CHƯƠNG 13: NGÀY CẮM TRẠI _ PHẦN 1.

Oh gia.

Luhan cầm quai cặp nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình xong lại nhìn

vào nhà rồi lại nhìn đông hồ. Cứ lặp đi lặp lại một chuỗi hành động đó. Sau cũng, vì

không thể chịu đựng thêm mà cậu đã hướng vào nhà mà hét lên.

- Ya!!! Oh Se Móm~~~ Anh có thể nhanh cái chân lên được không?

Bây giờ đã là giờ nào rồi mà anh ta còn ngồi ì ở trên phòng cơ chứ. Cũng có phải là con

gái đâu mà lại phải trang điểm lâu la cơ chứ.

Có khi anh ta lại có sở thích đó nhỉ.

Luhan tà ác nghĩ.

Trong đầu cậu lúc này đang là khuôn mặt Sehun đang cầm son môi đỏ chót, phấn hồng,

kẻ mắt đang tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt mình. Rồi lại còn đang ướm thử váy hồng phấn

trước gương mà xoay xoay mấy vòng.

- Hô hô hô.

Lộc Hàm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Nhưng cũng rất là thú vi nha.

- Cười cái gì thế?

Sehun mặt hầm hầm đi xuống thì bắt gặp nụ cười xảo trá của Luhan thì càng tức giận

hơn. Chắc chắn cậu ta lại suy nghĩ thêm mấy cái thứ vớ vẩn gì đó nữa cho mà coi.

Như cái ngày, cậu biết hắn hồi nhỏ bị gọi là "Hun Món" là liền gọi hắn như vậy mọi lúc

mọi nơi. Nghĩ tới đó là lại bực mình. Chỉ tại quý bà Oh mà hắn mới chịu phải khổ sở như

vậy.

Luhan giật mình. Người gì mà đi không nghe thấy tiếng động. Cứ như là ma vậy.

- Có gì đâu. Mà anh nhanh lên không là trễ giờ đó.

Luhan cười cười, kéo tay hắn đi ra ngoài.

Giờ này mà chưa đi thì sao mà tới kịp giờ.

Sehun hừ lạnh rồi cũng chịu lên xe đến trường. Biết thế ngay từ đầu không đồng ý cái

cắm trại vớ vẩn này. Thật nhàm chán.

Hôm nay là ngày cắm trại mà trường SM Town tổ chức. Đây là lễ hội thường niên của

trường sau mỗi lần kết thúc học kỳ 1. Sau đó học sinh cũng chính thức bước vào kỳ

nghỉ đông 1 tháng.

Bởi vì vậy mà học sinh trong trường ai cũng háo hức, đặc biệt là đối với các học sinh mới

vào học. Vì đây là là dịp để mọi người được nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích. Nhưng

quan trọng hơn cả đó là được tiếp cận với các "King" của trường trong "bán kính hẹp" có

khi sẽ được nói chuyện nữa.

- Bọn họ tới rồi kìa.

Một học sinh nam nói.

Cũng lúc này, phía cổng sau của trường xuất hiện 6 chiếc xe. Tất cả đều là các hãng xe

nổi tiếng.

6 chiếc mỗi chiếc một màu. Một xám tro của Sehun, xanh lá của Chanyeol, tiếp đến là

màu trắng của Kris, kế bên là chiếc xe xanh nước biển của Suho, màu đỏ của Xiu Min

được dựng bên cạnh và cuối cùng là chiếc màu đen của Kai.

Vì là lần đầu được đi tham quan Seoul nên cả Tao lẫn Luhan đều rất mong chờ vào chuyên đi này cho nên ngay sau khi dừng xe, cả hai đã kéo Baekhuyn đi vào sân trường với tốc độ tên lửa để lại mọi ở đằng sau.

- Này, không biết là chúng ta sẽ được đi đâu nhỉ.

Tao thắc mắc. Mỗi kỳ chỉ có mấy hội trưởng và trường học là biết địa điểm thôi mà nó lại thay đổi liên tục. Mà cậu hỏi thì Kris lại không trả lời.

Người gì mà keo thế? Nói chút ra thì sao đâu.

- Phải đó. Mà đồ ăn ở đó có ngon không ta?

Baekhuyn bắt đầu mơ mộng tới các hàng quán ăn.

Cậu không quan tâm lắm về vấn đề cắm trại ở đâu. Thế nhưng phải chắc chắc nơi đó phải có đồ ăn ngon.

- Là ở khu cắm trại Kang Ji đó.

Luhan trả lời tỉnh rụi.

- Làm sao cậu biết.

