CHƯƠNG 10: RUNG ĐỘNG VÀ TIẾP TỤC CHIẾN TRANH.

Chanyeol hầm hực đi lên sân thượng. Anh cần tìm một nơi để phát tiết.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Chanyeol hét ầm lên. Tay nắm vào thanh vịn lan can mà muốn bóp nát nó ra vậy.

Baekhuyn đi theo bên cạnh cũng vì tiếng hét của anh mà làm cho giật mình.

Ai thiếu tiền anh sao??? Tại sao khuôn mặt lại đáng sợ thế?? Lại còn la to vậy.

- Ờ....anh không sao chứ????

Baekhuyn xoa xoa cổ tay, nghiêng đầu hỏi. Chỉ là bạn học sinh mới muốn anh chuyển chỗ thôi mà đâu có gì to tác chứ?

Thế nhưng, cậu bắt đầu hối hận. Biết thế cứ để anh ta ở trên này đi, còn mình thì chuồn xuống cho rồi.

Chanyeol quay lại mình chằm chằm vào Baekhuyn. Khuôn mặt đanh lại, trông đáng sợ cực kỳ, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc.

Anh từ từ tiến lại cậu. Đôi tay nắm chặt lại thành quyền.

Baekhuyn hít một hơi. Đáng sợ quá!!!!!!

Cậu dự tính là co giò chạy thế nhưng đôi chân không nghe theo cậu nữa. Vì vậy, cậu cứ đứng một chỗ chờ Chanyeol tới gần. Umma, appa, LuLu, Tiểu Đào xin lỗi nha, Baek Baek không kịp tạm biệt mọi người rồi.

Cậu nhắm mắt lại.

Được một lúc, cậu không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chỉ cảm thấy ban nãy có tiếng "vụt" bên lỗ tai mình. Không lẽ mình đã xuống diêm phủ điểm danh rồi. Nhanh quá vậy??? Còn không thấy đau đớn gì cả nha.

- Này!!!

Chanyeol gọi.

Sao lại nghe thấy tiếng tên điên kia?? Không lẽ chết rồi mà hắn vẫn không tính buông tha cho mình sao??? Bám gì mà dai thế, có khi hơn cả đỉa đói mất.

Quyết định làm lơ.

- Ê!!!

Chanyeol kiên nhẫn gọi. Anh còn lay lay người cậu.

Cái tên kia??? Hắn bị sao thế?? Cậu thiếu nợ gì hắn sao??? Làm ơn buông tha cậu đi mà.

Cậu nhắm tịt mắt, ngỏ lơ hắn.

Anh hết kiên nhẫn. Vỗ vỗ vào mặt cậu, quát.

- Dậy ngay cho tôi.

Cảm giác đau đau nơi má và có chút chút ướt đã làm cậu động đậy cơ mắt.

Á! Sân trường kìa. Oh, còn có lớp đang tập thể dục ở trong sân thể dục. Ơ mình đang ở sân thượng trường nè.

Cậu đưa tay lên cấu một cái.

- Á!

Đau!!!??? Vậy chưa chết. Vậy mà làm mình......

Cậu cười ngây ngô một hồi.

- Cười đủ chưa??

Chanyeol cất tiếng.

Baekhuyn nhìn anh. Anh hiện tại trông cực kỳ không tốt. Rốt cuộc làm sao mà lại biến thành ác ma chỉ sau 5p vậy nè ???

Chanyeol quay người kéo cậu người xuống, còn chính mình dùng đùi người kia mà gối lên.

- Này!!!

Cậu cả kinh. Cái gì đây???

- Một lát thôi.

Anh vòng tay trước ngực chỉ để lộ bàn tay phải bị thương, đang chảy máu.

- Tay anh bị thương rồi.

Cậu cầm tay anh lên, lấy khăn giấy mình hay mang để cầm máu rồi dùng khăn tay cột sơ lại.

Chanyeol chỉ đơn giản nằm đó. 

Lúc nãy, khi nghe thấy có tiếng nói ở đằng sau, anh theo quán tính dương nắm đấm của mình về phía đó.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu đứng đó, nhắm tịt mắt lại. Đôi chân run rẩy nhưng lại không bỏ chạy.

Lúc đó, không kịp suy nghĩ liền đấm mạnh về phía bức tường đằng sau cậu.

- Lau mặt đi.

Chanyeol nói.

Ban nãy gọi cậu nên có chút máu dính lên mặt cậu.

Baekhuyn lấy điện thoại ra soi.

- Á!!! Máu!!!!

Mình bị thương khi nào vậy nè???

