CHƯƠNG 17: THÍCH VÀ TIN NÓNG.

Ngày thứ hai của buổi cắm trại.

Luhan vui vẻ cầm hai suất ăn sáng về lều của mình. Tên kia chả biết giở chứng gì mà lại lười ra ngoài ăn. Thế là cậu đành phải tự mình đi lấy hai phần ăn của hai người cho hắn và cho cậu.

Đang trên đường trở về lại lều thì bỗng có một bóng đen chặn trước mặt cậu.

- Anh là ai?

Người kia cười nhất mép. Nhìn cậu đánh giá từ đầu đến cuối như đang đánh giá một món hàng vậy.

- Cậu là Luhan?

Luhan cau mày. Biết rồi mà lại còn hỏi? Rãnh!!!

Người kia nhìn thấy Luhan cau mày thì cười kinh bỉ nói.

- Cậu là người của Xi gia sao? Nhìn cậu chả thấy giống như một người hoàng gia gì cả?

Luhan bực mình. Cậu không giống, hắn giống sao?

Luhan nhìn tên kia một lượt rồi. Người cũng cao đấy, tướng tá cũng được, nhưng sao cái bản mặt lại đáng ghét thế không biết. Anh ta không biết sử dụng triệt để khuôn mặt của mình sao? Đẹp mà chảnh thì cũng như nhau.

Sau khi đánh gia người kia xong Luhan mới trả lời tên kia.

- Vậy anh thì giống sao? Vớ vẩn. Tránh ra anh đang chặn đường của tôi đó.

- Để cậu biết tôi là người của gia tộc họ...

- Liên quan đến cậu ấy sao?_ Sehun bực mình lại gần, đánh mắt cảnh báo về phía cậu ta. Rồi lại kéo Luhan về phía mình._ Sung Wook, cậu càng ngày càng mặt dày.

Nói xong Sehun liền kéo Luhan rời đi. Hắn vừa đi vừa dặn.

Sehun thừa biết Cha Sung Wook kia tiếp cận Luhan vì lý do gì. Hắn ta từ trước tới giờ có cái gì mà không tranh giành với hắn chứ. Sehun không quen bạn gái thì hắn lại là tay sát gái thứ thiệt. Một tuần không biết là quen bao nhiêu cô. Lần này bên cạnh Sehun lại xuất hiện một mỹ thụ, hắn ta làm sao chịu được. Hắn phải giành lấy cậu ta.

Sehun suy nghĩ một hồi, vẫn nên nói cho Luhan biết mà sau này còn né tránh tên thối tha kia ra. Nhất là lỡ sau này không có hắn ở bên cạnh thì cậu cũng biết đường mà tránh xa Sung Wook.

- Sau này thấy hắn thì cách xa xa ra.

- Anh ta thì sao? Mà hắn là người của gia tộc nào vậy?

Theo cậu biết trong cấp bậc của hoàng gia phù thủy ở châu Á thì họ Xi là cao nhất sau đó là họ Lee rồi mới tới họ Buyn của Baekhuyn. Vậy anh ta là người của gia tộc nào mà lại hống hách như vậy cơ chứ?

- Là họ Cha, gia tộc bên Anh Quốc.

Ở châu Á thì họ Xi là người có quyền lực nhưng ở Anh quốc thì họ Cha cũng có quyền thế không kém gì.

Luhan nghe xong thì trợn mắt. Hắn ta là người họ Cha sao? Không thể nào??? Anh ta sao có thể? Một tên vô lại như thế cơ mà!!!

- Cậu ta sử dụng mê thuật.

Mê thuật là một trong những dạng thuật như chú thuật. Nếu chú thuật có thể trực tiếp điều khiển con người thì mê thuật lại dùng mùi hương để điều khiển thần trí của họ. Mê thuật à một pháp lực phải có sự tiếp xúc trực tiếp với người khác. Nếu năng lực của người điều khiển lớn thì có thể sử dụng pháp lực từ xa. Nhưng tốt nhất là không nên tiếp xúc với những người sử dụng pháp lực này.

- Mê thuật??

Luhan giật mình. Ban nãy cậu còn nói chuyện với hắn?? Sehun mà không tới kịp không phải là cậu đã bị hắn dùng mê thuật mà điều khiển rồi sao? Đúng là một tên nguy hiểm, sau này phải cách xa ra mới được. Các tốt nhất là không bao giờ gặp hắn.

Sehun nhìn Luhan lo lắng thì cười xoa nói.