Hai người cùng hỏi.

- Lần trước mình có đọc qua trong hồ sơ của Sehun đưa cho.

Luhan cười nói.

Đôi khi làm cái đó cũng có ích ghê chứ nhỉ. Biết được nhiều hoạt động mới của trường.

- Wow nếu thế thật thì tuyệt vời luôn đó. Ở đó là đỉnh nhất luôn đó.

Baekhuyn vô tay cái đét. Vì quá hứng mà đôi mắt sáng trưng đầy mong chờ vào chuyến đi chơi lần này. Đã lâu rồi, cậu chưa được đi tới đó.

- Nơi đó đẹp lắm sao? Kể cho tớ nghe với? Baek Baek?

Không để Baekhuyn nói thì tiếng thầy phụ trách vang lên trên loa của trường, yêu cầu học sinh tập hợp.

Thật biết lúc mà.

Lần đi này, thầy phụ trách là giáo viên "thần chết" – Kim Dae Ok.

Vừa nghe thấy thông tin này thì lập tức học sinh trong trường đều yểu sìu đi. Tại sao??? Cớ là vì sao lại để ông thầy hung thần này là giáo viên phụ trách chứ? Chưa kể lại còn có 2 giáo viên trông coi nữa. Mà cả 2 đều là giáo viên dạy thể dục nổi tiếng xa gần với nhiều hình phạt quái ác nhất nữa chứ. Thế này thì đi chơi sao đây???

Tiếng giáo viên vang vảng bên lỗ tai nhưng chả ai nghe được chữ gì vì mọi người đều đang tiếc nuối với kỳ cắm trại lần này. Dù được đi Kang Ji đó? Nhưng thế thì sao đâu khi bị 3 ông thầy ác đọc nhất trường canh trừng cơ chứ.

10h sáng.

Các giáo viên vẫn miệt mài với việc đọc thong báo và các điều luật trong lần đi lần này.

Giáo viên thì ngồi yên vị trong nhà mát. Thế còn học sinh chúng em phải làm sao? Đứng trần ần ở sân trường cũng đã gần 1 tiếng rồi mà chưa được ngồi lên xe mà đi ra bãi cắm trại.

Trong lòng ai nấy cũng gào thét dữ dội.

Trong khi đó các hội trưởng lại đứng phía sau thì.

Kai cau mày đứng một bên D.O, và làm tốt chức năng "che nắng" cho "bà xã" của mình.

Suho thì cầm dù đứng nhìn Lay chơi Candy crush. Ban đâu chỉ là để giết thời gian thôi nhưng rồi vì hiếu thắng mà cứ cầm chơi liên hồi.

Xiu Min cũng Chen đứng dưới gốc cây ăn bánh bao. Chen thì "A" còn Xiu Min thì chăm chỉ đút bánh cho "vợ". Rất chi là hại mắt cho dân chúng xung quanh.

Kris đứng sau Tao, lâu lâu lại lấy khăn ra lau mồ hôi cho cậu. Tao thì cầm quạt chạy mini, quạt mát cho 2 người. Còn mình thì đeo một cái kính mát. Ánh sáng mặt trời rất không tốt cho mắt của mình.

Chanyeol thì một tay cầm dù một tay cầm quạt quạt cho Baekhuyn. Anh là đang rất cố gắng để làm lành lại "kiều ngạo thụ" Buyn baekhuyn này. Baekhuyn tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn tỏ ra không thích. Đôi khi còn đẩy đẩy cái quạt trước mặt mình.

Sehun đứng nhìn Luhan nheo mắt che nắng rồi lại nhìn thấy mấy người kia đứng có đôi có cặp thì kéo cậu về phía mình rồi đẩy dù về phía cậu.

Luhan có hơi ngạc nhiên vì bị kéo đi nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy Sehun đưa dù cho mình còn hắn thì đứng ở ngoài nắng rồi tròn mắt, cất tiếng hỏi.

- Anh không che sao?

Hắn không nói gì chỉ chăm chú nhìn lên trên.

Đọc cái gì mà dài thế không biết? Có biết là trời nắng rất là không có lợi cho da không hả? Tuy bây giờ đang là mùa thu nhưng vậy thì đã làm sao? Trời vẫn nắng gắt như vậy đó, thế mà còn không dừng lại? Mà tia cực tím giờ là đã xuất hiện rồi đó? Có biết là nó là tác nhân gây ung thư da không đó?

Sehun càu nhàu trong lòng.

Nhưng chợt hắn lại không thấy nắng gắt như ban nãy nữa mà lại có gió thôi nhè nhẹ quá.