Baekhuyn luống cuống tay chân tìm khăn giấy.

Không phải chứ???? Hết giấy mất rồi. Khăn tay cũng buộc vào tay người ta rồi???

Chanyeol mở mắt nhìn cậu. Nhìn cậu lúc này có hơi ngốc lại có chút đáng yêu.

Anh giãn cơ mặt. Vừa nói vừa đưa ống tay áo lau mặt cho cậu.

- Máu của tôi.

Baekhuyn vì sự dịu dàng hiếm có của người kia mà trở nên ngây ngốc.

Nhìn từ trên xuống, anh trông rất đẹp. Khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng vậy. Đôi mắt to chăm chú lau đi vết máu trên má cậu.

Còn Chanyeol lại nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh để ý, mỗi khi cậu cười lại để lộ ra 2 chiếc răng nanh trông rất xinh.

Cứ vậy, 2 người nhìn nhau chăm chú đến độ không hề hay nhận thấy có người đi lên và chứng kiến cảnh tượng này.

.................................

Phòng hội diễn xuất.

Tao nhìn xung quanh một lượt. Toàn là sách, hồ sơ, bằng khen và cả cúp.

- Này, tôi có một thắc mắc.

Tao nhìn Kris đang loay hoay trên máy tính hỏi.

- Chuyện gì??

- Anh là hội trưởng hội diễn xuất thì tại sao lại King của thể thao???

- Cậu nghĩ hội trưởng chỉ có thế mạnh về hội??

Kris không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Vậy là sao??? Không trả lời mà còn hỏi lại là sao??

Nhưng nếu thế cũng có nghĩ là.....

- Hội trưởng không phải là người giỏi nhất hội sao?

- Hội trưởng chỉ xử lý công việc, duy trì hoạt động và lên kế hoạch cho hội. _Kris nhìn cậu._ Lại đây.

Tao đi lại gần.

- Cậu có biết đánh bóng rổ không?

- Có biết một chút.

- Lát theo tôi tới phòng tập. Tuần sau có một trận với trường Kuyng Hee.

Tao gật gật.

- Đây là lịch tập. Còn muốn đăng ký thêm môn nào thì ghi vào đây._ Kris đưa cho cậu 2 tờ giấy._ Còn giờ đi tập.

Kris đi ra ngoài rồi chợt ngoái người lại, bổ sung.

- Có lẽ tối sẽ tập về khuya. Cậu thông báo cho 2 người kia đi. Tuần sau thi rồi.

Hả????? Về trễ sao??? Vậy là tiêu kế hoạch đi ăn khuya cùng mọi người rồi.

Cậu lủi thủi nhắn tin cho 2 người kia.

............................

Trong khi đó, Luhan có vẻ nhàn nhã hơn.

Sau khi ra khỏi lớp, Sehun không kéo cậu về phòng công đoàn mà tới một nơi rất rất đẹp. Xung quanh cậu đều là những bụi cỏ lau cao ngất. Phía góc còn có một hồ nước nhân tạo, bên nó còn vô số hoa dại đủ màu sắc.

Có vẻ đây là địa bàn của hắn. Vì nơi đây ngoài 2 người ra thì không có một ai khác. Ngay cả tiếng từ trường truyền tới cũng không nghe thấy. Ở đây hoàn toàn im lặng. Chỉ có khi gió thổi qua lại tạo ra những âm thanh rì rào của lá cây.

2 người họ đang nằm dưới một nhà chòi bằng ngói, xung quanh còn được trồng mấy cây phong và hoa anh đào. Vì đang là mùa thu nên lá phong rơi đầy dưới đất.

Mà tên khùng đó đúng là có vấn đề rồi. Trong phòng công đoàn có gường ấm nệm êm thì không nằm mà lại kéo cậu ra đây. Rồi còn lấy cái đùi da bọc xương của cậu mà làm gối. Đúng là không biết nên nói gì với hắn nữa.

Nghĩ lại vẫn thấy hơi bực, lúc ở trong lớp, cứ tưởng hắn giúp mình giải vây khỏi cậu học sinh kia. Nào ngờ đâu, hắn cứ ôm cậu đi ra ngoài. Nếu ở trong lớp thôi thì không đáng nói. Vấn đề là chỗ, hắn ôm cậu đến tận đây luôn cơ. Làm mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu. Thật ngại chết mất.

Nhưng cậu chợt nhớ tới cậu học sinh mới. Cậu ta là ai? Sehun và Chanyeol có vẻ biết cậu ta? Mà hình như họ cũng không thích cậu ta cho lắm thì phải.

