CHƯƠNG 12: CHIẾN TRANH LẠNH VÀ HÀNH ĐỘNG BẤT NGỜ.

Một tháng sau.

Nam Joon đút tay vào túi quần đi về phía căn tin.

- Baekhuyn?

Hắn vẫy tay với cậu khi nhìn thấy cậu ở đầu cầu thang.

- Nam Joon, chào.

Baekhuyn quay lại nhìn hắn, cười cười.

- Muốn ăn gì không? Đói quá.

Nam Joon xoa xoa bụng.

- Cũng được. Đang chán đi cùng luôn vậy.

Baekhuyn nói.

Nam Joon khoát vai cậu, miệng cười đến không thể khép miệng lại, nói.

- Được thôi. Hôm nay, anh đây đãi cậu một bữa.

Nói xong liền đưa cậu đi ăn. Trên đường đi, họ nói chuyện rôm rả.

- Này, hình như Baekhuyn bỏ Chanyeol rồi. Dạo này không thấy cậu ấy đi với Chanyeol nữa.

Học sinh A nói khi thấy 2 người họ liên tục trêu chọc lẫn nhau.

- Phải rồi. Lại còn đi chung với kẻ thù của Chanyeol nữa chứ.

Học sinh B nhìn 2 người kia, lắc đầu nói.

- Có khi nào bọn họ chỉ đang giận dỗi nhau nói.

Cô C chán nản đáp.

Thật không muốn thấy 2 người họ chia tay đâu???? Mọi người đừng có lan tin lung tung như thế chứ?

- Ý bạn là sao? Họ đang chiến tranh lạnh sao?

Một người cô gái khác trả lời.

Sau đó cả 2 cùng cười gian. Hóa ra mỹ thụ Buyn muốn mỹ nam công Park ghen sao?

Aaaaaaaaaa. Đáng yêu thế cơ chứ??!!

Lúc này, một người khác cũng nhập hội.

- Mọi người đang nói gì thế?

Chen ghé đầu vào hỏi.

- Hội trưởng? À! Không có gì.

Cô gái C lắc đầu, nói.

- Có cái gì đâu mà phải dấu._Chen phẩy tay._ Nói tớ nghe với.

Cô gái nhìn lên trái nhìn phải rồi bắt đầu thì thầm vào tai cậu.

Khuôn mặt cậu cũng thay đổi dần khi nghe cậu chuyện. Sau đó, lại tròn mắt hỏi lại.

- Thật sao?

Bọn họ đồng loạt gật đầu.

Chen xoa cằm. Cười gian. Hề hề hề, có tin hay rồi.

- Chanyeol đến rồi. Giải tán.

Học sinh A hô lên.

Mọi người bắt đầu tản đi khắp nơi. Chen thì thấy anh nên tiến lại gần.

- Ây yo! Ai lại làm Park công tử đây khó chịu sao?

Chanyeol khó chịu quay mặt lại nhìn Chen nhưng rất nhanh liền bỏ đi.

- Này, sao mấy bữa nay không thấy Baekhuyn với cậu đi với nhau nữa?

" Vì chúng tôi đang chiến tranh lạnh đó"

Chanyeol lẩm bẩm trong lòng.

- Này, nói gì đi?? 2 người cãi nhau à?? Cậu lại gây sự hả?

" Không phải. Mà là cậu ta mà. Tại sao mấy người cứ đỗ hết lên đầu tôi thế?"

Chanyeol tiếp tục mặt lạnh đi về căn tin.

Chen thấy anh không nói gì liền cụt hứng nhưng vẫn lẻo đẻo theo sau.

- Thấy baekhuyn bữa nay toàn đi chung với Nam Joon thôi. 2 người họ có vẻ thân thiết nha.

Như bị đánh vào trọng tâm, Chanyeol dừng hẳn bước chân quay lại nhìn chằm chằm vào Chen.

- Cậu vừa nói gì?

Chen nuốt nước bọt, lùi về sau một bước.

- Không có gì hết. Nếu không có việc gì mình đi trước.

Nói xong không để Chanyeol lên tiếng cậu đã chạy đi mất hút.

Đáng sợ quá đi???? Chanyeol sao lại có vẻ mặt hung thần như thế? Cứ như bị Sehun nhập vào ấy???

Chen còn cảm thấy nếu cậu còn ở đó 1s thì cậu sẽ bị Chanyeol ăn tươi nuốt sống luôn.

Oppa à ~~ anh ở đâu?

Sau khi Chen rời đi, Chanyeol vác nguyên cái bộ mặt đó mà đi.