- Đừng lo. Cậu ta không dám sử dụng pháp lực ở đây đâu? Mà cho dù, hắn dám sử dụng thì hắn cũng sẽ không dám làm điều đó với cậu.

- Làm sao mà hắn không dám được. Chỉ cần anh ta thích thì có thể sử dụng pháp lực đó ngay thôi mà.

Sehun nhép mép không nói. Hắn ta căn bản không dám đụng tới cậu vì hắn ta còn kiêng nể Sehun.

- Phần ăn sáng của tôi?

Sehun không muốn tiếp tục đề tài này nữa mà lái sang đề tài khác. Thật may là Luhan nhanh chóng quên đi chuyện này mà đưa phần ăn sáng của Sehun ra. Vừa cười vừa nói.

- Tôi rất là tốt bụng đó. Đã phải xếp hàng dài thiệt là dài mới lấy được hai phần ăn sáng này đó nha. Tôi đã chờ rất là lâu mới tới lượt lấy phần ăn đó. Anh phải biết cảm ơn tôi đi.

Sehun nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu mà lắc đầu một cái. Đối với những kẻ luôn ảo tưởng sực mạnh như Luhan thì hắn không muốn nói nhiều. Vì càng nói, cậu càng từ đắc hơn.

Nhìn vẻ mặt táo bón của Sehun, Luhan không chịu được mà lên tiếng khiển trách.

- Này, anh không có bộ mặt nào khác nữa sao? Cười một chút, hiền hòa một chút thì anh chết sao? Cơ mặt anh đứt hết rồi sao?

- Phải đứt hết rồi. Cậu nối lại cho tôi đi.

- Ca này khó lắm. Tôi không làm nổi đâu.

Sehun và Luhan người nói một câu rồi đáp lại một câu liền khiến cho không khí giữa hai người thật ngọt ngào khiến cho người nhìn vào liền ghen tỵ phải biết. Ai cũng biết, Sehun luôn mang trên mặt một biểu cảo duy nhất, lại luôn kiêm lời như thế nào. Vậy mà lại có thể cũng Luhan nói chuyện phiến với nhau thật đúng là ly kỳ.

Việc này cũng lọt vào mắt của các bậc phụ huynh ở bên trên. Ai cũng vui vẻ thích trí với sự thay đổi này của hai đứa nhỏ nhà mình. Nhất là Sera. Cô đã rất vui khi thấy Sehun mặt hằm hằm đi tới giải thoát cho Luhan. Trời mới biết cô vui như thế nào.

Ôi ~~ con của cô đã thay đổi rồi. Cô sắp có con dâu rồi. Vậy là cô có thể bế cháu rồi. Hahaha.

Baekhuyn ở trong lêu, nằm phơi bụng ngủ ngon lành. Dù sao tối qua, cậu bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ giải lao một chút có sao đâu???

Chanyeol lấy bữa sáng về nhưng vẫn chưa thấy cậu dậy nên cảm thấy hơi chán.

Mặt trời thì đã mọc từ hồi nào. Nắng sáng đã chiếu vào cháy mông rồi mà còn không thèm dậy đi.

Chanyeol lượn vài vòng chơi điên tử vài lượt thì cảm thấy chán không chịu được. Lập tức quyết định qua bên kia cửa gọi cậu dậy đi chơi.

Chanyeol vốn tính dẫn cậu đi xuống phố mua chút đồ ăn vặt rồi đi vào rừng thông chơi một chuyến nên cứ để cậu ngủ miết thế này thì thật là mất thì giờ.

"Xoẹt"

Tiếng kéo cửa bên Baekhuyn quá lớn làm Baekhuyn ở trên gường khó chịu. Cậu bực bội, quay lưng lại với cửa.

Còn Chanyeol thì đứng đơ một cực ở trước cửa. Ban nãy, anh không cố tính đâu nha, chỉ là, cái bụng trắng trắng tròn tròn mỡ mỡ của ai kia phời ra trước mặt sói thôi.

Baekhuyn mang bộ đồ ngủ màu nâu có in hình con bò ở phía trước nhìn rất ngộ ngĩnh. Tuy nhiên, đây lại là bộ đồ ngủ mỏng nên nó không thể che chở cho chủ nhân của mình khỏi ánh mắt sắc lang của ai kia. Nên cái bụng cùng hông cứ thế mà hiện trước mặt của Chanyeol.

