CHƯƠNG 14: NGÀY CẮM TRẠI_PHẦN 2

Khu cắm trại Kang Ji.

Đây vốn là một trong những khu cắm trại lớn nhất của Seoul nên có nhiều gia đình chọn nơi đây là nơi cùng người thân picnic vào những ngày nghỉ. Hiện tại, đang là cuối tuần lại là mùa thu nên nhiều người đã dẫn gia đình tới nơi đây để cắm trại cho nên bãi đậu xe ở đây gần như đã hết chỗ. Các xe bus, xe gia đình phải cố gắng, vất vả lắm mới kiếm được một chỗ đỗ xe. Ở đây tuy bãi đậu xe rất lớn nhưng hôm nay lượt khách tới rất động nên mới dẫn đến tình trạng kẹp nghen như vậy. Nhưng cũng nhờ các bảo vệ nơi đây mới giảm bớt tắt nghen.

12h30.

Những chiếc xe bus của trường SM Town từ từ cũng đi vào bãi đậu. Học sinh, sinh viên và giáo viên phụ trách lần lượt đi xuống. Những chiếc xe này cũng mất một lúc lâu mới có thể đỗ xe lại được.

Ngay sau khi xe bus trường tìm được chỗ để xe thì 6 chiếc siêu xe cũng đậu vào chỗ trống duy nhất trong góc của bãi. Có nhiều người lúc trước cũng từng vào đây nhưng rồi cũng bị chặn lại và yêu cầu rời đi chỗ khác.

Nhiều người thắc mắc quay lại nhìn xem họ là ai. Nên mặc trời nắng vẫn có nhiều người dừng cước bộ lại để quan sát xem chủ nhân của 6 chiếc siêu xe kia là ai?

Như đáp ứng mọi người,2 bên xe không nhanh không chậm được mở ra. 12 con người đi ra ngoài. Nhiều người sau khi thấy 12 người kia thì có chút ngao ngán. Họ còn nghĩ là ai mà lại hống hách như vậy. Ra là con trai chủ tịch thành phố này, bảo sao họ không được dành chỗ riêng. Mà nghe nói Oh thị có đóng góp một phần không nhỏ vào trong cái khu cắm trại này. Một vài người rời đi nhưng vẫn có nhiều người ở lại mà đặc biệt là các cô gái.

12 người với 12 vẻ đẹp khác nhau nên khiến các cô gái không thể rời mắt khỏi họ được.

Suho mang phong cách của một nhà công tử, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần tàn ác. Nhưng cũng mang lại được cảm giác an toàn cho người bên cạnh mình.

Lay theo mẫu người điềm đạm mà cũng cao quý. Luôn tạo cho mọi người cảm giác thân quen. Tuy vậy, cậu sẽ tức giận nếu như có ai đó đến gần Suho.

Đối với, Xiu Min thì anh vốn là con nhà chính trị nên anh mang trong mình tư chất của một nhà chính trị. Nhưng cũng khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp của anh mang lại.

Còn khi nhìn vào đôi mắt lanh lợi, hoạt bát của Chen cũng đủ để mọi người biết cậu là người như thế nào. Mặc dù vậy nhưng nếu như ai mà dám có ý gì với Xiu Min của cậu thì Chen lập tức bật chế độ "kẻ thù không đội trời chung" với người đó ngay tức thì.

Kai luôn luôn trưng diện khuôn mặt lạnh của mình nhìn xung quang. Tuy nhiên, anh cũng chỉ mĩm cười dịu dàng với cậu nhóc bên cạnh mình.

D.O vốn sở hữu khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh nên khi nhìn thấy cậu. Mọi người đều cảm thấy cậu thật dễ thương. Thế nhưng, cậu đôi khi cũng rất là tức giận khi có ai đó liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh cậu.

Chỉ riêng chiều cao của Kris cũng khiến mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Chưa nói đến dáng người chuẩn cũng khuôn mắt không cảm xúc của anh như được các nhà điêu khắc từng ly từng tí một. Dù vậy, khi anh cười lên thì mọi người cảm thấy như có ánh nắng tỏa ra vậy. Dù là anh rất ít khi cười.

Tao cũng sở hữu một chiều cao để cho người khác cũng phải ngước nhìn nhưng khi đứng bên cạnh Kris lại có phần lép vế hơn. Cho dù là vậy thì cậu lại tỏa ra một khí thế của con nhà võ mà không ai sánh bằng.