Khốn thật đó. Anh làm sao không biết cậu và tên Nam Joon đó đang qua lại với nhau cơ chứ.

Nghĩ lại thì chuyện cậu và anh cãi nhau không phải từ hắn mà ra sao?

Chanyeol nắm chặt bàn tay. Thật muốn đánh người mà.

- Chanyeol gần đây không tốt?

Kris nhìn anh lạnh nhạt hỏi.

Nhìn xa cả 100m thế này mà còn thấy cái bản mặt xám xịt của anh thì biết chắc Chanyeol đang rất bức bối trong lòng.

- Cực xấu.

Sehun trả lời ngắn gọn.

Haizzzzz.

Chắc vài bữa nữa lại phải tổ chức cho cậu ta đua xe rồi.

- Thật không biết 2 người họ bị sao nữa?

Tao thắc mắc.

- Baekhuyn không nói cho em sao?

Kris hỏi.

- Không có. Lần trước em với anh Lu Lu có hỏi nhưng anh ấy lại không trả lời.

- Tính ra cũng hơn 1 tuần rồi. Họ định như vậy đến bao giờ đây?

- Kệ 2 người họ. Chúng ta đi ăn.

Sehun nói xong liền kéo Luhan đi.

........................

Căn tin.

Chanyeol vừa vào là đập ngay vào mắt anh là cảnh Nam Joon đang dùng khan lau miệng cho Baekhuyn. Còn cậu thì vô tư để hắn lau.

Trời!!!! Cái gì kia????? Mắt anh có vấn đề rồi phải không??? Cậu sao có thể cười tươi như thế với hắn chứ????

Nhớ lại lần trước Baekhuyn cũng dính nước sốt bên khóe miệng. Rồi chính mình muốn giúp cậu thì lại bị người kia lườm cho cháy mặt.

Rốt cuộc đây là cái sự tình gì đây????

Ya! Ya!!! YA!!!!! Lại còn cái gì kia????? Baekhuyn từ khi nào cậu lại dễ dãi thế hả?????

Rốt cuộc 2 người thì thầm cái gì mà lại cậu cười tít mắt thế?????

Chanyeol nắm chặt tay nhìn chằm chằm 2 người kia.

- Chua quá~~~~

Chen khẽ nói. Rồi khoác tay Xiu Min đi.

Họ vừa đi qua một hủ giấm đậm đặc lớn thật lớn nha.

- Chanyeol, sao cậu còn đứng ở đây? Đi ăn thôi.

Luhan chớt mắt hỏi.

Không phải vào từ trước sao? Vậy mà giờ vẫn còn đứng đây?? Chân dài để trưng thôi à?

Không thấy chanyeol nói gì mà lại nhìn chằm chằm về 1 phía nên mọi người cùng nhìn về phía đó.

- Á! Baekhuyn kìa....ớ, còn có Nam Joon nữa.

Luhan ngây thơ nói.

- Có nên gọi anh Baek Baek không?

Tao cẩn thận quan sát mọi người hỏi.

- Có lẽ để sau đi.

Kris nói.

- Chúng ta qua đó.

Chanyeol đi lấy thức ăn rồi bước dài chân về phía cậu.

Lúc này, Baekhuyn đang mãi nói chuyện cùng Nam Joon nên hoàn toàn không biết là có người tới.

- Này trường mình sắp cắm trại đó. Cậu đi không?

Nam Joon vừa ăn vừa hỏi.

- Tất nhiên. Cậu không đi sao?

- Làm gì có chuyện đó. Năm nay mình nhất định phải đi. Mà cầm theo lều đó. Cậu có muốn ở cùng m....

- Tôi ngồi được không?

Chanyeol lạnh lùng cắt ngang câu chuyện.

- Không.

Baekhuyn trả lời.

Nhưng anh nghe sao?

Chanyeol để khay xuống ngồi cạnh cậu.

- Này, tôi chưa cho anh ngồi.

- Baekie??

Luhan lên tiếng. Thật không muốn ngồi đây đâu. Nhưng Sehun cứ kéo cậu ra nên đành ngồi đây vậy.

- Mọi người ngồi đi._Baekhuyn chừa chỗ cho mọi người._ Anh đi chỗ khác đi.

- Không thích.

- Da mặt cậu dày lên nhiều rồi Chanyeol.

- Vậy thì sao?

Nam Joon cười khẩy một cái rồi ngồi bên cạnh Baekhuyn.

- Ăn thôi.

Kris tuy không thích ngồi đây nhưng vẫn nhẫn nại ngồi cùng Tao. Sehun lạnh băng ngồi trong góc che đi tầm nhìn của Nam Joon với Luhan.