Cậu tựa vào thân cột nhà, tự biên tự diễn một mình.

Có khi cậu ta từng cướp mất bạn gái của 2 người họ.

Luhan nghĩ nghĩ nhưng rồi cũng lắc đầu.

2 người đó mà chịu để người khác hớt tay trên sao? Không thể có chuyện đó được.

Hay là bọn họ từng đánh nhau để tranh mấy cái chức hội trưởng kia??

Luhan gật gật. Rất có thể? Thế nhưng sao giờ lại về lại???

Có lẽ không phải.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Một lúc sau.

Điện thoại Luhan thông báo có tin nhắn mới.

"Tao panda:

Lu ge, lát em phải tập bóng rổ, tối nay không đi ăn được rồi."

Hả?? Vậy tối nay phải làm sao??

"Nai con:

Ừm. Để lần khác đi vậy."

Luhan lại loay hoay tiếp. Chân bắt đầu có hiện tượng tê liệt rồi.

- Ngồi im đi.

Sehun cau mày nói.

- Chân tôi tê rồi.

Anh ngồi dậy đi. Nửa câu sau đã bị cậu nuốt đi.

Sehun mở mắt nhìn nhìn.

- Nằm xuống.

Hả???? Tôi nằm xuống làm gì??? Sao anh không ngồi dậy đi??

Luhan gào thét trong lòng.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Tên kia lại muốn gì đây.

"Thịch"

Tim cậu chợt nhảy lên.

Anh ta làm gì vậy?

- Ngủ đi.

Sehun nói.

Hắn ôm cậu vào trong lòng. Chân còn bắt ngang qua người cậu.

"Hắn đang ôm mình?????"

Luhan nghĩ.

Sehun để cậu gối lên tay mình, còn hắn thì ôm cậu ngủ.

- Đừng suy nghĩ lung tung. Cậu là gối ôm thôi.

Giọng hắn đều đều bên tai cậu.

"Gối ôm?? Mình từ khi nào lại mất giá trị vậy??? Từ cậu chủ rồi làm ô sin mà nay lại là gối ôm?? Số phận mình sao bèo quá vậy??"

Được một lúc, cậu cũng ngủ quên đi.

...........................

Giờ ăn trưa.

Căn tin trường.

- Này nghe gì chưa?? Nam Joon về rồi đó.

Học sinh A nói.

- Nam Joon sao? Cậu ta về làm gì???

Học sinh B.

- Nghe bảo là cậu ta trở về là tiếp tục cuộc chơi bị bỏ lửng đó.

Học sinh C đi ngang qua thì xen vào nói.

- Nhưng Nam Joon là ai vậy??

Học sinh D ngồi xuống hỏi.

- Cậu ta từng học ở đây. Nhưng 3 năm trước đã chuyển trường.

Người A trả lời.

- Vậy cuộc chơi gì mà giờ lại trở về?

Người khác thắc mắc.

- Đó là Nam Joon và....

Một người định nói nhưng ngay lập tức im miệng ngay. Cậu ta đánh mắt về phía cửa phòng.

Một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu, áo sơ mi cởi đến 2,3 cúc, quần âu đen được là phẳng phiu, mang đôi giày thể thao màu đen đỏ, còn áo khoác vert vàng được để lên vai. Cậu ta chính là một bad boy chính hãng.

Sau cậu còn có mấy người khác.

- Nam Joon, chào mừng anh đã về.

Một cô gái lại gần.

- Lâu rồi không gặp em, Huyn Hee.

Cậu ta vuốt ve mặt cô.

Huyn Hee cười.

- Muốn tình tứ thì đi chỗ khác đi.

Suho cất tiếng.

Có vài người thoáng giật mình. Vì đây là lần đầu bọn họ nghe giọng nói lạnh tanh từ anh. Suho hiền lành, hòa đồng đâu rồi. Tại sao lại biết thành tử thần thế kia??

- Oh, anh Suho. Lâu rồi không gặp. Gặp lại em, anh không vui sao?

Cậu ta cười.

- Nam Joon, đừng quậy nữa.

Lay đứng một bên, nói. Cậu khá khó chịu với hắn.

- Em chưa quậy mà.

- Vậy về làm gì???

- Thăm mọi người chăc.

- Đủ rồi,Suho._ Xiu Min đi lại, nhìn Nam Joon._ Đừng gây phiền phức nữa.

Nam Joon nhún vai. Quay người đi.

- Thôi đi ăn thôi. Sehun đã không phản đối rồi.

Chen nói.

Được một lúc thì Kris và Tao đi vào.