Chanyeol theo thói quen của mình mà nở nụ cười thân thiện với mọi người nên được nhiều cô gái đá mắt "đưa tình" với anh.

Baekhuyn vốn có chiều cao khiêm tốn nên khi đứng bên Chanyeol lại càng thấp bé hơn. Đôi mắt kẻ eyelines nhạt khiến cậu trở nên mị hoặc hơn. Cậu liếc nhìn mấy cô gái đang nháy mắt liên tục với người bên cạnh làm cho các cô gái giật mình mà quay mặt đi chỗ khác.

Đôi mắt của Sehun như nói lên toàn bộ tính cách của hắn. Lạnh băng, so với Kai hay Kris thì có phần hơn nhiều. Làn da trăng sứ nhưng cũng rất khỏe khoắn tạo cảm giác một người đàn ông trưởng thành. Sehun đánh mắt một vòng làm cho các cô gái cũng như các chàng trai đang nhìn chằm chằm lấy cậu nhóc bên mình phải thu hồi ánh mắt lại mà nhìn đi nơi khác.

Luhan cũng khá cao nhưng khi đứng bên Sehun thì trong cậu như một cậu nhóc cấp 2. Đôi mắt lấp lánh vì ánh nắng mà trở nên đẹp hơn.

Luhan nhìn cảnh vật xung quanh thì không thể kiềm chế được mà lắc lắc tay Sehun, hét lên.

- Wow, daebak.

Sehun nhìn cậu cười vui như vậy cũng kéo khéo miệng nói.

- Thích không?

- Thích.

Luhan thích thú đi lại gần Baekhuyn.

- Baek Baek, chúng ta đi lên thôi.

- Được đi thôi._ Baekhuyn cười tít mắt nói rồi lại nhìn Chanyeol._ Anh cầm hộ đồ cho tôi nhé.

- Tiểu Đào, đi thôi. D.O, Chen, Lay mọi người có đi cùng không.

- Được.

Vậy là 6 bạn thụ nhanh chân chạy lên trước chỉ có 6 người kia ở lại chật vật với đống đồ dụng cụ dựng lều với hành lý của họ trong 1 tuần này.

Cảnh vật ở đây có thể nói là chắt lọc gần hết toàn cảnh đẹp trên thế giới. Có núi, có biển có cả cảnh đồng quê hay là khu nhà cổ của người Hàn Quốc. Đồi núi ở đây được bao phủ bởi cây thông , ở bên trong còn có một vài cây cổ thụ đã được rêu xanh phủ kín thân và còn được xen lẫn với những hàng cây phong đã ngả sang màu đỏ, vàng làm khu rừng trở nên sống động hơn hết. Ở ngọn núi còn được xây dựng một con suối nhỏ và thác nước.

Phía dưới chân núi là địa điểm picnic của mọi người. Thảm cỏ xanh được cắt tỉa hằng ngày. Lác đác trên sân rộng còn được trồng cây và xếp nhiều bộ bàn ghế cho khách tham quan. Ở nơi đây còn nuôi rất nhiều động vật khác nhau như bồ câu, thỏ, sóc và cả chó mèo nữa.

Luhan bé một chú mèo đen lên, vuốt ve. Baekhuyn thì ôm hẳn một con Alaka màu nâu vào lòng mà cứng nựng. Tao bĩu môi vì không có gấu nên ôm lấy chú cho đốm trắng đen. Chen thì cho một chú sóc ăn hạt dẻ. Lay thì rãi thức ăn cho bồ câu. D.O cầm một củ cà rốt làm thân với một con thỏ.

Lúc 6 người kia đi lên thì thấy cảnh này. Lập tức có chung 1 ý nghĩ.

"Lúc về phải mua lấy 1 con mới được."

Học sinh của trường sau một hồi chật vật đi cả một đoạn đường dài thì được giáo viên thông báo nơi cắm trại là khu đông của trại thì chỉ muốn xỉu. Đây vốn là nơi tập trung để cắm trại nên đoạn đường từ bãi đậu xe đến đây là gần nhất còn đến khu đồn là xa nhất.

- Khu đông là nơi nào vậy?

Luhan thắc mắc.

Sehun đặt con mèo trên tay của cậu xuống rồi đưa cho cậu cầm túi đồ nói.

- Là nơi đồng quê ở đây. Đi thôi.

- Cái gì đây?

- Đồ ăn của vú Lee chuẩn bị.

