. Ánh đỏ từ mặt trăng rọi xuống người nhà họ Xi, khiến cho cả nhà ai cũng run sợ. Đây là lần đầu tiên, mặt trăng đỏ như vậy. Màu đỏ của máu tươi.
Người nhà họ Xi khi đó loạn thành một đám, không tìm được Ngọc Mai lại chứng kiến cảnh này ai cũng hoảng sợ. Từ đó, học biết Ngọc Mai không mất tích mà là đã trở thành bóng tối.
Khi đó mẹ Ngọc Mai vẫn không thể chấp nhận được chuyện này nên liền cho người đi điều tra rõ. Bà biết Ngọc Mai là một cô gái lương thiện, và rất kiên cường nên không lý nào cô lại từ bỏ sớm vậy. Hơn nữa, cô cũng yêu một người. Không lý nào, cô lại bỏ người yêu được.
3 ngày sau đó.
Khi mẹ Ngọc Mai nghe tin sau khi điều tra thì lên cơn đột quỵ chết ngay tức khắc, ông Xi thì bị thổ huyết, ngất xỉu.
Lương Mạnh Ninh - bạn trai của Ngọc Mai - vào đêm đó đã cũng một nữ nhân khác làm chuyện bất chính bị Ngọc Mai phát hiện. Ngọc Mai tức giận dùng pháp lực của mình đánh chết cô gái kia.
Mạnh Ninh tái mặt mình xác chết cô gái trước mặt mình, lập tức quỳ xuống van xin cô tha thứ. Ngọc mai cầm một con dao khắc hình đầu lâu ở trên cán lại gần anh. Lạnh lùng hỏi.
Mạnh Ninh nhìn con dao trên tay cô hoảng sợ, thành thành thật thật khai báo. Lương Mạnh Ninh vốn là con của một nhà quan chức lớn ở Trung Quốc lúc đó. Với tính trăng hoa của mình, hắn không ít lần lừa dối cô để qua lại với những cô gái khác. Mạnh Ninh khóc lọc van xin cô. Hắn không biết cô là một phù thủy, lại càng không biết hôm này là một ngày đặc biệt quan trọng với cô. Cô vốn muốn nói cho hắn biết nhưng sau khi cô trải qua kiếp nạn này. Ngọc Mai thả con dao trên tay xuống nhìn hắn từ trên cao. Đôi môi cong lên, cười sáng lạng. Máu từ trong mắt hắn từ từ chảy xuống. Khuôn mặt méo nó như bị ai đó bóp lại. Ngọc Mai nhìn hắn la hét rồi lạnh lùng bước đi. Ở bên kia, con dao từ từ báy lên trước mặt hắn đâm một nhát vào sâu trong tim hắn, rồi rút mạnh ra, lại đâm vào. Ngọc Mai cười lạnh. Nắm chặt bàn tay, tiếp tục rời đi. Còn trong nhà kho cũ kĩ kia, Mạnh Ninh nằm trên vũng máu, trên ngực còn để lại một vết thủng lớn. Phía bên cạnh, một vật màu đỏ thẫm yên lặng nằm.
Ngọc Mai khi đó hết niềm tin vào cuộc sống liền từ bỏ lẽ sống mà bấy lâu nay vẫn muốn. Trở thành người đứng đầu Bóng tối.
Chanyeol rùng mình. Hóa ra là một bà lão hơn 100 tuổi.
- Bà ấy có pháp lực là gì?
Kris cau mày hỏi.
- Cái đó, tôi cũng không biết.
- Không biết.
- Mỹ Dung dùng nhiều loại năng lực khác nhau lắm.
Hoàng Thái nói.
Mọi người trầm mặc lại. Thì ra chỉ vì bị người khác bạc tình nên mới xảy ra chuyện này.
- Nhưng mà bà Ngọc Mai hơn tuổi chú sao? Làm thế nào mà lại trở thành cô Mỹ Dung được?
Kai đặt vấn đề.
- Bà ấy không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Là một người trẻ mãi không già.
Xiu Min ngạc nhiên. Trẻ mãi không già là điều mà cả thế giới này ai cũng mong muốn hết.
- Chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch thì hơn.
Suho nói.
___________________
7 giờ tối.
Luhan không hề hay biết chuyện gì nên ngồi nói chuyện nhiệt tình với mọi người. Baekhuyn và Tao người tung người hứng nên không khí trên bàn ăn cũng vui lên không ít.
