CHƯƠNG 16: THOÁT NẠN.
8h35
Lúc này bọn họ đang đứng ở một gốc cây cổ thụ đã lâu năm. Thân cây to lớn, tán lá rộng bao phu một khoảng không gian lớn. Ban nãy sau khi sự việc Luahn bị mất tích giữa cơn gió lớn ban nãy, Sehun đã lập tức chạy đi. Bọn học cũng nhanh chân chạy theo sau Sehun. Nhưng Sehun lại chạy quá nhanh nên giữa đường họ đã lạc mất hắn. Hiện tại, bọn họ không biết tìm Luhan ở đâu mà Sehun cũng đã mất dạng sau rừng cây nên đành dừng chân lại ở đây để quan sát thêm tình hình.
Baekhuyn và Tao ở bên cạnh thì liên tục hỏi về sự việc này mãi nên Chanyeol đành phải kể cho cậu nghe. Chỉ duy về việc anh lên gặp bố mẹ thì anh không nói.
Baekhuyn sau khi nghe Chanyeol kể sơ qua chuyện của Luhan thì càng lo lắng hơn. Tao đứng ở bên cạnh cũng hoảng hốt không kém. Cậu đã từng tự hứa với mình là sẽ bảo vệ Luhan thật tốt. Vậy mà lúc này lại không thể ở bên cạnh Luhan để chăm sóc cậu.
- Này mọi người.
Chen giật giật áo của người bên cạnh, khẩn trương chỉ lên mặt trăng.
Không biết từ lúc nào, mặt trăng xuất hiện một vòng tròn màu đen. Vòng tròn đó từ từ lan ra khắp mặt trăng.
- Hôm nay có nguyệt thực sao?
Xiu Min cau mày hỏi. Theo anh biết phải còn 2 tháng nữa mới có nguyệt thực toàn phần.
Baekhuyn và Tao nhìn thấy cảnh tượng này thì hóa đá. Nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau đó, cả hai cùng hét lên.
- Là lễ sáp nhập. Là Mĩ Dung. Luhan gặp nguy hiểm rồi.
- Sao cơ?
Tao vừa chạy vừa nói.
- Là pháp lực bóng tối của Mĩ Dung. Chắc chắn Luhan đang bị bóng tối xâm chiếm.
Lúc này, Sehun đang ở trong rừng sâu, là khu vực sau khe suối. Ban nãy hắn thấy ở phía bên này xuất hiện các luồng sáng kì lạ. Hắn lập tức chạy lại phía này. Sehun nhìn kim đồng hồ. Đã gần lắm rồi. Chiếc kim chỉ liên tục nhít về vùng nguy hiểm. Tiếng kêu cảnh báo từ đồng hồ vang lên không ngừng.
- Chết tiệt. Mất đâu rồi.
Ánh sáng kì lạ kia bỗng chốc lại biến mất. Đồng thời, Sehun cũng cảm nhận được luồng áp lực rất mạnh từ phía trước. Lúc này, một bóng đen nào đó đang đứng trước mặt hắn như đang cản đường của hắn tới cứu Luhan vậy. Là kẻ nào.
- Ai?
Bóng đen đó từ từ bước ra. Vì ở đây là rừng sâu, cũng là khu vực không thuộc diện trò chơi nên ở đây rất tối. Kẻ kia bước tới cách hắn 20m thì dừng lại. Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang vọng cả khu rừng.
- Học trò Oh?
Sehun cau mày. Thế nào lại là một giáo viên?
- Kim Dae Oh? Ông làm gì ở đây?
Ông ta mỉm cười. Đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào Sehun.
- Tới giết cậu. Cậu có tin không?
_______________
Baekhuyn nhìn về phía phát ra ánh sáng đằng xa, run run hỏi.
- Tao, cái kia????
Mọi người nghe thấy tiếng Baekhuyn hỏi rồi cũng nhìn về phía đó. Ở đó không phát từng đốm ánh sáng nhỏ tròn, nhiều màu. Lúc mất lúc hiện. Nhưng số vòng sáng đó càng ngày càng nhiều.
- Vòng tròn ma pháp cổ.
Tao nhấp nháy môi.
- Cái đó là sao?