Sehun nhìn sang bên cạnh thì thấy Luhan đang nhón chân lên để che nắng cho hắn lại còn cầm cái quạt nhẹ nhẹ quạt.

- Làm gì vậy?

Hắn hỏi.

- Che nắng. Dù sao cũng là dù của anh nên cứ che đi.

Không thấy sao? Mắt có vấn đề à? Tôi có lòng tốt thế mà lại còn hỏi thế? Có biết tôi nhón chân nãy chừ cũng đau lắm chứ.

Sehun suy nghĩ một chút, liền giật cái dù trong tay cậu cầm.

- Đứng lui vào. Nắng.

Cậu nghe theo lời hắn đứng lui về phía hắn nhưng mới lui 2 bước đã đụng phải Sehun. Cái dù này là loại nhỏ nên không gian che cũng nhỏ theo nên 2 người chen vào không thể tránh được chuyện đụng nhau.

Luhan cảm thấy mất tự nhiên liền lui ra thì bị Sehun kéo lại rồi hướng lên sân khấu mà đi lên.

Từ sau sự kiện cái ôm bất ngờ hôm đó, hắn cũng ít khi lại gần cậu vì sợ mình mất kiểm soát mà lại ôm cậu vào lòng lần nữa. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nhưng hắn thích cảm giác ôm cậu vào trong lòng mình.

" Không lẽ mình cũng "trúng thưởng" rồi?"

Sehun dai dai trán nghĩ.

Vừa lên sân khấu, hắn không nói gì liền giật micro trên tay ông thầy "tử thần". Cất giọng lạnh băng nói.

- Hết. Lên xe.

Ngắn gọn, súc tích và được toàn thể học sinh nghe theo. Họ bắt đầu di chuyển đồ đặc về phía xe bus mà trường sắp đặt trước. Còn các giáo viên cũng ngồi dậy đi chuẩn bị cho chuyến 1 tuần của học sinh lớp mình.

Còn Sehun sau khi nói xong liền đi về phía Luhan kéo cậu mà rời đi.

Mấy cặp khác nghe Sehun nói vậy cũng lên xe mà đi tới địa điểm cắm trại.

Các học sinh khác thì theo sự sắp xếp của giáo viên ngồi lên xe đi về phía Đông thành phố Seoul.

- Tại sao chúng ta không đi cùng các bạn học khác?

Luhan đeo dây an toàn, hỏi.

- Không cần.

Nghe câu trả lời của Sehun, Luhan cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Sehun cũng nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

_______________________

Xe của kris.

" (Come on! Come on!)
Ye xing de, ben neng nan kang ju

Duo me xiang yao yi kou tun xia tian de xiang mi de ni
Xian wen xiang wei, xin shang, ni de xi ni
Wo yong pin chang hong jiu na yang de you ya xiang yong ni
Ah wei he wo na shuang bi shi qu li qi mei le shi yu eh~
Bu jian le
Wo zen me hui shi chang guai yi bu xiang zi ji shi fou de bing
Ah~ Zen me ban hao!
Hey! Kuai xing guo lai
Bie luan cai zhe zhong gan jue jue dui bu ke neng shi ai
Ta zhi shi jin ye de wan can
Hey~ Bie da rao
Gao shu wo ta shi lie wu bie zai duo xin
Hey~
Jiu shi bu tong style le
Deng dao man yue sheng qi zhi qian yi ding yao zhua dao ni
Wo shi Wolf, yi tou Wolf, Awoo~
Ah, saranghaeyo!
Ni shi mei nu wo shi lang
Wo shi Wolf, yi tou Wolf, Awoo~
Ah, saranghaeyo!
Ni shi mei nu wo shi lang
Hao xiang zou ru ni gei de mi gong
Diao jin xian jing zhi hou zheng zha zhi hui geng tong
Wo mu du nei xin yuan lai
Na ge wo man man zhang kai ru huo yan ban de tong kong~
(wolf – exo m) "

Tao nhún nhún người theo giai điệu. Đôi khi còn hát theo. Nhất là đoạn "Awoo", Tao chu chu đôi môi đỏ đỏ của mình ra. Rồi còn thêm vũ đạo có đôi tai sói nữa. Nhìn cậu nhảy làm Kris cũng thấy vui vui mà thi thoảng mỉn cười theo cậu.

- Oppa, chúng ta sẽ làm gì ở đó?

- Tối nay sẽ có trại lửa bên bở biển đó. Còn mấy hoạt động khác đều do Chen đảm nhiệm nên anh không rõ nữa.

- Anh không phải hội trưởng sao?