Ở đằng xa, D.O thì thầm.

- Này, để họ ngồi cùng nhau như thế liệu có ổn không?

- Phải đó. Anh sợ họ sẽ đánh nhau mất.

- Yên tâm. Kris ở đó rồi Nam Joon không dám làm gì đâu.

- Vì bọn họ ở đó nên em mới sợ đó.

- Cứ quan sát đi. Có gì can thiệp sau.

Thế nhưng không như mọi người dự đoán. Họ không hề xảy ra bất kì vấn đề gì. Ăn trong bình yên một cách đáng ngờ.

.....................

Nhà Kris.

Sau khi kết thúc buổi học, Tao và Kris còn phải tập bóng nên về hơi trễ so với những người khác.

Tao thở dốc. Mệt bở cả hơi tai.

- Này trường chuẩn bị tổ chức cắm trại đó. Đã chuẩn bị chưa?

- Chưa. Để mai hỏi anh Lu mua lều nữa.

- Không cần đâu. Ở cùng lều với anh đi.

Kris nhìn cậu nói.

- Vậy cũng được sao?

Tao thắc mắc.

- Ừm. Luhan có lẽ sẽ ở cùng Sehun còn Chanyeol chắc chắn sẽ kéo Baekhuyn ở cùng lều.

- Tại sao?

- Sehun phải bảo vệ Luhan mà. Còn Chanyeol chắc đang muốn làm lành đó.

- Ai nói em sẽ làm lành với hắn ta chứ.

Baekhuyn từ trên phòng đi xuống.

- Anh cũng phải tha thứ cho người khác chứ.

- Anh không thích.

Baekhuyn kiêu ngạo nói.

- Thế cậu định ở đây đến bao giờ.

Kris hỏi. Nếu không phải Chanyeol hết lời nhờ mình thì còn lâu anh mới cho cậu ở nhờ.

- Anh không muốn em ở đây sao? Anh là muốn đuổi em đi?? Tao à~~~

Baekhuyn vờ khóc lóc đến bên Tao.

Con người gì mà tàn nhẫn hết sức. Người ta đã không còn một đồng dính túi rồi mà anh ta còn muốn đuổi mình đi.

- Anh Kris nói có sai đâu? Anh tính giận anh Chanyeol đến bao giờ??

- Em thông đồng với người ngoài ước hiếp anh. Được, anh đi cho 2 người vui lòng. Anh thà ở nhờ nhà Nam Joon còn hơn.

Baekhuyn quay người lên phòng.

- Được rồi. Cậu muốn ở bao lâu thì ở.

Kris khó chịu đi vào phòng. Cũng tại vì lý do đó mà anh bị Chanyeol càu nhàu cả buổi để cho Baekhuyn ở nhờ mấy ngày này.

Tao thở dài bất lực.

Baekhuyn nở nụ cười đắc thắng.

Cậu thừa biết chuyện Kris cho cậu ở chung nhà cũng là do Chanyeol nhờ vả.

...................

Nhà Sehun.

Sau khi ăn xong bữa tối Sehun lên thư phòng đọc sách, còn Luhan ở dưới coi tivi.

"kính kong.... Kính kong....."

- Để cháu mở cửa cho ạ.

Luhan lại gần mở camera ra.

Trong màn hình là một cô gái với mái tóc ngắn được uốn nhẹ. Màu tím nổi bật trên màn camera.

- Ai vậy ạ??

Cậu hỏi.

- Tôi muốn gặp Sehun.

Cô gái trả lời.

Lúc này cậu mới thấy rõ khuôn mặt của cô. Khuôn mặt tròn, đáng yêu. Lại thêm đôi mắt to liên tục nhìn sang 2 bên.

Nhưng cô gái đó lại có phần quen mắt. Thật không nhớ là đã gặp ở đâu.

- Cô phải nói tôi biết là ai thì mới báo cho anh ta chứ?

- Sunny! Nói vậy anh ấy sẽ biết tôi là ai.

Cô lớn tiếng nói. Người gì mà rườm rà thế? Nói gọi thì cứ gọi đi. Hỏi mãi.

Luhan có chút giận mình nhưng rồi cũng mở cổng cho cô.

- Cô ta là ai vậy??

Luhan lẫm bẫm lên thư phòng.

- Này, có người gặp đó.

Luhan ghé đầu vào nói.

- Ai??

- Không biết. Chỉ nghe cô ta nói là Sunny thôi.

- Sunny?? Cô ta đến làm gì??

- Ai biết anh xuống đi.

Luhan quay người đi xuống thì đụng mặt cô.

- Anh là ai? Sao lại ở đây?

- Cô tới làm gì??

