Chap 9
Tiếng chuông điện thoại reo lên ở chỗ người đàn ông đó mà anh ta không hề có động tĩnh gì.
Luhan ngắt cuộc gọi, tiếng chuông điện thoại cũng theo đó mà ngắt theo.
Anh ta vẫn đứng yên làm Luhan có chút e sợ. Chợt anh ta gọi to:
- Luhan,đến đây đi.
Tiếng gọi không to lắm , đủ để Luhan nghe thấy. Có điều giọng nói này rất quen, dường như cậu đã nghe ở đây đó nhưng dù cố thế nào cậu cũng không nhớ ra.
Luhan thừ người ra một lúc, cho đến khi anh ta gọi cậu thêm một lần nữa mới hoàn hồn:
- Không phải cậu xuống đây vì tôi sau, đến đây đi. Tôi không kiên nhẫn đâu.
Luhan chầm chậm bước đến, khi đến gần Luhan mới nhìn rõ. Tại sao giọng nói đó lại quen tai đến thế.
Vì người đó là Sehun - người mà cậu va phải hôm nọ, cũng là người cậu ghét cay ghét đắng.
Luhan nhìn Sehun một lúc, rõ ràng cậu quá bất ngờ.
Sehun đến đây tìm cậu làm gì chứ? Rõ ràng la bảo không quen biết gì nhau mà đến đây làm gì chứ?
Phiền phức.
Luhan nhìn như thôi miên vào người Sehun, dù ghét đến mấy cậu cũng công nhận Sehun rất đẹp trai, và cũng rất quyến rũ.
Đừng để cái bản mặt đó mê hoặc. Là playboy, playboy đó, đừng để bị dụ dỗ.
Mình ghét cay ghét đắng tên đó mà. Quên đi, quên cái mặt đó đi.
Luhan tự trấn an bản thân. Luhan nhìn Sehun như dán mắt mình vào người anh ta vậy. Sehun chợt khẽ bật cười:
- Luhan ah, sao nhìn tôi lạ vậy? Người tôi có gì sao? Hay cậu không nhớ tôi là ai? Ngốc quá đi.
Luhan đến lúc đó mới bừng tỉnh. Ấp úng nói:
- Nhìn gì chứ? Tôi chả nhìn gì cả? Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm hả?
Sehun bước đến, kéo tay Luhan đến bên anh. Cả hai đứng bên nhau, dựa lưng vào bên thân xe ô tô của anh.
Sehun cười, có chút dịu dàng:
- Thôi được, cậu không nhìn gì cả. Thế... cậu vẫn nhớ tôi đấy chứ?
- Cậu nghĩ tôi ngốc sao, Sehun?
- Ít ra vẫn nhớ tên tôi. Tuy vậy cậu vẫn ngốc lắm.
- Ngốc? Cậu thích trâm chọc người khác nhỉ? Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi ngốc?
- Ít nhất là dựa vào việc vừa rồi. Tôi nhắn tin cho cậu, kêu cậu xuống nhà, vậy là cậu xuống. Cậu không nghĩ rằng là một kẻ xấu nào đó đang gọi cậu xuống sao? Cậu không quan tâm ai đang gọi cậu, kể cả một người cậu không quen biết cậu cũng xuống gặp. Thế không gọi là ngốc thì gọi là gì??
Luhan nghe vậy mà cứng lưỡi, không thể cãi lại.
Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại đi xuống?
Sehun được đà tiến tới:
- Có cả ngàn trường hợp xảy ra, vậy mà cậu không hề để tâm. Hôm nay cậu còn an toàn vì người đó là tôi, chứ không phải tên khốn nào đó.
- Cậu nói cứ như cậu cứu được tôi ấy. Thế hôm nay cậu đến đây làm gì?
Vốn dĩ cả hai đều đang dựa vào lưng xe, Sehun lại còn quay người, lấy thân mình áp sát lên người Luhan, làm người cậu như dính chặt lên thân xe ô tô. Hai người áp chặt vào nhau, không hề có khoảng cách. Mặt Sehun và Luhan chỉ cách nhau vài xăng-ti-met.
Luhan vì thế mà đỏ mặt. Đơn giản là cậu chưa tiếp xúc với ai lại thân mật như vậy. Trước giờ cậu thủ thân như ngọc, đến nụ hôn đầu cũng chưa có nữa là.
