Chap 5:
Khi quay lại chạm vào ánh mắt ấy, Luhan dường như cảm thấy một cảm xúc kì lạ nào đó đang len lỏi trong lòng.
Sehun nói:
-Tôi bảo nãy giờ mà cậu không dừng lại sao? Cậu cố ý làm vậy?
- Không, tôi không cố ý. Tôi chỉ không nghe rõ.
- À, hóa ra là vậy. Giọng điệu của Sehun có chút kì lạ, chính xác là vô cùng bỡn cợt.
Cậu chầm chậm đến lại gần , từ từ mở miệng:
- Cậu sao lại chạy nhanh như thế? Cậu không biết cà phê của tôi đã đổ lên áo cậu sao??
-Tôi.. tôi...
- Cậu không cảm thấy gì sao? Hay cậu biết mà vẫn tiếp tục bỏ chạy?- Sehun vẫn tiếp tục hỏi với cái giọng điệu chả mấy gì chân thành .
- Là tôi va vào hai cậu trước , là tôi sai. Thế nên tôi mới bỏ chạy.
Vốn dĩ Luhan không muốn nói thế. Thật ra Luhan muốn mắng thẳng vô mặt hắn, muốn hắn biến đi cho khuất tầm mắt , bởi chính vì hắn mà cuộc sống của cậu bị xáo trộn.
Nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế, cố gắng nhịn, bởi lẽ Baekhyun đang chờ cậu ngoài cổng, gây gổ với hắn chỉ mất thời gian. Mặt khác dính vào tẻn Sehun này cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Mà tên Sehun đáng ghét lại là bạn chí cốt của Chanyeol, cãi nhau với hắn chả làm chuyện tình cảm của Baekhyun và Chanyeol tốt hơn chut́ nào.
Vốn dĩ ban đầu Luhan không có ác cảm với Sehun, tuy nhiên cũng không thuộc dạng tốt đẹp gì. Nhưng chính tại cái thái độ khinh người, thích dò xét mà Luhan chính thức ghét hắn.
Ghét tận xương tủy.
Nhịn, nhịn đã. Vì bản thân, vì Baekhyun, phải cố nhịn.
Sehun chợt vỗ tay vài tiếng, khẽ nhếch mép:
- Oa, lần đầu tiên tôi thấy người như cậu đó. Lúc xảy ra xô xát vãi cã ai ai cũng đỗ lỗi cho người còn lại. Riêng cậu lại nhận hết về phía mình. Cậu..- ngưng một lát rồi Sehun nói tiếp- có ý định gì sao?
- Tôi không có ý gì hết, tôi tự thấy đó là lỗi của tôi , không liên quan gì đến anh hết.
- Nhưng chính là cà phê của tôi đổ lên áo cậu, tính ra là lỗi của tôi mới phải. Hay là cậu cố ý chạy đi với chiếc áo dính đầy cà phê này , tìm cớ gặp lại tôi, rồi cố ý tiếp cận để đạt được một thứ gì đó??
Cái giọng điệu đầy khinh bỉ ấy đã làm cho Luhan nhịn hết nổi. Cậu chửi thẳng vào mặt anh ta:
- Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à, cậu là cái gì để tôi phải tiếp cận này nọ. Thôi bớt ảo tượng đi. Mà thật ra, chuyện cà phê đổ lên áo, đúng như cậu nói, đó là lỗi của cậu. Nhưng tôi nhận về mình vì không muốn dây dưa với loại người như cậu, việc đó chả tốt đẹp gì. Còn những thứ cậu suy diễn, ném nó ra khỏi đầu đi. Giá trị của cậu không lớn đến vậy đâu..
- Cuối cùng cũng hết chịu nổi. - Sehun khẽ nhếch mép cười.
- Cậu nói cái quái gì vậy? Còn cười được nữa? Đúng là đồ quái đản. Mặc kệ cậu, cậu cười một mình cho vui đi. Tôi không quan tâm.
Nói rồi Luhan bỏ đi ngay lập tức, bước đi mạnh mẽ đầy tức giận.
- Dừng chân lại đã.
Luhan bất lực quay lại:
- Có chuyện gì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian, nhất là với cậu.
- Lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho tôi như vậy đó. Nhưng không sao, rất có cá tính. Tôi, rất thích.
Nói rồi Sehun nhét tờ séc 1000000 won vào tay Luhan rồi nói :
- Mang tiền này đi giặt đồ đi. Tôi không muốn sau này gặp phiền phức chỉ vì một cái áo.
Luhan lúc này càng tức giận hơn. Anh ta coi cậu là gì chứ?
Luhan vò chặt tờ séc trong tay, rồi dùng hết sức , đâp lại vào tay hắn:
- Quần áo, tôi có thể tự giăt được. Cầm lấy tiền của cậu đi, tôi không cần.
Đây là cậu nói lịch sự nhất mà Luhan có thể nói với Sehun lúc này.
Sau đó Luhan quay đầu đi hẳn , không để cho Sehun nói một lời nào.
Đi được vài bước, Luhan như nhớ ra một điều gì đó, bước chân khựng lại rồi quay đầu nói:
- Cậu cũng yên tâm đi, tôi sẽ không liên quan gì đến cậu cả. Tôi với cậu, từ giờ phút này, không chút quan hệ. Kể cả bạn học cùng trường cũng không.
Xong rồi Luhan đi tiếp, không dừng lấy một giây.
Sehun đưa mắt nhìn cái bóng nhỏ nhỏ ấy đi xa, rồi mới khẽ nói:
- Nhưng tôi muốn liên quan đến cậu thì sao?
Chanyeol nãy giờ đứng coi kịch hay, bây giờ mới tiến lại gần. Vỗ tay lên vai Sehun, Chanyeol nói:
- Sao cậu lại làm thế với Luhan? Xét cho cùng cũng chỉ là một bạn cùng trường đơn thuần, không hơn không kém. Cứ xử như vậy chả phải hơi quá sao??
- Mình cũng không hiểu sao. Nhưng nhìn cái dáng nhỏ nhỏ và khuôn mặt nai tơ ấy, đột nhiên muốn... trêu chọc một chút.
- Trêu chọc hơi quá rồi đó. Có vẻ như Luhan đã giận thật rồi đó. Có khi đã ghét cậu thấu xương, còn ghi thù trong lòng chờ ngày để trả ấy chứ.
- Vậy thì càng tốt, càng dễ có cơ hội gặp lại.
- Sehun của chúng ta lớn thật rồi nha, không những thích nữ nhân mà còn muốn trêu chọc nam nhân.
- Ya , cái tên yoda kia, cậu thì lớn hơn ai chứ. Mình chỉ là rất ấn tượng với cậu ta thôi.
- Aigoo, Móm biết thích biết yêu rồi đó.
- Nói vớ vẩn, đi bar không?
- Đi chứ, sao không?
Sehun quay về với tính cách trẻ con ban đầu .
Sehun là vậy đấy, lúc vô cùng lạnh lùng, uy lực, lúc lại vô cùng vui tươi như bao bạn bè cùng trang lứa khác, có lúc còn làm cả aeyo nữa.
Nhưng đâu ai biết rằng Sehun đã từng rất đau khổ và vô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top