Kris ở bên cạnh cậu hỏi.
Tao không trả lời anh mà chạy thật nhanh về phía đó. Nếu Luhan có xảy ra chuyện gì thì cậu chắc chắn sẽ rất ân hận. Cậu phải đi cứu Luhan. Nhất định phải làm được.
Thấy Tao chạy đi, Baekhuyn cũng vùng tay ra khỏi tay của Chanyeol mà chạy. Cậu sợ sẽ không kịp mất. Đã 10 phút trôi qua rồi. Vòng tròn ma pháp cũng xuất hiện dày đặc như vậy rồi. Liệu cậu có tới kịp? Liệu Tao có thể cứu được Luhan hay không?
Chạy được một lúc thì chơt Chen nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Baekhuyn đứng phía trước hỏi.
- Đúng rồi. Tao, em ấy có thể điều khiển thời gian mà. Quay về quá khứ có được không?
Baekhuyn đứng chống tay lên đầu gối thở dốc nói.
- Không được. Pháp lực em ấy còn yếu không thể làm được điều đó.
Nếu không thì Tao đã làm điều này từ lâu rồi đâu cần đợi Chen nhắc làm gì. Vấn đề là pháp lực Tao chưa đủ mạnh để làm được điều đó. Nếu không khi Tao thực hiện pháp thuật này thì cậu có thể sẽ chết khi đang thực hiện.
Baekhuyn nhìn lên bầu trời. Ánh sáng từ vòng tròn biến mất. Mặt trăng đã bị xâm thực chỉ còn một nửa ánh trắng.
Baekhuyn đập mạnh tay vào gốc cây. Ánh sáng biết mất chỉ có hai khả năng. Một là Luhan đã thoát khỏi. Hai là quá trình sáp nhập với bóng tối của Luhan đã hoàn thiện. Nhưng mặt trăng còn đang bị xâm thức nên chắc Luhan vẫn chưa sao cả. Nhưng chỉ còn một chút ánh trăng như vậy liệu có kịp hay không?
- Nếu vậy cũng có thể ngưng đọng thời gian mà, đúng không?
Lay ngìn lên ánh trăng hỏi.
- Được nhưng nếu làm vậy thì vòng tròn ma pháp cổ sẽ càng hoạt động nhanh hơn. Vả lại thời gian ngưng đọng của Tao không hề hay ảnh hưởng đến lễ sáp nhập cả. Làm cũng vô ích mà chúng ta lại chạy chậm hơn.
Baekhuyn vừa thở dốc vừa nói.
Chanyeol thấy cậu đã mệt lữ người nhưng vẫn cố gắng chạy thì lo lắng hỏi.
- Baekhuyn, cậu không sao chứ?
Baekhuyn lắc đầu rồi tiếp tục đứng dậy đi về phía trước.
8h50
Đám người Kris chạy tới khu vực được cho là nơi ánh sáng phát ra.
D.O vừa chỉ lên mặt trăng vừa hét.
- Nhìn kìa, mặt trăng sắp bị xâm thực gần hết rồi.
Ban nãy, vòng đen đang ngưng lại một lúc, ánh sáng kia cũng từ từ tắt dần. Baekhuyn khi đó cho là Tao đã cứu được Luhan nên cũng yên tâm mà đi chậm lại. Vậy nhưng, mọi việc chỉ dừng lại một hai phút. Quá trình xâm thực lại càng đẩy nhanh hơn, thoáng chốc mặt trăng chỉ còn một dải trắng nhỏ, ánh sáng từ từ sáng rực lên. Quá trình đã bị đẩy nhanh hơn. Là ai đã điều khiển nó?
Baekhuyn co chân chạy nhanh. Đang chạy một đoạn thì cậu va phải một người.
- Á.
- Baekhuyn.
Chanyeol nhanh chóng đứng bên đỡ cậu dậy. Anh nhìn chăm chú vào người trước mặt. Bọn họ bắt đầu cảm giác bất an. Ở đây là rừng sâu thì làm gì có ai được.
- Tao?
Kris nhiu mày hỏi. Anh ngửi thấy mùi nước hoa mà Tao hay sử dụng. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Vả lại, Tao chạy đi lâu như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Nghe Kris gọi, Baekhuyn mới nhận ra mùi hương này. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác không tốt lắm.