Luhan vốn khá bất mãn khi thấy hắn đưa cậu cầm đồ nhưng khi nghe thấy đồ ăn thì mắt cậu sáng lên, hớn hở cầm đồ ăn đi song song nói chuyện với hắn. Bỏ lại 5 người kia mà về khu đông.

Chen, Lay và D.O thấy Luhan rời đi cùng Sehun thì cũng tự động đi về với "chồng" đẹp trai của mình mà mè nhèo đòi mua 1 con.

- Này, cậu không thể giúp tôi sao?

Chanyeol chán nản hỏi. Biết chắc thể nào cậu ta cũng không chịu nhưng cứ cố hỏi.

Thế nhưng ngoài dự kiến của anh thì cậu đi lại lấy chiếc túi nhỏ nhất cầm lấy đi cùng anh.

Chanyeol mở to mắt. Chuyện gì vậy? Nhưng lại thấy cậu như vậy thì nghĩ cậu hẵn đã tha thứ cho mình muốn làm hòa thì càng vui vẻ. Cả quảng đường chọc ghẹo nhau, cười vang một đoạn.

Baekhuyn thật ra không muốn cầm giúp anh nhưng lại thấy mấy cô gái ở khu cắm trại liên tục cười cười với anh thì tức giận lườm họ một cái. Rất tự nhiên đi bên canh Chanyeol mà nói chuyện.

- Có cần em giúp gì không?

Tao đưa mắt hỏi Kris. Dù sao mình là con nhà võ mà lại để người khác cầm hết đồ của mình như vậy thì không được hay cho lắm.

- Vậy xách vali này đi.

- Được.

Hành lý của họ ít hơn nhiều so với 4 người kia. Một túi đựng lều, 2 vali đựng quần áo. Thiếu đồ gì thì dừng ké với 4 người kia là được.

Đi chừng 10 – 15p thì phong cảnh trước mắt họ cũng bắt đầu thay đổi.

Nếu như khu cắm trại tấp nập người và có phần ồn ào náo nhiệt thì nơi đây lại cực kì yên tĩnh. Tấm thảm cỏ màu xanh và những cây cao tỏa bóng mát được thay cho bờ ruộng lúa đã ngã vàng và còn có một vào bù nhìn được cắm ở giữa đồng ruộng. Nơi đây chỉ có một vài người nông dân đang ăn cơm trưa để làm việc tiếp cho buổi chiều thì hầu như không có vị khách nào nữa.

- Thật lạ. Ở đây thường ngày đông người lắm mà.

Baekhuyn tò mò. Cậu đi tới đây cũng không ít lần nên cậu biết nơi đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch. Nhưng nhìn cảnh không có ai thế này thì thật là lạ.

- Bao hết rồi. Dựng lều đi.

Kris phán.

Học sinh nghe thế thì vui mừng cầm đồ đi cắm trại theo hướng dẫn của giáo viên.

Luhan kéo tay Sehun, khuôn mặt cười tươi nói.

- Sehun, chúng ta dựng lều ở đó được không?

Luhan chỉ về phía trước. Nơi bên cạnh nhà kính và vườn rau của khu. Ở đó có ít người dựng lều vì nó xa cách với lều của mọi người. Luhan thì muốn được yên tĩnh nên hỏi ý kiến của Sehun.

- Được đó. 6 lều chúng ta dựng ở đó đi.

Chen nói.

- Ok. Bắt đầu thôi.

- Để bọn anh làm cho.

Xiu Min đề nghị.

- Không cần tui anh làm được.

Lay từ chối.

- Để họ làm.

Sehun đi về phía ghế ở dưới gốc cây. Nhàn nhạt ăn trái cây.

Vậy là 6 bạn thụ lại hứng khởi kéo nhau đi dựng lều nhưng có vẻ hơi khó cho họ. Ngoài Tao ở đây là có chiều cao cũng sức khỏe hơn hẳn thì 5 người còn lại thì chật vật lắm mới gắn được khung lều.

- Chúng ta không giúp sao?

Chanyeol đau lòng nhìn Baekhuyn lắp trại. Ban nãy, anh thấy cậu suýt nữa thì bị khung trại đụng trúng. Đau lòng muốn chết mà không thể ra được.

- Đợi lát đi.

Suho cầm báo đọc tin tức.

Vào lúc, 6 người kia tuyệt vọng muốn đi cầu cứu thì có một nhóm người khác đi lại.

- Có cần tùi mình giúp không?

