Chap 8:
- Baekhyun ah, cậu ngồi dậy đi. Ngồi dưới sàn lạnh lắm. - Luhan hét lớn
Tuy vậy nhưng Luhan biết là Baekhyun đã say rồi nên mới nói ra mấy lời như vậy. Hóa ra Baekhyun muốn uống rượu để quên đi Chanyeol nhưng không ngờ một khi đã say lại bộc bạch hết tất cả với Luhan.
Luhan đỡ Baekhyun dựa vào sô pha, còn cậu ngồi bên cạnh, nhất thời chưa biết nói gì.
Tuy Baekhyun khép hờ mi mắt nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Baekhyun nửa say nửa tỉnh, nức nở mà nói:
- Mình đã cố từ bỏ Chanyeol, đã cố không nghĩ tới Chanyeol nhưng tại sao càng muốn quên thì hình ảnh Chanyeol hiện ra trong đầu mình lại càng rõ. Mình đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng của cậu ấy. Mình đã cố nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ đơn giản là cảm xúc yêu quý, hâm mộ thần tượng của mình nhưng không thể. Mọi thứ xung quanh mình đã gắn với với Chanyeol quá nhiều.
Ngưng một chút, Baekhyun lại nức nở nói tiếp:
-Mình đã tìm mọi cách để gạt Chanyeol ra khỏi cuộc sống của mình. Đã không ăn những món Chanyeol hay ăn, không mặc những màu Chanyeol thích, mọi thứ liên quan đến Chanyeol mình đều bỏ đi. Nhưng sau khi làm chuyện đó mình mới nhận ra mình không còn gì cả. Mình cứ tưởng Chanyeol chỉ xen vào tuổi thanh xuân của mình trong vòng một năm,hai năm nhưng không phải. Đã bốn năm rồi. Tưởng như Chanyeol chỉ là một phần kỉ niệm nhưng hóa ra Chanyeol lại là tất cả cuộc sống. Hay là tại mình đã quá đa tình nên không thể dứt ra được nữa? Mình phải làm sao đây khi mất hết tất cả???
Luhan nhìn Baekhyun dốc hết tâm sự trong lòng mà vô cùng đau khổ. Luhan biết Baekhyun thích Chanyeol rất nhiều nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.
Thà để Baekhyun đau khổ môt lần rồi quên đi Chanyeol , để Baekhyun có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ngờ quên đi Chanyeol lại làm Baekhyun đau khổ đến vậy. Hay cứ một lần thổ lộ với Chanyeol, dù được từ chồi hay chấp nhận, cũng làm cho Chanyeol biết nỗi lòng này, làm cho Chanyeol thấy ở đây có một Baekhyun như thế, một Baekhyun đã yêu đơn phương cậu suốt 4 năm trời.
Baekhyun nói xong rồi cũng thiếp đi.
Luhan đỡ Baekhyun vào phòng rồi ra dọn dẹp phòng ăn.
Tổ chức party mà lại thành ra như thế này.
Đến lúc đó Luhan mới nhớ là mình chưa ăn gì cả, bụng đang sôi lên vì đói. Một mình ăn thịt nướng thì cô đơn quá, cậu liền nấu mì gói và kim chi để ăn cùng là được. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Đang ăn mì thì điện thoại kêu một tiếng ting. Có tin nhắn tới:
- Đang làm gì vậy?
Đây không phải là một số trong danh bạ. Mà Luhan cũng không quen một người nào mà giọng điệu lại kì lạ như thế này.
Luhan coi đó như một tin nhắn tổng đài, tắt điện thoại đi rồi ăn tiếp.
Vừa mới ăn một lúc, lại có tin nhắn:
- Ăn cơm chưa?
Vẫn từ cái số đó. Chắc là nhầm số chứ cậu có quen biết gì người ta đâu. Bỏ đi , thấy cậu không trả lời tự khắc người ta sẽ biết họ nhầm số .
Ăn xong, đang dọn đồ vào bếp để rửa thì lại có tin nhắn tới:
- Còn nhớ tôi không?
Luhan hết sức ngao ngán. Dù có nhắn tin tán tỉnh thì không thấy người ta trả lời cũng phải kiểm tra lại chứ. Khí chịu vì phải nhận mấy cái tin nhắn không đầu không cuối như vậy, Luhan đang định chặn số này. Ai ngờ vừa định nhấn vào chứ YES trên ô thông báo thì lại có tin nhắn tới.
Lại là tin nhắn từ số điện thoại ấy.
Thôi thì đọc nốt cái tin nhắn cuối vậy.
Thật ra Luhan cũng tò mò vẻ người gửi tin nhắn này. Giọng điệu có gì đó rất quyến rũ.
Cái ti nhắn đó làm Luhan cứng đờ người:
- Sao không trả lời tôi vậy, Luhan?
Hóa ra người đó biết mình.
Hóa ra trước giờ là người đó chủ ý nhắn tin với mình, không phải là nhầm số.
Nhưng Luhan cũng thấy rất kì lạ. Sao người đó biết số điện thoại của cậu? Sao lại hỏi mấy câu kì lạ đến vậy?
Khi Luhan còn đang mung lung suy nghĩ thì một tin nhắn mới lại tới. Dường như tin nhắn này đến nhanh hơn các tin nhắn trước.
- Xuống dưới nhà đi, Luhan. Tôi đợi em ở cửa đó
Luhan thực sự sốc. Cho dù không biết đó là ai nhưng đêm khuya rồi còn mò tới tận đây, lại còn gửi cho cậu những tin nhắn không đầu không đuôi mờ ám như vậy chứ.
Nhưng rốt cuộc Luhan cũng rất tò mò xem người đó là ai mà lại điều tra cậu, biết số điện thoại của cậu, lại đến tìm cậu giữa đêm khuya.
11h đêm.
Luhan khoác tạm một cái áo dày ra ngoài rồi đi xuống tìm hắn ta. Và dĩ nhiên trong túi áo là bình xịt hơi cay và gậy giựt điện. Xét cho cùng, người có hành tung bí ẩn như vậy rất có thể không phải người tốt.
Bước ra khỏi cổng cậu không thấy ai hết ngoài một cái ô tô thể thao đang đậu ngay trước. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Nheo mắt nhìn cho kĩ, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng tựa vào thân xe. Dáng người cao, bờ vai rộng và dáng đứng vừa vững trãi lại vừa toát ra chút lạnh lùng, bí hiểm.
Nghi ngờ bản thân mình bị lừa nên Luhan đã gọi vào số này. Và tiếng chuông điện thoại reo lên ở phía người đàn ông đó.
Hóa ra đây là người đã nhắn tin cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top