Tao ở bên kia xoay người lại. Đôi mắt trợn lên, đỏ ngầu. Đôi môi nhấp nháy nói những lời khó hiểu.
- Vì thế giới pháp thuật. Vì đức hoàng Riha. Vì pháp đồ bóng tối.
Đức hoàng Riha? Đó chính là người đứng đầu thế giới bóng tối. Mĩ Dung chính là người đương nhiêm hiện nay.
- Tao, bị làm sao vậy?
Lay nắm chặt tay của Suho, sợ hãi nói.
- Là chú thuật.
Chú thuật là một pháp lực thôi miên người khác, sai khiến và điều khiển từ xa theo như mong muốn của người đó. Với lại chú thuật này, người bị điều khiển sẽ hết chú thuật sau 2 đến 3 tiếng nhưng cũng có thể là cả đời cũng không thể giải được pháp chú này.
Baekhuyn lo sợ nhìn Tao từ từ tiến về phía cậu. Chanyeol thấy thế liền đứng trước mặt cậu. Dùng lực đẩy cậu ra sau.
Tao như vung tay lên hướng Chanyeol đánh tới nhưng chưa kịp chạm vào anh thì một người khác bắt lấy cú đấm đó và đẩy ngược ra hướng khác. Nhưng Tao không hề quan tâm đến những người khác. Cậu luôn nhìn về phía Baekhuyn để ra đòn. Cậu liên tục sử dụng pháp lức của mình để khiến hoạt động của mọi người trở nên chậm rãi hơn. Cảnh tượng như một thước phim quay chậm, Tao thừa lúc đó, liên tục đánh vào người Baekhuyn. Tao lúc này bị chú thuật điều khiển nên không còn phân biệt được ai là thù là bạn nữa. Cậu dồn hết toàn lực vào những cú đấm để đánh về phía Baekhuyn – người đã được chỉ định Tao thủ tiêu.
Đến gần như Baekhuyn không thể chịu được nữa thì bổng nhiên Tao lại đứng im bất đông, làm mọi động tác của cậu cũng đông cứng lại. Đôi tay đang ra sức bóp cổ Baekhuyn cũng dừng lại rồi từ từ buông ra.
Lúc này, Baekhuyn từ trên tay của Tao dần dần trượt xuống. Chanyeol phản ứng kịp nên nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
- Baekhuyn, không sao chứ?
Baekhuyn ho mấy cái. Lắc đầu.
Thật đau~~~Cậu đã từng bị Tao cho ăn mấy đòn rồi nhưng hôm này, Tao đánh cậu là dùng hết toàn bộ sức lực học Wushu mấy năm nay của cậu. Nên trên người Baekhuyn cũng không còn lành lặn gì nữa. Đặc biệt là trên cổ của cậu đã hằn nguyên mười ngón tay của Tao.
- Này, mặt trăng, vòng đen đó.
Lay hét lên.
Ánh trắng chỉ còn lại một đốm trăng nhỏ, nếu nhìn không kĩ thì không ai phát hiện ra ánh sáng nhạt từ đó. Vòng đen đã dừng lại. Vòng đen dần dần đi lui lại. Ánh trăng bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt. Chuyện này là sao?
Nhờ ánh sáng từ từ chiếu vào người của Tao. Do vậy đôi mắt đỏ dần dần phai màu rồi trở lại đôi mắt đen lanh lợi. Thật may là cậu chỉ mới bị trung chú thuật chưa lâu nên nhờ ánh trăng mà cậu đã trở lại bình thường. Vì bị trúng chú thuật nên cậu nhanh chóng mệt mỏi mà ngất đi. Kris chạy lại, vô vô lên mặt cậu nhưng lại không có chút phản ứng nào từ cậu.
Baekhuyn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà vui mừng, ôm mặt Chanyeol vui mừng, yếu ớt nói.
- Qua rồi. Luhan không sao rồi.
Hứng phấn quá độ nên Baekhuyn ôm chầm lấy Chanyeol ở trước mặt mình làm đám người đằng sau há miệng tròn mắt. Chanyeol cũng không kiêng nể gì mà ôm lấy cậu, cười ha hả mấy cái.