Sehun khẽ nói:
- Chưa gì cậu đã đỏ mặt gì sao? Ngốc quá đi.
Luhan vừa ngại vừa giận, nói:
- Tôi không ngốc, cậu đừng kêu tôi ngốc. Cuối cùng cậu đến đây làm gì?
Sehun ngưng lại một chút, nhìn sâu vào khuôn mặt Luhan mà không chút ngại ngùng. Dường như anh ta không hề để ý đến tình trạng của hai người bây giờ.
May là bây giờ là ban đêm, đường xá vắng tanh, không có người qua lại. Nếu ai mà nhìn thấy hai người bây giờ ,chắc Luhan không dám nhìn mặt ai nữa.
Thấy Luhan nhìn Sehun nhìn mình như vậy, vô cùng ngại ngùng. Thật may là Sehun cuối cùng cũng mở lời, nhưng câu nói của Sehun lại còn làm cậu khó hiểu hơn:
- Đơn giản là vì tôi nhớ em.
Luhan nghe thấy cấu nói đó mà lặng người.
Sehun nói gì vậy chứ?
Cậu ta nhìn mình nữa.
Cái tình huống này, thật khó hiểu.
Cả hai người bây giờ nữa. Sao anh ta cứ dính chặt lấy người mình vậy?
Luhan không biết nói gì.
Sehun cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng và dường như có chút yêu thương trong đó. Anh nói:
- Hôm nay em sao vậy? Nhiều lúc cứ đơ đơ ra thế. Hay là em không nghe rõ? Vậy để tôi nói lại cho em nghe: TÔI NHỚ EM.
Sehun nhắc lại câu nói đó, Luhan dường như tê dại.
Sehun cứ thêm nhìn Luhan, dù sao nhìn cậu như thế này cũng rất đẹp, hiếm khi Luhan lại bình lặng như thế này.
Luhan, xét về mọi mặt đều rất đẹp.
Làn da trắng nõn, mềm mại, thật sự rất câu dẫn Sehun.
Đôi chân thon dài,thẳng tắp.
Eo thon, mông cong , tay cũng rất nhỏ và mềm nữa.
Xương quai xanh nhô lên quyến rũ, cả chiếc cổ cao, trắng ngần, khiến Sehun suýt không kìm được mà cắn mút.
Khuôn mặt xinh đẹp, vừa trắng vừa thon.
Đôi mắt nai to tròn, long lanh.
Sóng mũi cao, thon nhỏ.
Bờ môi mỏng manh mà căng mọng, khẽ hé mở nên vô cùng câu dẫn. May mà Sehun kìm chế tốt, nếu không Luhan đã bị ăn sạch sẽ rồi.
Thật ra lúc Sehun ép Luhan vào thân xe, nhân dịp Luhan còn đang bất ngờ đến đờ đẫn, tay Sehun đã được dịp chu du khắp người Luhan.
Ngực, eo, mông, chân, chỗ nào Sehun cũng đều đã chạm đến. Nhưng thứ làm Sehun mê mẩn nhất chính là mông. Vừa cong vừa mềm, làm cho Sehun không ngừng xoa nắn, thậm chí là bóp nhẹ. Tuy qua một lớp quần nhưng vô cùng kích thích Sehun. Sehun thật sự muốn cho tay vào quần Luhan nhưng anh đã cố kiềm chế bản thân. Nhưng Luhan ngốc đang đờ đẫn đó không thấy gì cả.
Thực sự cơ thể Luhan không hề thua kém gì nữ nhân cả, thậm chí còn câu dẫn hơn gấp bội.
Trước giờ Sehun vốn không có hứng thú với nam nhân, nhưng từ lần gặp trước, Sehun đã bị ấn tượng bởi tính cách và khuôn mặt ấy, hôm nay lại là cơ thể quyến rũ câu nhân, nên làm Sehun vô cùng hứng thú.
Từ giây phút đó Sehun quyết sẽ tìm mọi cách để có được Luhan.
To be continued.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài hơn rồi nha. Chap này Sehun biến thái quá đúng không mấy đứa? Cơ mà bản chất của hun là thế đấy ạ.
Comment nhận xét nha .
Đừng quên give me a heart.
Dạo này ra chap lâu hơn đúng không ạ. Tại au có nhiều bài quá.
Nhưng au hứa là không bao giờ drop fic nên các bạn đừng lo.
Enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top