- Tìm anh có việc?

Sunny lướt qua Luhan đi lại Sehun.

- Vào đây đi.

Luhan nhìn 2 người vào trong phòng mà trợn mắt.

" Nói chuyện gì mà phải vào phòng cơ chứ "

Luhan thầm nghĩ.

Cậu áp tai vào cánh cửa để xem họ nói gì nhưng lại chả nghe được gì. Đành phải đi xuống phòng khách coi tivi.

30p sau.

Sunny đi xuống. Trên mặt còn nở một nụ cười khó hiểu nhìn Luhan.

- Nghe nói anh là người nhà gia tộc họ Xi??

- Phải, thì sao?

Luhan thờ ơ trả lời.

- Tôi là nhà họ Lee. Một phù thủy có khả năng biến đổi các vật rắn sang dạng lỏng.

Sunny giới thiệu.

- À! Xin chào. Chào hỏi xong rồi thì có thể tránh sang 1 bên được không? Cô đang che hết màn hình tivi của tôi.

Luhan chỉ vào tivi phía sau nói.

Sunny không nói gì. Quay người rời đi.

Luhan chăm chú coi phim nhưng đầu óc của cậu lại bay lên mây rồi.

"Nhà họ Lee?? Vậy chính là mấy người đã lập cái lời nguyền kia sao? Lũ xấu xa đó?? Nhưng tại sao lại Sehun?? Không lẽ anh ta bán đứng mình??? Giúp đỡ lũ xấu đó sao?? Hóa ra nhận lời bảo vệ mình chỉ là cái cớ thôi sao??"

Luhan bị chính suy nghĩ của mình mà hoảng sợ. trong lòng rối như tơ vò, nỗi thất vọng dâng trào.

- Suy nghĩ gì đó?

Sehun đưa lý nước cam lên trước mặt cậu hỏi.

- Không có gì.

Vì những suy nghĩ ban nãy, nên khi thấy Sehun ngồi xuống cạnh mình, cậu đã cẩn thận ngồi qua 1 bên.

Sehun nhìn cậu, đầy suy tư.

Cái ánh mắt đó là sao? Đang thất vọng chuyện gì sao?

Sehun suy nghĩ một chút rồi nói.

- Sunny đã nói gì sao?

- Không có gì hết. À, cô ta nhà họ Lee sao?

- Phải._ Sehun cười một tiếng_ cậu tưởng tôi bán đứng cậu sao?

- Là...làm gì có.

Bị nói đúng, Luhan có chút hoảng hốt.

Mới đó mà bị phát hiện rồi sao??

Sehun mỉn cười. Ôm cậu vào lòng.

Vì Luhan đang ôm lấy chân mình ngồi trên ghế nên khi bị Sehun ôm trọn cả người vào lòng anh.

Cái gì đây??? Sao lại ôm cậu??? Trời ơi, mày đâu cần phải đập nhanh như vậy chứ??? Tại sao mình lại đỏ mặt cơ chứ. Chuyện này thật điên rồ.

- Đừng suy nghĩ nhiều. Sau này tôi sẽ nói cho cậu nghe.

Sau đó liền thả cậu ra, tiếp tục coi tivi. Nhưng đầu óc lại thả hồn vào chuyện khác.

Còn Luhan thì ngồi im một đống trong đầu một đống câu hỏi.

Thật ra Sehun cũng không biết tại sao lại ôm cậu??? Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc đó là anh không thể kìm lòng mà muốn ôm cậu.

Chuyện này phải giải thích sao đây?

"Cậu đã thích người ta chứ sao?"

Một thiên thần với đôi cánh trắng nuốt thì thầm bên tại hắn.

"Đừng nghe cậu ta nói."

Ác quỷ ở một bên nói.

"Vậy cậu nghĩ đó là gì? Nếu không phải cậu thích cậu ta thì sao lại ôm cậu ấy?"

Thiên thần tiếp tục nói.

"Đó chỉ là do cậu thấy cậu ta thú vị thôi. Một trò tiêu khiển"

- Cậu chủ??? Luhan??

Vú Lee vỗ vai 2 người.

Làm gì mà ngồi im như tượng thế?

- Chuyện gì?

Sehun nhanh chóng khôi phục tinh thần hỏi lại.

- Ông bà chủ gọi ạ.

Bà đưa điện thoại cho Sehun.

Luhan sau khi nghe vú Lee gọi thì bừng tỉnh chạy một mạch lên phòng.

ở dưới đây thêm giây nào nữa chắc cậu ngại chết mất,

Sehun nhìn theo dáng cậu chạy với ánh mắt đầy phức tạp.

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top