- Chúng ta đi thôi. Tao bị trúng chú thuật ở gần đây. Chắc chắn Luhan cũng ở gần đây.
Baekhuyn không nhận thấy có vấn đề gì. Cậu đứng dậy nhưng nhanh chóng ngã xuống. Cậu không còn sức lực nữa rồi.
- Để tôi cõng cậu.
Chanyeol quỳ chân trước mặt cậu, tỏ ý muốn cậu lên.
Baekhuyn cũng không suy nghĩ nhiều. Đang mệt muốn chết lại có người muốn cõng mình. Ngu gì mà không lên.
Kris đỡ Tao lên lưng rồi theo bước chân của hai người kia đi vào trong rừng.
Đi được chừng 50m thì gặp Sehun đang bế Luhan ở trên tay. Cả người hắn không có chỗ nào là lành cả. Chiếc áo thể dục có nhiều vết cào rách, trên cánh tay trần còn có nhiều đường máu. Cả người lấm tấm bùn bẩn. Thanh đao đang nhỏ từng giọt máu xuống đất.
- Luhan.
- Sehun.
Baekhuyn và Chanyeol cùng lên tiếng.
- Không sao chứ.
Kris hỏi.
- Rời khỏi đây đã.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Sehun và Luhan.
Luhan có lẽ không khá hơn Sehun là bao. Chiếc áo bị rách đi phân nữa. Áo khoác dích máu như bị nhuộn đỏ bởi máu tươi. Trên mặt còn có nhiều đường rách nông, sâu khác nhau. Máu chảy từ vết thương cũng đã đông lại được. Trên cổ của cậu còn có một đường vết thương dài, may là không đi qua động mạch chủ. Nếu không cậu cũng không thể toàn mạng mà đợi đến lúc Sehun cứu.
Baekhuyn thực sự rất lo cho Luhan nhưng lại cảm thấy cảnh tượng bây giờ không ổn nên nhanh chóng thúc dục Chanyeol rời đi theo mọi người.
Cả đoàn người vừa di chuyển thì đằng sau lại có tiếng bước chân dồn dập.
Sehun không quay đầu lại, sải dài bước chân, chậm chập nói.
- Là một nhóm người, gồm 10 người. Dẫn đầu là Kim Dae Oh. Tất cả đều là phù thủy.
Hắn đã cố gắng lắm mới dứt khỏi đám người đó mà cứu được Luhan. Giờ bị đám người đó đuổi tới đuôi cũng là chuyện bình thường.
Kai quay đầu lại báo cáo tình hình.
- Cách 100m về hướng Tây Bắc. Hình như có người dùng mộc thuật.
Mộc thuật là một dạng thuật có khả năng điều khiển được thực vật.
Kai nhìn đám cây từ từ ngã ra làm 2 tạo thành đường đi cho đám người kia mà suy đoán.
Nhìn đám Sehun tự nhiên Baekhuyn lại có suy nghĩ. Bọn họ hình như rất hòa hứng cho việc này. Không một chút lo lắng, mà lại có chút bình tĩnh kì lạ. Này là sao? Khé miệng Suho vừa hiện nên một nụ cười.
- Anh lo cho Luhan đi.
Sehun đặt Luhan dưới một gốc cây.
Lay không nói gì liền dùng pháp lực của mình chữa trị vết thương cho Luhan.
Baekhuyn há hốc miệng. Cái gì đây???????
Cậu nhìn thấy ánh sáng xanh từ tay của Lay mà sửng sốt. Đây là trị thuật. Là một thuật rất hiếm. Cậu không nghĩ là Lay cũng là một phù thủy.
Chanyeol thấy cậu ngạc nhiên thì vội nói.
- Lát về tôi sẽ nói sau.
Một đám chuẩn bị tinh thần ngân chiến. Đám người Kim Dae Oh nhảy từ đằng xa tới phía bọn họ. Đứng phía trước, Chen chặn đường đi của bọn họ, cậu đưa tay lên cao. Dù đang là cuối mùa thu nhưng trên trời lại xuất hiện sấm chớp. Đám người kia vội vàng chắn né nhưng cũng không ít người hứng chịu mà bị sấm đánh chúng.