4 người con trai đứng trước mặt họ hỏi.

Luhan, Tao và Baekhuyn mới chuyển vào trường nên không biết họ là ai nhưng 3 người còn lại thì biết.

Moon Ki Jong hội phó của hội diễn xuất. Đối thủ số một của Kris. Sinh viên năm 3 khoa kinh tế.

Cha Sung Wook người đang tranh chức hội trưởng hội công đoàn của Sehun. Lớp 11a3.

Im Cho Han con của hiệu phó trường SM Town, đang gắng cướp vị trí King của Chanyeol.

Chen nhàm chán nói.

- Mấy người cũng đi sao?

- Có D.O của tôi đi thì tại sao tôi lại không đi?

Cho Han mỉm cười nhìn cậu nhóc đang trốn ở sau người Tao. Đáng yêu quá.

- Baek Baek, để mình làm họ cho.

Nam Joon đứng trước mặt cậu cười tươi nói. Nhưng 1s sau thì trước mặt hắn không còn là Baekhun nữa mà là khuôn mặt đáng cực kì xấu.

- Không cần.

- Mấy người tới đây làm gì?

Kai hỏi.

Anh vốn đã cắt hết mọi vệ tinh bên cạnh D.O hết nhưng chỉ riêng kẻ kia thì anh "đuổi đánh" mấy lần nhưng không đứt là không đứt.

Kris nheo mắt nhìn kẻ trước mặt. Ki Jong là đối thủ khó đối phó nhất của anh. Từ khi chuyển về Hàn Quốc 5 năm trước thì 2 người liên tục đối đầu nhau không dứt. Tranh dành vị trí thứ bảng, hội trưởng, thể thao ngay cả hoạt động trên thị trường.

- Cắm trại cả trường mà.

Ki Jong hất mặt nhìn Kris.

- Cút đi.

Sehun khó chịu với cái nhìn của Sung Wook với Luhan. Nhăn mày nói.

Học sinh như bắt được tín hiệu. Mọi người liền tập trung ánh mắt về nơi đây. Ngay cả các bác công dân đang làm ruộng cũng dừng tay nhìn họ.

- Thôi nào. Đang là kỳ nghỉ. Nhịn chút đi.

Xiu Min khẽ nói với Kris. Vừa nói xong thì bị Kai lườm cho cháy mặt. Nhịn? Mơ hả?

- Baek Baek, chúng ta ở chung trại đi. Mình ở khu đằng kia nhộn nhịp hơn ở nơi này nhiều.

- Nơi này thì sao?

Luhan không hài lòng, gào lên.

- Nhàm chán.

- Ê!

Luhan đang muốn nói gì đó thì bị Sehun chặn lại.

- Baekhuyn ở cùng tôi rồi. Cậu khôn hồn thì cút đi.

Chanyeol siết chặt nắm tay. Muốn cướp người hả? Không có cửa đâu?

- Phải rồi. Nam Joon, tớ ở lại với...Luhan.

Tý nữa là nói Chanyeol rồi. May mà sửa lại được.

Thật ra Baekhuyn thichs ở chỗ nào nhộn nhịp, náo động nhưng từ ngày ở cùng với Chanyeol, cậu rút ra một kết luận. Chỉ cần ở cùng với Chanyeol thì nơi đó lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tự nhiên thấy nhớ mấy ngày ở cùng với Chanyeol ghê. Chắc tuần sau về nhà thôi. Ở nhà Kris chán quá.

Trong lòng Chanyeol trong lòng thầm bắn pháo hoa.

Sehun đứng dịch qua chặn trước mặt Luhan. Lạnh lùng nói.

- Ý gì?

- Không nghĩ là tin đồn ở trường là thiệt. Thật là tò mò người kia.

Sung Wook lạnh lùng nói lại.

- Cút.

Cho Han dứt mắt khỏi D.O, cười nửa miệng nói.

- Chúng ta đi. Còn có dịp gặp nhau mà.

Nam Joon nhìn Baekhuyn nói.

- Nếu cậu muốn thì có thể qua trại của mình.

4 người rời đi. 6 chàng công cũng bắt tay vào dựng lều.

15p sau. 6 lều đôi được dựng xong.

Điều này làm cho 6 người cực kỳ không thích điều này. Tại sao họ chật vật lâu như vậy mà chưa xong thì 6 người kia một loáng đã xong rồi.

Như được ai nhắc nhở, Luhan thắc mắc nhìn Lay hỏi.

