Chap 4: Rắc rối, biến đi!
Từ ngày hôm đó Luhan có một ác cảm nhất định với Sehun.
Chỉ cần Sehun đi đâu là nơi sẽ vô cùng ồn ào náo nhiệt, và dĩ nhiên trong số đó đa phần là con gái.
Anh và Chanyeol ngồi bàn nào, lũ con gái sẽ bất chấp tất cả mà ngồi sán vào. Nhưng một khi bước chân ngồi vào bàn của Sehun, sẽ bị anh lườm cho một cái sắc lẹm. Và dĩ nhiên chả ai dám ngồi cạnh hắn và Chanyeol. Tất cả chỉ dám ngồi đằng sau và ngồi ở bàn kế tiếp để nhìn anh. Hôm nay ai giành được vị trí đó sẽ hạnh phúc như trúng số độc đắc vậy.
Đến giờ ăn cơm trưa ở căng tin, in cũng tranh nhau ngồi cạnh anh. Con trai thì muốn nâng cao giá trị của mình trong số người khác, còn con gái thì muốn một ngày được nằm trong vòng tay anh.
Vì dĩ nhiên cả căng tin ngày trước còn khá vắng vẻ bây giờ lại kín người. Những con người như Luhan và Baekhyun đâu thể chen được mà ngồi chứ. Luhan cũng chỉ tức tối một chút nhưng Baekhyun thì buồn hẳn :
- Chúng ta ta ngoài ăn đi. Ở đây... đông quá ..
- Để mình tìm chỗ đã, căng tin rộng thế này, kiểu gì cũng còn chỗ trống
- Thôi, khỏi cần. Ở đây mình cũng không thoải mái lắm.
- Nhưng Chanyeol, cậu ấy ..
Luhan quay đầu ra và chợt thấy một cảnh. Cả lũ con gái đang sán vào Chanyeol, đứa nào cũng bám chặt vào tay, vào áo. Chanyeol cũng cười cười nói nói không có ý gì để ý đến nơi này, nơi một con người đang đau khổ vì anh.
Quả thật chứng kiến cảnh này, có là thiên thần cũng không thể vui cho được. Huống gì Baekhyun chỉ là một con người, một con người vô cùng bình thường, chứng kiến cảnh mình yêu thương bấy lâu nằm trong vòng vây của người khác, không buồn sao nổi
Luhan quay lại nhìn Baekhyun, mắt cậu có chút đỏ:
- Cậu.. không sao chứ??
Baekhyun như giật mình ,tỉnh dậy khỏi thế giới của mình. Cậu quay đầu đi, lấy tay khẽ sờ lên mắt, nói:
- Không sao, mình ổn mà. Chúng ta đi ra ngoài ăn thôi. Mình đói rồi
Vừa nói Baekhyun vừa nở một nụ cười, nhìn bề ngoài có thể thấy nó thật tươi vui, nhưng là bạn thân của Baekhyun, Luhan nhìn thấy rất rõ nét bi thương trong khóe mối và cả nơi đáy mắt.
Một Baekhyun vui vẻ hoạt bát thường ngày, chỉ cần nhìn thấy Chanyeol thì biến mất hoàn toàn.
Baekhyun ah, tại sao cậu phải chịu đựng như vậy, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, việc gì phải hành hạ bản thân như thế. Chanyeol còn không biết đến tình cảm này, liệu cậu ta có xứng với tình cảm này của cậu?
Baekhyun ah, đừng như thế nữa, được không? Cậu như vậy mình lo lắm.
Luhan chỉ muốn nói thế với Baekhyun nhưng không thể mở lời.
- Mình cũng đói rồi, đi ăn thôi - Luhan nói.
Cả hai cứ thế bỏ lại sau lưng mà bước ra ngoài.
Thời gian trôi qua thật nhanh đến cuối ngày.
Lúc tan học Baekhyun đã đứng đợi sẵn Luhan ngoài cổng trường . Baekhyun gọi điện thoại cho Luhan:
- Luhan àh, cậu đang ở đâu đó? Mình đang đứng ở cổng trường chờ cậu đó. Ra đi, nhanh lên. Hôm nay mình sẽ đi đập phá, mình có chuyện muốn ăn mừng.
- Ăn mừng sao? Chuyện gì vậy? Chả phải sáng nay...- Luhan ngập ngừng
- Nhanh lên, gặp rồi mình nói.
- OK. Ra ngay đây.
Rồi Luhan chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài cổng trường,không ngờ vừa chạy được một đoạn thì đâm sầm vào hai người. Luhan ngã dúi người xuống đất.
Đã vội rồi còn gặp phải rắc rối. Sao dạo này nhiều chuyện phiền phức thế cơ chứ???
Ngửa lên xem người mình đâm phải là ai, hóa ra là Chanyeol và Sehun
Xui xẻo
Luhan vốn định lên tiếng thì Chanyeol dơ bàn tay đang xòe lên, nói:
- Hello ~
Luhan đang định nói thì khựng lại
Chanyeol biết mình sao? Vốn đâu có quen biết gì?
Sehun cũng vì thế mà ngạc nhiên, hỏi Chanyeol :
-Chanyeol ah, cậu quen người này sao?
- À, không phải là quen, chỉ là biết sơ sơ. Cậu ta là người Trung Quốc, là học sinh trao đổi của trường mình.
- Không ngờ cậu cũng quan tâm đến học tập đấy Chanyeol à?
- Không hẳn là học sinh trao đổi vốn đã phải học rất giỏi. Không ngờ sang đây, học ở trường mình lại càng giỏi hơn, tháng nào cũng giành học bổng. Cộng thêm khuôn mặt nai tơ như thế này nên cũng nổi tiếng lắm đó. Người như vậy, mình cũng biết chút ít .
Luhan đơ ra nhìn hai người nói chuyện. Đến khi hoàn hồn thì mới nhận ra cốc cà phê của Sehun đổ hết lên áo mình.
Luhan biết không nên có liên quan gì với hai con người này nên vội vàng đứng dậy, quên cả phủi quần áo, nói:
- Xin lỗi, là tôi va phải 2 anh.
Nói rồi chạy một mạch ra phía cổng trường.
Ai ngờ ,có tiếng của ai đó vang lên:
- Dừng lại đã.
Và đó là tiếng của Sehun.
Luhan cứ làm ngơ như không nghe thấy , tiếp tục chạy.
Lần này một thanh âm khác cũng vang lên. Có điều hàm tiếng nói đó hàm chứa chút khó chịu và thiếu kiên nhẫn:
- Tôi bảo, cậu đứng lại. Cậu không nghe thấy sao???
Chân Luhan như khựng lại ngay lập tức. Cậu từ từ quay đầu và chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đầy uy lực của Sehun
To be continued
*****************************************
Cắt chỗ này dễ ăn gạch này !!
Comment nhận xét và give me a heart nhé.
Enjoy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top