Ôi ~~ chỉ có ông trời mới hay, rằng giờ này anh thật muốn sờ sờ cái bụng mỡ mỡ của ai kia đến cở nào. Trông mềm mềm, sờ chắc chắn là rất thích nha.

Baekhuyn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là vòng hai của mình. Nên đành hé mắt quay lại nhìn "thủ phạm". Thật ra Baekhuyn rất vừa lòng với thân thể của mình, chỉ là, có vòng hai là có chút mỡ bị tích tụ. Nhưng mama đại nhân đã nói với cậu rằng bụng của cậu sờ vào rất thích nên không cho cậu giảm bụng mỡ lại. Thế nhưng cậu vẫn rất là tự ti với vòn hai này.

Baekhuyn chớp mắt một cái để nhìn rõ hớn. Ban đầu cậu còn tưởng Luhan gọi cậu dậy, ai ngờ...

- Tên thối tha kia???????????

Âm thanh thánh thót từ lều thứ 3 vang lên giữa trờ quang làm mọi người đều dừng lại công việc đang làm của mình. Rồi đồng loạt cũng nhau hướng về phía phát ra âm thanh. Rất nhanh một người nào đó bị đuổi ra người, kèm theo một vài đồ vật ví dụ như dép, gối,... cũng với tiếng hét cao vút.

- CÚT RA NGOÀI. ĐỒ SẮC LANG. BIẾN THÁI.

Ai kia ngồi một đống trước cửa. Khóc không ra nước mắt. Có ai thấu hiểu lòng tôi không???

D.O cẩn thận bước từng bước lại gần đống thịt to đùng kia, khèo khèo hỏi thăm.

- Đại ca, anh không sao chứ?

Chanyeol nâng mắt nhìn D.O, cận thận hỏi.

- Anh chỉ là nhìn bụng mỡ của cậu ấy có tí à. Sao lại đuổi anh như vậy?

D.O trợn mắt? nhìn bụng mỡ? Của ai? Baekhuyn á?

Đám người kia nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhìn bụng mỡ người ta mà lại còn dám ý kiến nữa hả? Mới bị đuổi là may rồi. Gặp trúng người khác có khi bị móc cả mắt luôn cho rồi.

Chanyeol như con chó bự vừa mới bị chủ nhân la mắng, anh ngồi một đống trước cửa. Hoàn toàn không màng đến ánh nhìn của người khác và hình tượng trước giờ của mình. Số anh thật là nhọ. Anh chỉ định gọi cậu dậy đi chơi thôi mà.

Lúc này, "chủ nhân" bước ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào đống thịt phía trước. Lúc bị đuổi ra cũng ngồi như vậy, giờ cũng ngồi một đống như vậy. Tính làm người ta rủ lòng thương sao? Mơ đi.

- Tên biến thái, anh còn ngồi ở đây làm gì?

Giọng nói cao vút mang đậm chất "quý bà" đang nạt nộ "dân đen".

"Dân đen" rung rung nước mắt. Tự dung bị gọi là "tên biến thái". Ai thích bị gọi là "tên biến thái" thì thích. Chứ anh không có sở thích lập dị đó.

- Baekhuyn...

- Im đi. Đồ sắc lang. Tránh xa tôi ra. Tối nay tôi ngủ với tiểu Đào.

Chanyeol vừa gọi cậu một cái liền bị Baekhuyn lạnh lùng quay lưng đi. Thật là phí công cậu định cảm ơn hắn ngày hôm qua đã lo cho cậu thế nào? Ấy vậy mà hôm nay lại lợi dụng lúc cậu ngủ mà chiếm tiện nghi của cậu. Tên thối tha.

Đám người kia đưa mắt thông cảm với Chanyeol. Tối mà không được ngủ với "vợ yêu" thì đúng là buồn đời rồi. Còn Tao thì ngậm đắng nuốt cay, tối chia gường nhỏ teo cho Baekhuyn.

Ôi ~~ Tại sao hai cái tên này liên tục cải nhau cơ chứ??? Mà hễ cải nhau là lại phiền tới cậu.

Trong lúc Chanyeol đang đau khổ vì bị hiểu nhầm thì một nụ cười quen thuộc vang vọng bên tai.

- Park đại thiếu gia sao lại ngồi ở đây?

Chanyeol câm phẫn ngước mặt lên. Đang tính cãi nhau thì thấy Baekhuyn đứng bên cạnh hắn nên lại cụt ngủn lại.

Chả hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy như bị mất đi thứ gì đó. Đau!