Chen vốn là người vui vẻ nhưng vì chuyện của Luhan mà trở nên căng thẳng hơn. D.O vẫn tiếp tục ăn mà không nói chuyện gì nhiều. Còn Lay thì ngơ ngác nhìn xung quanh, chả biết đang nghĩ gì?
- Này, lát nữa bắt đầu trò chơi rồi đó. Thật là hào hứng qua đi.
- Phải đó. Em đang tò mò không biết trong rừng có gì đây.
- Này Chen, sao trông cậu căng thẳng vậy?
- Hả có gì đâu._ Chen xua tay, lắc đầu._ Á, bắt đầu rồi kìa.
Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thật lòng cậu muốn hủy trò chơi ngày hôm nay lắm luôn ấy.
Luật trò chơi rất đơn gian. Mỗi đội chơi gồm 12 người. Đội trưởng mỗi đội bốc thăm xem ai sẽ là đội đi truy đuổi và đội làm nhiệm vụ. Sau đó, đội đó lấy bảng đồ đi vào rừng. Đội nào hoàn thành nhiệm vụ và có mặt đầu tiên ở khẽ suối sâu trong núi là thắng. Nhưng nếu đội nào bị đội truy đuổi bắt được thì xem như thất bại và sẽ bị chịu phạt.
Nghe thấy tiếng thầy giáo nói bắt đầu chia đội, Luhan lập tức tìm Baekhuyn lập thành đội. Nhưng Sehun nhanh tay hơn. Hắn nắm tay cậu lại rồi kéo.
- Này, đi đâu thế?
Hắn không định tham gia sao? Không tham gia thì để cậu chơi? Nay cả việc này cũng bị quản là sao?
- Đủ người rồi.
- Ở đâu mà đủ?
Luhan liếc nhìn khu lều của họ. Đúng rồi! Sao cậu không nghĩ ra nhỉ? 6 cái lều là vừa đủ 12 người rồi.
- Baek Baek, cậu có muốn tham gia đội của mình không?
Nam Joon ở trước mặt mọi người thẳng thắn hỏi.
- Cậu mù sao? Ở đây đủ người rồi.
Chanyeol bực bội nói.
- Cậu không biết là được đổi thành viên giữa các đội sao?
Không để Chanyeol nói tiếp, Baekhuyn đành lên tiếng.
- Đội cậu là đội nhiệm vụ? Hay đội truy đuổi?
- Truy đuổi. Rất thú vị đó.
Baekhuyn thầm than. Vốn muốn là đội truy đuổi cho nhẹ người thế mà lại bốc trúng đội nhiệm vụ thế mới đau.
- Nam Joon, da mặt cậu dày thật đó.
Sehun ở đằng sau nói.
- Bắt đầu rồi. Sehun đi thôi.
Suho liếc Nam Joon một cái rồi cả đoàn rời đi.
8h15 Sehun nhìn đồng hồ. Tại sao trường mình lại tổ chức muộn vậy không biết.
Cả đoàn người trừ Luhan, Baekhuyn và Tao nói chuyện ra thì mọi người đều im lặng quan sát mọi vật xung quanh.
Kris, Suho, Lay và Chanyeol đi phía trước. Sehun, Luhan, Baekhuyn và Tao đi giữa. Còn mấy người khi đi cuối.
Tao nhận thấy không khí hôm nay có phần không đúng? Thường ngày bọn họ rất vui vẻ mà tại sao hôm này lại có vẻ im lặng quá. Cậu nhìn về phía Kris. Dù Kris không biểu tình gì đặc biệt nhưng cậu thấy trong mắt anh lại có tia cẩn thận, nghiêm trọng. Bất giác, trong lòng cũng có tia bất an.
Đường đi của nhóm được coi là đường đi ngắn nhất. Vật họ cần tìm là một thanh đao, được giấu ở bên trong một cái động nhỏ. Trên đường đi, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Ít ra nhà trường cũng không đối xư với học sinh quá khắc khẽ. Ở giữa các đoạn đường, họ đã lắp một bóng đèn và kèm theo lời chỉ dẫn đi tới hang động.
8h25.
D.O lo lắng. Trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cũng lúc này, Chanyeol phát hiện ra hang động cần tìm.
Bên trong hang động có để một chiếc rương gỗ. Kris cầm thanh đao lên rồi đưa cho Luhan cầm. Nếu lát nữa, Sehun bảo vệ được cậu thì cậu cũng có vũ khí. Nhưng Kris lại không biết chính điều này lại khiến cho Luhan rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn.
- Chúng ta đi thôi.