- Anh!!!

Nam Joon giơ tay lên.

Kris liếc qua nhìn nhưng rồi cũng đi về phía góc.

Tao thấy vậy liền nghĩ.

"Kiêu thế?"

Cậu nhìn người kia.

"Người mới sao?"

- Tao lại ăn đi.

Chen kéo cậu về.

5p sau.

Kai, D.O, Chanyeol, Baekhuyn, Sehun và Luhan đi vào.

Bọn họ tình cờ gặp ở trước cửa nên cùng vào chung.

Luhan vừa ngồi xuống liền hỏi Chen.

- Này cậu biết học sinh mới là ai không?

Cậu ấy là hội trưởng mà. Chắc phải biết chứ.

Chen nghe Luhan hỏi liền nghẹn cứng họng. Trả lời sao đây.

- Cậu ta từng học ở đây.

Sehun trả lời.

"Tính nói à?"

Mấy người kia nghĩ.

- Vậy sao? Hình như có quen biết với anh.

- Cậu từng là người của hội Chanyeol.

Kris nói.

"Nói thật sao?"

- Cậu ta từng gây sự với Chanyeol.

Chen nói.

- Cái gì? Thật sao? Kể cho tớ nghe với.

Baekhuyn hỏi.

Vậy là hội bà tám đã được mở.

- Chuyện này đã được 3 năm rồi.

Lay tưởng nệm lại.

- Khi đó, cậu ta cùng Chanyeol cá cược. Một là bạn trai của Seo Mi, hai là làm hội trưởng của hội và ba là thắng được trận bóng rổ.

- Cá cược kiểu gì lạ vậy?

- Nhưng cá thế được gì đâu?

- Seo Mi là một trong 2 hot girl hồi đó, cô bé rất khó tính. Để cưa đổ con bé thì rất mệt đó.

- Còn được bầu là hội trưởng thì cũng không dễ. Được học sinh bầu chọn rồi còn được hội đồng trường đồng ý hay không nữa.

- Mà lúc đó, 2 người họ là ngang tài ngang sức.

- Vậy còn bóng rổ.

- 2 đứa đó là thành viên bóng rổ của trường đi thi ở giải quốc gia.

- Vậy kết quả thì sao?

- Chanyeol thắng.

- Cậu ta không cưa nỗi Hee Mi.

Chen cười hihi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Là một hot boy vậy mà một con bé 15 tuổi không cưa nỗi.

Baekhuyn nghe thế lại cười to. Tự dưng trong lòng lại thấy thoải mái.

- Nhưng họ cá thế là gì??

Tao hỏi.

- Cái đó chả ai biết cả. Chỉ nhớ hồi đó, vì vụ này mà trường trở nên sôi nỗi hơn bao giờ hết.

- Chanyeol, anh không thể bật mí sao?? Một chút chút chút thôi.

Baekhuyn làm mặt cún hỏi.

Chen thấy thế liền cười haha, đập đập tay xuống bàn.

- Cậu cười gì vậy?

Luhan hỏi.

- Này, tớ kể cho mọi người một chuyện nha. Ban nãy, tớ lên sân thượng trường mình á.

Nghe tới đây, Baekhuyn liền giật mình. Không phải chứ?

Chen tiếp tục kể.

- Tớ thấy có 2 người. Một đang nằm trên đùi người kia, rồi lau mặt cho người đó. Họ lại còn nhìn nhau đầyyyyyy ý tứ nữa cơ.

- Hả??? Ai vậy???

Lay hỏi.

- Lãng mạn ghê.

D.O tưởng tượng.

Xiu Min cau mày nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười. Biết rồi nhé.

Suho không bận tâm lắm.

Kris, Sehun và Chanyeol lại trưng bộ mặt lạnh tanh. Không biết đang nghĩ cái gì.

- Có khi 2 người họ đang yêu nhau đó.

Tao nói.

"Phụt"

- Khụ....khụ...

- Baek Baek, sao thế?

Luhan vỗ lưng cho cậu.

- Anh? Không phải là...? Mà chắc không phải đâu.

Tao nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Baekhuyn nên đã nghĩ tới cậu. Nhưng nếu thế ai là nam/nữ chính.

- Mọi người muốn biết ai không?

Chen nói.

- Không.

- Có chứ?

- Baek Baek sao cậu lại không muốn biết???Không lẽ......

Luhan đưa tay chỉ chỉ. Miệng há to ra. Không thể nào.

- Anh ta chỉ là lau máu hộ mình thôi. Á.

Baekhuyn bịt miệng lại.

Lộ rồi.