Thấy chanyeol không nói gì, lại cúi gầm mặt xuống. Nam Joon lại càng có hứng thu chọc anh hơn. Có phải anh ta đã hơn Chanyeol rồi hay không? Đã có được lòng tin tưởng của Baekhuyn?

- Trông cậu thật tội nghiệp. Để tôi đỡ cậu đứng dậy nào.

Nam Joon đưa tay ra thể hiện thành ý muốn kéo anh dậy.

- Chanyeol đứng lên.

Kris không vui vỗ vai anh. Anh không thể nào đứng nhìn Chanyeol như vậy được. Trông thật mất mặt.

Chanyeol không nói gì. Đứng dậy, phủi bớt bụi trên người rồi đi vào lêu. Anh không còn thấy hứng thú với chuyến đi tham quan rừng của ngày hôm nay nữa rồi.

Baekhuyn nhìn Chanyeol buồn bã đi vào lều. Bỗng cậu cũng muốn đi theo anh. Cậu đã quen với một Chanyeol luôn cười nói. Chứ một Chanyeol buồn bã như vậy, cậu không muốn thấy.

Nhưng chân vừa mới nhắc lên thì Nam Joon đã kéo hồn cậu về.

- Baekhuyn, cậu có tham gia chuyến đi sáng nay không?

- Hả? À, có chứ.

Baekhuyn cười trừ.

Luhan có vẻ không vui, muốn kéo cậu về. Tuy rằng Chanyeol có nhìn thấy bụng mỡ của Baekhuyn đi chăng nữa nhưng cậu biết chắc là anh không cố ý. Còn Nam Joon trước đến nay Luhan không có thiện cảm mấy với hắn ta. Luhan đi về phía Baekhuyn nhưng chưa tới nơi thì Sehun giữ cậu lại. Luhan khó chịu, cáu gắt.

- Anh làm gì vậy?

- Chuyện của họ. Cậu quan tâm làm gì?

- Anh nói thế mà nghe được hả? Chanyeol là bạn tốt của anh đó. Mặc kệ, anh không đi thì tôi đi.

Nghe Sehun nói vậy, làm Luhan rất bực mình. Dù là Sehun không có ý định giúp Chanyeol nhưng cậu tuyệt đối không đứng nhìn Baekhuyn đi vào hang cọp đâu.

Sehun cũng bực mình không kém. Hắn quen Chanyeol lâu như vậy, đưng nhiên biết, Chanyeol sẽ hành động như thế nào.

Hắn không nói không rằng kéo cậu đi. Dù sao cũng đang có ruộng ngô ở bên cạnh. Đi hái vài quả về nướng cũng được.

Kris cũng bực bội không khác gì Chanyeol. Dù sao đó cũng là đứa em mà anh nhìn nó lớn từ nhỏ, lại bị bắt nạn bởi tình địch. Có thể không tức sao?

Không nói không rằng, kéo Tao đi về phía bờ hồ Thiên Nga. Tha ra đó nhìn mấy con thiên nga còn hơn là nhìn tên Nam Joon phá đám này.

Xiu Min lắc đầu rồi cùng mấy người kia chuẩn bị đồ cho các hoạt động buổi chiều.

Đứng ở trên cao, So Yeol có vẻ không hài lòng. Tại sao mấy đứa nhỏ kia lại có thể hòa thuận với nhau như thế mà còn cô thì cãi nhau banh xác như vậy. Đã vậy Nam Joon còn đứng ra phá đám nữa chứ. Có khi nào, Baekhuyn sẽ không trở thành con dâu của cô? Không muốn đâu. Cô cũng muốn có con dâu như nhà Sera ấy.

Mi Hee biết So Yeol thất vọng nên lên tiếng an ủi.

- So Yeol, không sao đâu. Chỉ là cãi vả lặt vặt thôi.

Cô cũng có hơi lo chút. Nhưng cô tin rằng mọi chuyện sẽ ôn thôi.

Các bà mẹ khác cũng muốn an ủi thì thấy nhân vật chính xuất hiện.

Chanyeol chán nản đi lên tìm mẹ. Ngày xưa cứ hễ, anh buồn phiền chuyện gì là liền tìm tới mẹ ôm ôm một chút. Nên lần này cũng không ngoại lệ.

- Mẹ~~~

So Yeol thở dài. Đi tới bên con, ôm anh vào lòng. Cô còn vỗ nhẹ như muốn an ủi anh. Thật ra, cô cũng muốn được an ủi. Nhưng không có ai cả.