Baekhuyn há hốc miệng. Này là cái gì?? Chen có ma pháp?? Là một trong bốn pháp thuật của thiên tai –Lôi thuật?
Được một lúc thì bên nhóm người kia liền dừng hoạt động. Bọn chúng nhanh chóng biến mất đi vào trong rừng sâu. Baekhuyn há hốc miệng. Sao lại nhanh thế đã bỏ chạy? Cậu còn tưởng là sẽ được xem một màn đánh nhau như trên ti vi chứ.
- Anh, chữa cho Baekhuyn luôn đi.
Chanyeol vỗ vai Lay nói.
Tuy vết thương của Baekhuyn không ít nhưng nói chung so với Luhan và Sehun thì như con muỗi. Có điều, việc này vẫn làm Chanyeol thấy không vui. Nhìn là da vốn trắng trẻo mà nay lại bị bầm tím, xây xước như thế ai mà chịu nổi.
Ai không biết lại tưởng anh bắt nạn cậu thì đúng là oan.
Lay lấy khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt rồi kéo khuôn mặt của Baekhuyn lại gần mình. Từ tay Lay lại xuất hiện những đốm xanh từ từ chiếu lên làn da đã bầm tim vì chịu những đòn đánh của Tao. Ánh sáng xanh dần lan ra khắp cơ thể Baekhuyn. Dịu nhẹ, thanh mát, dễ chịu đó là những gì cậu cảm nhận được. Các vết thương trên người không còn đau rát nữa mà lại cảm thấy nhẹ bâng. Khéo miệng cậu kéo lên. Thoãi mái quá đi. Vết bầm tím trên người cậu bắt đầu tan biến đi rồi nhanh chóng biến mất như cậu trước giờ chưa bị thương.
Bỗng nhiên ánh sáng xanh lại biến mất.
Lay cau mày, quát.
- Này, không thấy đang chữa bệnh hả?
Sehun không nói gì chỉ liếc nhìn Baekhuyn một cái rồi rời đi.
Lúc Sehun rời đi, cũng là lúc ánh sáng xuất hiện lại. Nhanh chóng chữa lành bệnh cho cậu.
- Ừm xong rồi. Em nhớ ăn nhiều sắt, để bổ sung máu. Ban nãy có mất máu. Nhưng đừng lo sẽ không có vấn đề gì đâu.
Chỉ cần Lay bắt tay vào chữa trị thì cậu cũng trở thành con người khác ngay. Chuyên nghiệp, cậu không cần biết ai ở bên cạnh mình nhưng nếu người đó làm ảnh hưởng đến công việc cảu cậu thì cậu sẽ trở nên hung dữ hơn. Lay sau khi hoàn thành công việc, Lay lại trở về với hình tượng "ngơ" của mình. Hoàn toàn quên mất ban nãy mình mới la mắng ai.
- Vậy giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không??
Baekhuyn nhìn thân thể lằn lạnh của mình. Cậu liền trừng mắt to mắt nhỏ với Chanyeol ngay tức thì. Cậu đang rất là tò mò chuyện này?
Chanyeol thở dài. Anh bắt đầu câu chuyện bằng lịch sử năm xưa.
- Cậu cũng biết hiện tại vẫn còn phù thủy chung sống trong thế giới này.
Baekhuyn lập tức trừng mắt lên. Nói vớ vẩn. Thế cậu là gì?? Ma cà rồng chắc. Nói như không.
Không để cho Baekhuyn nổi nóng với mình, Chanyeol liền nói nhanh.
- Vì vậy, trong trường chúng ta cũng sẽ có những phần tử này. Hơn nữa, vì lý do an toàn nên trường cũng sẽ không công bố chuyện này ra bên ngoài. Ngoài ra, khi ở trường họ cũng không thể tự do thi triển pháp thuật được nên mọi cũng chả biết là ai là phù thủy ai là con người.
- Tại sao lại không thể?
Baekhuyn thắc mắc. Trước đây khi ở trường cậu nghĩ là việc mình là phù thủy sẽ khiến mọi người sẽ xa lánh mình nên cậu cũng không bao giờ thi triển pháp lực của mình. Vì vậy cậu không hề hay biết, ở trường dù muốn nhưng cũng không thể thực hiện được.