- Các hoạt động của trường đều là do Chen sắp xếp. Các hội trưởng của hội khác không được biết tới trừ Sehun, Suho với Xiu Min thôi.

- Thật không biết anh Chen sẽ tổ chức những hoạt động gì đây ta?

Kris xoa đầu cậu, nở nụ cười xu nịch với cậu nói.

- Tới đó, anh sẽ dẫn em đi tham quan vùng nông thôn của người Hàn quốc.

- Thật sao? Anh hứa đi đã.

- Ừm. Anh hứa. Không chỉ thế, anh sẽ cho em đi coi rừng lá phòng ở đó.

- Ở đó có rừng sao?

- Thế nào thấy thích không?

- Thích.

Tao cười tít mắt ôm lấy cổ anh.

"thịch...thịch...thịch..."

Tim của cả 2 người đều lệch đi một nhịp. Tao ngại ngùng buông cánh tay ra. Thật may là đang đèn đỏ nếu không chắc Kris đã không thể lái xe bình thường được rồi.

Kris hung hang ho mấy cái rồi dậm ga phóng đi.

__________________

Xe Chanyeol.

Không như hai chiếc xe kia, trên xe này, không khí cảm tưởng như đóng băng tất cả mọi đồ vật trong xe.

Chanyeol mặt hằm hằm lái xe. Baekhuyn thì mặt lạnh tanh nhìn cảnh vật xung quanh.

Thật là bực mình. Đáng lý ra là hai người đã có thể nói chuyện lại bình thường với nhau vậy mà tên khốn không biết điều kia lại xuất hiện làm cho ai kia tiếp tục chiến tranh lạnh với mình. Đúng là kẻ phiền phức mà. Tất cả chỉ tại vì hắn. Mọi lý do đều là do hắn.

Nghĩ vậy, anh liền tăng ga lên phóng đi thật nhanh trên đường.

Baekhuyn trợn mắt nhìn cái kẻ đang điên cuồng lái xe kia rồi lại nhìn ra bên ngoài, nhìn xe cộ, nhà cửa cứ vùn vụt qua ô của sổ làm cậu cảm thấy hơi sợ. Tuy rằng mình cũng là người thích tốc độ nhưng không phải là cái tốc độ cao kinh người như thê này. Nếu tiếp tục đi như vậy sẽ xảy ra tai nạn mất. Cậu chưa muốn chết sớm đâu. Cậu chơi còn chưa đủ mà.

Nghĩ thế, Baekhuyn ôm chặt lấy dây đai an toàn hét toáng lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chanyeol bị tiếng hét của cậu mà làm cho giật mình liền dậm phang tấp vào lề.

- Cậu làm sao vậy???

Sao lại hét to thế? Mặt mày lại tái mép nữa chứ? Đôi mắt lại ngắm nghiền lại?? Là sợ cái gì sao???

Chanyeol lay lay người cậu.

Khuôn mặt vì lo lắng mà cau có lại.

Baekhuyn hé mắt nhìn nhìn. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh thì đập vào mắt là khuôn mặt của Chanyeol đang lo lắng cho cậu.

- Không có gì.

Cậu thều thào nói.

- Sao lại không có gì được? Hét to thế còn gì?

Lừa ai đó. Có gì mà lại phải nói dối mình.

Lúc này một chiếc xe khác cũng dừng lại bên cạnh xe anh.

Tên nhiều chuyện lại xuất hiện. Cái sao quả tạ khốn khiếp đó lại xuất hiện.

Chanyeol khó chịu mở cửa sổ ra.

- Chuyện gì?

- Baekie, cậu làm sao thế? Sao mặt mày lại tái mép thế kia?

"Baekie???? Cậu ta là đang gọi ai thế hả?????"

- Không phải việc của cậu.

Baekhuyn nhìn người kia rồi nở nụ cười nói.

- Không có gì. Mình không sao.

- Không sao là thế nào? Có phải là tên này làm gì cậu không?

- Nam Joon, cậu nghe không hiểu hả? Baekhuyn đã nói là không có gì rồi. Cậu có thể đi chỗ khác không?

Nam Joon ngỏ lơ nhìn Baekhuyn nói tiếp.

- Có phải do hắn phóng xe nhanh quá làm cậu sợ không?

Anh ta nheo mắt hỏi. lúc đầu còn đang ở phái trước vậy mà một lúc sau lại mất dạng, ngay cả khói xe cũng không thấy nữa. Anh ta tính đuổi theo nhưng mà hắn lại chay nhanh quá mức làm anh ta muốn đuổi theo cũng phải mất một lúc lâu.