- Mấy người ban nãy là ai vậy?

- Là kẻ thù của Sehun, Kris và Chanyeol.

- Họ mà cũng có sao?

- Tất nhiên. Nam Joon chỉ là 1 phần tử trong đó thôi.

- Ngay cả Suho của anh cũng có kẻ thù thì 3 người họ còn có nhiều hơn.

"Xoẹt"

Tiếng kéo khóa của 3 lều phía bên.

Bọn Suho chỉ biết thở dài.

Kris nhìn Luhan và Baekhuyn nói.

- Đừng làm phiền Sehun và Chanyeol.

Nói xong cùng vào lều.

________________

Nhà họ Oh.

- Mấy bọn trẻ đi hết rồi. Chán quá.

Sera than thở.

- Nếu muốn em cũng có thể đi chơi mà.

Huyn Jong coi tin tức nói.

Thật ra 2 người họ lâu rồi cũng chưa đi chơi nên nếu muốn thì họ cũng có thể đi.

Sera bĩu môi. Thở dài ngoa ngán rồi ra vườn hoa.

Đúng lúc này, Wu phu nhân hùng hổ đi.

- Huyn Jong, Sera đâu?

- Cô ấy đang tươi hoa ở sau nhà.

- Giờ này là lúc nào rồi mà còn lo cho cây với chả hoa.

Jeni đi một mạch ra vườn.

- Sera, Sera? Có chuyện rồi đó.

- Jeni? Chuyện gì vậy?

- Này ở khu cắm trại xảy ra chuyện rồi. So Yeol mới gọi cho tớ. Chúng ta phải xuất phát thôi.

- Hả???????

3h chiều cùng ngày.

- Chỉ còn mỗi nhà Mi Hee.

Cana đá đá chân hỏi.

- Nghe bảo cậu ấy mới từ máy bay xuống. Chờ một lát đi.

Jeni nhìn đồng hồ.

- Vậy sao chúng ta không ra đó đón luôn.

So Yeol vốn đang lo lắng nên hấp tấp nói.

- Mọi người bình tĩnh đi.

Huyn Jong khuyên ngăn.

- Mà các anh đi theo làm gì?

- Có gì còn ngăn bọn em làm điều gì xấu hổ chứ.

Ngô Minh nói dối không chớp mắt.

Thật ra bọn họ cũng muốn đi coi xem thử bọn nhóc nhà mình đã tiến triển tới đâu rồi. Nhưng không thể nói ra được. Như vậy thì rất là mất hình tượng.

- Để mọi người chờ lâu rồi. Chúng ta đi thôi.

Mi Hee vừa từ Nhật Bản về chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe tin Baekhuyn bị bắt nạn thì 3 chân 4 cẳng lập tức kêu ông xã lên xe đi tới khu cắm trại kia ngay.

- Được rồi. Đông đủ rồi thì lên đường.

Con đường từ nhà họ Oh tới khu cắm trại Kang Ji nhanh hơn so với trường SM Town vì dù sao họ cũng ở ngoại ô nên đường đi cũng rút ngắn hơn nhiều.

Đến khu đông của Kang Ji cũng là lúc học sinh ở đây cũng bắt đầu lên lửa cắm trại.

- Thơm quá.

Mi Hee khít khít mũi nói. Mất mấy tiếng ngồi trên máy bay rồi lại còn đi đường tới đây là cô rất đói. Mà đám trẻ ở dưới kia thì đang nướng thịt. Vậy là giết người không thấy máu.

- Đói sao?

Baekho đau lòng hỏi vợ. Biết thế ban nãy dừng lại mua chút đồ.

- Nếu đã tới đây rồi thì chúng ta cũng nên hửng thụ một chút đi.

Min Yong nói.

- Cũng được đó. Em cũng đói.

So Yeol cười. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức kia mà làm sao có thể nhịn được.

- Vậy anh đi hỏi xem còn phòng trống không?

Lộc Châu rời đi.

Sera nghi hoặc hỏi.

- Các anh lên kế hoạch hết rồi phải không?

Mấy người kia không trả lời cô mà lơ cô toàn tập. Người thì chuẩn bị than, người thì chuẩn bị thức ăn, người thì chuẩn bị đồ uống. Nói chung là, họ chắc chắc đã có ý định này sẵn rồi. Chắc là ngại nên mới không muốn nói ra đây mà.

(TBC)

�W�q���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top