- Channie, con không được như vậy. Không thể để người khác dành mất đồ của mình được. Channie, con phải cố gắng dành lại. Con phải cướp về bằng mọi giá.

So Yeol cố an ủi con mình. Nhưng hình như không có tác dụng. Bởi Chanyeol không phải buồn phiền vì Baekhuyn đi với Nam Joon. Mà là anh cảm thấy rất buồn vì ánh mắt của Baekhuyn dành cho anh khi nãy. Nó như con dao đâm vào tim anh vậy.

Chanyeol càng thấy phiền lòng hơn khi nghe mẹ nói vậy. Anh nhanh chóng rời đi. Có lẽ mẹ không thể giúp anh hết sầu rồi.

Giờ ăn trưa.

Cả một buổi sáng, Chanyeol chỉ nằm lỳ ở trên gường khong nhúc nhích. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về chuyện ban sáng. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Không lẽ anh thích cậu rồi sao? Vì thích nên mới đau lòng khi thấy cậu đi với ngời khác. Thích cậu nên mới hoang mang khi bị cậu nhìn bằng ánh mắt đó. Anh thật thích cậu sao?

Chanyeol thở dài. Anh đặt đôi đũa xuống rồi đi về lều. Chả có chút cảm giác gì cả. Anh miếng thịt BBQ mà như ăn tờ giẽ rách vậy.

Baekhuyn nhìn Chanyeol rời đi. Trong lòng càng nôn nao hơn. Có phải hồi sáng cậu đã quá lời với anh rồi hay không?

- Baekhuyn, hôm qua cậu có thấy nguyện thực không? Đài báo cũng rất là bất ngờ với chuyện này đó.

Nam Joon ngồi bên cạnh cậu liên tục nói chuyện. Anh ta muốn kéo hồn cậu về phía anh.

- Ờ...

- Này, hôm qua các cậu đi nhanh thật đó. Tụi này đi sau các cậu có 5 phút thôi mà đã không theo kịp rồi.

Cho Han có vẻ khó chịu. Họ là đội bắt đội của Sehun. Dù là đi trễ có 5 phút thôi nhưng rất nhanh họ đã bị mất dấu của đám người đó. Hỏi sao mà không tức cho được.

Theo anh biết, trong đội của Sehun có người biết thuật dịch chuyển. Dù thầy không nói là không được dùng pháp lực nhưng làm vậy mà về nhất thì đúng là không công bằng.

Baekhuyn thì mãi suy nghĩ về chuyện của Chanyeol nên hoàn toàn không nghe được mấy người kia nói gì nên chỉ ầm ở đại. Sau đó chán nản, cầm phần ăn lên.

- Mình qua chỗ Luhan đây.

Chả hiểu sao ngày hôm nay cậu thấy đám người này thật là lắm lời. Cậu không thích điều đó. Rồi chợt giật mình, mặc dù cậu không thích người khác nhiều chuyện, lắm lời nhưng nếu là Chanyeol thì cậu lại không hề bài xích chút nào hết.

Vừa ngồi vào bàn, Baekhuyn đã đập đầu vào bàn.

Mệt quá. Suy nghĩ mãi nãy chừ mà chả nghĩ được cái gì hết.

Luhan thấy Baekhuyn rất là là nên quan tâm hỏi thăm.

- Baekkie, cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Baekhuyn ở trên mặt bàn lắc lắc đầu.

Lúc này, có một vài học sinh cùng lớp đi tới vỗ vai Baekhuyn hỏi.

- Baekhuyn, cậu hôm qua có thấy nguyệt thực không? Nó đang là bản tin nóng đó nha.

Cậu bạn là người cùng lớp nên biết Baekhuyn là một người rất là hóng chuyện. Chuyện này có thể làm cho Baekhuyn nói mãi cũng không hết ấy chứ.

Thế nhưng, người trả lời không phải là Baekhuyn mà lại là một người khác.

- Hôm qua có nguyệt thực sao? Sao mình không biết?

Luhan ngơ ngác nhìn bạn học. Cậu nhớ là hôm qua trời trăng sao rất đẹp.

Câu nói của Luhan làm tất cả mọi người trong lêu đều giật mình. Đó là sự kiện hiếm thấy vậy mà Luhan lại không biết sao?

Baekhuyn nghe cậu nói xong thì bật dậy, hoang mang nhìn cậu.

Luhan vẫn không hiểu chuyện gì nên chỉ có thể im lặng chờ một lời giải thích.

(TBC)

-N7]/��6




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top