Baekhuyn nghe Nam Joon hỏi thì giật mình. Đưa mắt nhìn về phía Chanyeol. Dễ nhận ra vậy sao?

Thấy cậu không nói gì thì anh ta nói tiếp.

- Vậy là đúng rồi. Baekie cậu qua xe mình đi. Đi cùng hắn không an toàn đâu.

Nam Joon liếc xéo Chanyeol rồi mở cửa xe muốn đưa cậu ra ngoài.

Baekhuyn nhìn nhìn Chanyeol. Không giữ lại hả??? Thật là muốn tôi đi hả???

- Cậu đi với cậu ta đi. Như vậy an toàn hơn.

Chanyeol cười cười nhìn cậu.

Anh không biết là cậu lại sợ đi chung với anh. Nếu thế thì để cậu đi với Nam Joon vậy.

Baekhuyn bĩu môi. Lật đật đi ra ngoài.

Đồ đáng ghét, không them giữ người ta lại gì hết.

Chanyeol nhìn cậu đi lên xe Nam Joon rồi rời đi thì trong lòng cũng buồn theo. Anh cũng muốn giữ lại lắm chứ. Nhưng anh lại không muốn cậu la hét như vậy khi đi cùng mình. Nhìn khuôn mặt tái mép của cậu làm anh đau như ruột bị cắt ra làm trăm mảnh vậy.

Chanyeol gục mặt lên vô lăng.

" Mình làm sao vậy không biết? Không lẽ lại dích đòn rồi sao???"

"bụp bụp bụp"

Chanyeol đấm mạnh lên vô lăng. Lắc mạnh đầu vì muốn lại bỏ đi cái suy nghĩ vừa mới lé lên trong đầu anh. Không phải thế. Không được như vậy.

Phải đi cướp người về thôi.

Chanyeol khợi động xe chuẩn bị đi đòi người về.

"Cốc cốc cốc"

Baekhuyn cười cười đứng bên ngoài.

Chanyeol ngạc nhiên mở cửa đi xuống. Khuôn miệng vì không kìm được niềm vui mà cong lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

- Tại sao cậu lại trở về.

Không phải ban nãy đã đi với Nam Joon rồi sao? Tại sao lại quay về rồi.

Baekhuyn đưa tay che nắng, nhăn mặt nói.

- Đó là việc của tôi. Đi với anh cho anh đỡ buồn thôi. Nắng quá lên xe đi.

Kiều ngạo thụ vẫn mãi là kiều ngạo thụ. Không bao giờ nói thật lòng mình.

Ban nãy khi lên xe của Nam Joon đúng là cậu và anh ta nói chuyện không ít lần nhưng khi cùng nhau ngồi trên xe cậu lại cảm thấy không thoải mái. Nói chuyện cũng không được tự nhiên. Mà trên hết đó là anh ta đi xe chậm quá. Chanyeol chưa bao giờ đi với cái tốc độ này. Cậu là người đam mê tốc độ mà. Cho nên cho dù đi với Chanyeol không an toàn nhưng lại thú vị hơn là đi cùng Nam Joon. Chính vì thế mà cậu đã trở lại xe của Chanyeol.

Còn Chanyeol thì khỏi phải nói. Mừng như điên mở cửa cho cậu. Rồi cũng khởi động xe đi.

- Này đi chậm thế.

Baekhuyn lên giọng.

Tôi trở về đây không phải là vì không muốn đi cái tốc độ rùa bò này đâu nha.

Chanyeol nhìn Baekhuyn đầy phức tạp rồi cụp mắt nói.

- Không phải là cậu sợ tôi đi nhanh sao?

Tôi cũng ngứa tay lắm đây. Cũng muốn phóng nhanh lắm chứ bộ nhưng không phải là vì lo cho cậu sợ quá mà lại hét toáng lên như ban nãy nên tôi mới đi cái tốc độ này đó sao?

Baekhuyn cũng không biết nói sao với cái tên này nên đanh mặt lại nói.

- Đó là vì anh lái xe quá nhanh đó. Chả phải trước đây tôi từng nói là đứng phóng xe quá nhanh với anh rồi còn gì. Tôi còn muốn sống mà đi chới, đi ăn nữa.

Chanyeol ngẩn mặt một lúc rồi cười to nói.

- Sao không nói sớm. Làm tôi cứ tưởng....hahaha.....đi thôi.

- AAAAAAAAAAAAAAA

Lần này không phải vì quá sợ hãi mà là vì quá phấn khích.

"Chuyến đi lần này rất đang mong chờ đây. Hahaha"

Chanyeol suy nghĩ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top