- Cậu không thấy ở trường chúng ta trồng rất nhiều cây tầm gửi sao? Tầm gửi là một cây từ thời cổ đại. Nó có khả năng giải hóa mọi pháp lực ở trong bán kính 50m. Dù trong tay chỉ là một nhánh nhỏ, thì cũng sẽ không sợ mình sẽ bị phù thủy làm hại.
Chanyeol cầm cây tầm gửi trên người Sehun đưa cho cậu.
Baekhuyn đưa tay lên muốn sử dụng pháp lực nhưng một đốm đèn sáng nhỏ cũng không xuất hiện.
Thì ra là vì lúc nãy Sehun đi qua người của Lay nên pháp lực của Lay mới tạm thời bị phong tỏa.
Baekhuyn "oh" lên một tiếng rồi lại muốn hỏi thêm nhưng lại bị Sehun chặn họng lại.
- Rời khỏi đây thôi.
Chỉ một câu của Sehun đã làm đám người kia lập tức trở về trạng thái đề phòng lại.
Sehun không nói gì thêm, bế sốc Luhan lên người rồi lại chạy nhanh về phía lều của họ. Từ đây đến lều của họ chỉ còn khoảng 500m. Nếu chạy nhanh, họ sẽ thoát nạn. Chạy không kịp thì đi chào tổ tiên.
Hiện tại sức lực của bọn họ cũng yếu đi không ít nên có đánh nhau thì phần thua chắc chắc là họ rồi.
Sehun chạy thục mạng về phía trước. Khoảng chừng 50m nữa là đến nơi thì tiếng lạo xạo của tiếng bước chân lại vang lên xung quanh. Bọn chúng đã xuất hiện lại.
- D.O
Sehun không nhìn lại, ra lệnh.
Chừng 5s sau, một trận động đất mạnh làm toàn lở một đường lớn chia khu rừng làm hai. Một bên là bọn họ, một bên lá đám phù thuỷ kia. Vì đất bị lở ra một khúc lớn nên đám phù thủy kia không thể sang bên nay nên chúng đành phải đi đường vòng khác.
Chỉ còn 20m nữa. Lúc này, đoàn người kia cũng ở ngay sau lưng họ.
Sehun vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình. Ánh mắt bỗng ánh lên tia chết chóc. Hắn tiếp tục ra lệnh.
- Kai, di chuyển.
Ngay tức thì Kai nắm lấy tay của mọi người di chuyển về phía lều của họ.
Sehun nhìn một đám phù thủy bị mắc kẹt trong bọng thủy tinh trong suốt mà cười khinh bĩ. Muốn giết hắn sao? Không có chuyện này được đâu.
Bọng thủy tinh là bẫy của hắn và ba đặt ra. Vùng ven rừng quanh khu này đã đặt ra hằng trăm cái bẫy tương tự nên hắn không hề lo lắng gì hết. Chỉ cần dụ chúng tới đây thì lập tực thu được cả đám.
Sehun bế Luhan về lều nằm nghỉ. Hắn vốn cũng đã kiệt sức nên không nghĩ ngợi gì lập tức nằm xuống bên cạnh cậu nghĩ ngơi. Hắn chạy hơn cả 1000m lại còn phait đánh nhau với đám phù thủy kia. Cho nên hắn rất mệt. Dù gì hắn vẫn chỉ là một con người mà thôi.
Đám người ngoài kia cũng không có hứng thú với việc ai nhất, ai bét hay phạt điều gì. Họ cũng chui về lều của mình mà nằm ngủ. Tối nay, họ đã hoạt động nhiều như vậy mà. Phải lấy lại sức thì sau này mới có sức mà đấu lại đám phù thủy kia chứ.
Chỉ là họ đã bỏ qua một sự việc rất nhỏ nhưng cũng vô cùng quan trọng. Chính vì điều này sẽ khiến cho bọn họ lâm vào một tình thế còn khó khắn hơn bây giờ rất nhiều. Âm thanh của sói khi mặt trăng sáng trở lại.
(TBC)
s f��J�8�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top