- Không thể tin được nha.

- Từ khi nào mà cậu và Chanyeol lại trở nên như thế??

Họ mới ở cùng nhau có 1 ngày thôi. Không lẽ lại tiến triển nhanh như vậy.

- Không có chỉ là.....

- Sao???

Mấy người kia được nước lấn tới. Chả mấy khi bắt bẻ được tên kia nên họ cứ thế mà hùa vào trêu chọc Baekhuyn.

Chanyeol im lặng ăn. Đôi khi anh chỉ liếc nhìn cậu.

Mình phòng thân không tốt rồi. Bị nhiễm rồi.

Kris nhìn thấy cảnh này cũng cười mỉn một cái.

"Anh ta biết cười sao?"

Tao nghĩ thầm.

Lúc này.

- Mọi người có vẻ vui vẻ nhỉ. Tôi gia nhập có được không?

Nam Joon cười. Hắn cầm khay thức ăn ngồi xuống cạnh D.O.

Kai cau mày, nói.

- Đi chỗ khác đi.

- Tại sao? Em cũng không đuổi anh đi đâu đúng không? Soonie?

Nam Joon xoa đôi má tròn của cậu.

Vì không phòng bị nên D.O bị hắn ta dọa cho sợ ngây người.

Má của tôi không phải là nơi cho anh đụng vô. Nó là của Kai. Nó có chủ sở hữu rồi.

Cậu rất muốn la lên nhưng bị dọa sợ nên chỉ dương đôi mắt to ra nhìn người kia.

Kai thấy vậy liền đứng lên. Túm cổ cậu ta lên, quát.

- Mày làm trò gì thế hả???

- Sao chứ? Tao làm vậy có liên quan tới mày sao?

- Tất nhiên. Em ấy là bạn trai tao.

Nam Joon thoáng giật mình. Ngày xưa cậu ta cũng từng cưa D.O nhưng không thành. Vậy mà từ khi nào lại là bạn trai của tên da đen này vậy.

- Thật???

Nam Joon nhìn D.O.

- Chứ sao nữa. Ở đây không ai thích cậu cả. Đi đi nhanh lên.

Luhan nói. Tự dưng cậu không có thiện cảm với tên này. Có lẽ tại buổi sáng nên cậu còn ám ảnh nó.

Cậu ta cười khẩy một cái.

- Chỗ này không đến phiên cậu nói.

- Sao lại không? Cậu ấy nói là sự thật.

Baekhuyn đanh đá nói.

Tại hắn nên hồi sáng mới xảy ra sự việc kia.

Nghĩ tới là chỉ muốn đánh vỡ cái bộ mặt chết tiệt của hắn thôi.

Nam Joon đi lại phía sau lưng cậu.

- Đứng lại. Anh đi lại đây làm gì.

Tao chắn trước bước đi của hắn.

Chợt Baekhuyn nảy ra một ý tưởng.

- Tiểu Đào, hắn hồi sáng bắt nạt anh đó. Còn có sàm sở LuLu nữa.

Baekhuyn núp sau lưng Tao nói.

Nghe tới đó, mọi người đều biến sắc. Hắn còn giở trò đó sao?

Tuy Sehun biết chân tướng nhưng khi nghe Baekhuyn nói vậy thì trong lòng có chút tức giận.

Hắn cầm chặt đôi đũa trong tay.

Baekhuyn thì rất thích chí. Chỉ cần kích thích Tao thì cậu sẽ đuổi hắn đi. Nhưng nếu chỉ nói là bắt nạt thôi thì cậu sẽ không đụng tay đụng chân, cần phải có biện pháp mạnh hơn.

Quả nhiên, Tao nghe xong liền trở thành con cọp.

- Thật sao??

- Ừm. Hắn giữ cằm anh chặt như muốn nát hết xương luôn cơ.

Luhan kể tội.

"Rắc, rắc"

Lâu chưa tập võ.

- Á!

Nam Joon hét lên rồi ngã xuống đất.

Tao đấm mạnh vào mặt hắn làm chảy máu mũi lân láng.

- Cút ngay trước khi tôi cho anh xuống gặp ông tổ.

Tao đá một phát ngay hông hắn. Còn dẫm lên đôi tay của hắn. Làm hắn la lên.

- Còn đụng vào anh tôi thì cẩn thận cái mạng kiến của anh đó.

Tao nói vọng theo hắn. Còn hắn đang được mấy đàn em đưa lên phòng y tế.

"Tao sẽ không tha đâu. Tất cả sẽ phải trả giá"

Nam Joon thầm nghĩ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top