Kai nhanh chóng kéo D.O ra ngoài. Thời gian không còn nhiều. Nếu muốn đi từ đây tới khẽ suối thì mất tới 15 phút lận.
8h29.
Sehun bất giác nắm chặt tay của Luhan, đi nhanh về phía suối.
Luhan ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình đang được bàn tay của Sehun bao bọc. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm lòng, cảm xúc ấm áp đó lan ra khắp cơ thể cậu. Luhan mỉn cười, bước chân nhanh theo hắn.
" Tic...toc..."
8h30.
Gió không biết từ nơi nào thổi tới, khiến lá cây lay động. Gió mạnh làm cho bụi mù bay lên che đi tầm nhìn của mọi người. Tiếng rì rào của lá, gào thét của gió làm cho 12 người cảm giác như có ai đó đang nói chuyện. Không phải chỉ một người mà là rất nhiều người. 12 người đứng thành vòng tròn vây lấy Luhan ở giữa. Bàn tay Sehun vẫn nắm rất chặt tay cậu. Như chỉ sợ bỏ tay ra cậu sẽ theo cơn gió mà đi mất.
Nhưng 5s sau, Sehun không cảm giác được hơi nóng từ bàn tay Luhan truyền qua nữa mà chỉ còn lại một khoảng trống không định hình. Lúc này, gió bớt dần, bụi mù tan biến. Sehun nhìn chằm chằm vào tay mình. Ở đó không còn đôi tay của Luhan nữa. Cậu đã biết mất.
- Luhan đâu?
Baekhuyn lo sợ, ôm cánh tay của Chanyeol hỏi.
- Chết tiệt.
Sehun mắng một tiếng liền bỏ chạy vào sâu trong rừng tìm cậu.
Lúc này, Luhan đang đứng ở một mình trong rừng sâu. Đây là đâu? Mọi người đi đâu hết rồi. Cậu nhìn xung quanh nhưng lại không thể nhìn thấy gì.
"Rào rào"
- Ai đó?
Luhan quát lên. Chết tiệt. Bây giờ mà có Baekhuyn thì tốt biết mấy. Nhưng những âm thành khi không những không dứt mà ngày càng lớn hơn, càng dày hơn. Bất chợt, dưới chân cậu xuất hiện những vòng tròn nhỏ. Luhan toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy mấy vòng trong này. Cậu nâng chân bỏ chạy nhưng lại không thể bước đi nổi. Có thứ gì đó đã kìm hãn chân cậu ở lại.
Vòng tròn ngày càng nhiều, lan ra khắp khu đất. Lớn nhỏ khác nhau. Ánh sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật làm cậu có chút chói mắt. Luhan hoảng loạn nhìn xung quanh muốn bỏ chạy. Lúc này, gió mạnh thổi lên từng cơn. Lá cây giao động càng nhanh. Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu méo mó.
"vụt"
Những chiếc lá bay vụt qua người cậu. Cậu không hề biết đó không phải là do gió hay do người khác điều khiển mà là do chính cậu điều khiển. Những chiếc vòng tròn cổ thuật làm cho cậu hoảng sợ. Vì vậy, hiện tại trong đầu cậu đang loạn thành đoàn. Cậu chỉ có một suy nghĩ đó là "Phải thoát khỏi đây". Vì vậy, pháp lực của cậu không ngừng tăng lên. Chiếc kim đồng hồ vượt qua vùng màu vàng và tiến dần về vùng màu đỏ - vùng nguy hiểm.
Khu rừng dưới sự tác động pháp lực của cậu mà lay chuyển nhanh hơn. Nhiều cây đã đổ gã xuống bay lượn vòng vòng trên đầu cậu. Lá cây xếp thành vòng tròn, bao vây cậu ở bên trong. Một vài cành cây hướng về phía cậu và bay tới. Luhan muốn dừng nhưng lại không dừng được. Đây là ma thuật từ vòng tròn. Cậu càng muốn dừng thì pháp lực càng tăng. Đầu óc quay cuồng theo chiếc lá. Thanh kiếm trên tay cậu từ từ tuột khỏi tay. Nó chỉa mũi nhọn về phía cậu mà bay tới.
Luhan sợ hãi nhìn vật sắc nhọn bay tới mình. Trong đầu cũng không thể nghĩ ra gì, đầu cậu giờ trống rỗng, một chút ý thức cũng không có. Bỗng nhiên, hình ảnh Sehun lại xuất hiện trong đầu cậu.
Luhan nhấp nháy đôi môi của mình.
- Sehun a~
(TBC)
�*���8�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top