Chap 23:

Cả ngày hôm đó trôi qua thật tĩnh lặng... Cậu dường như không có chút kí ức nào sau cuộc nói chuyện đó nữa, trống rỗng hoàn toàn.

Cả Baekhyun nữa, dường như cậu ấy cũng đang miên man trong thế giới riêng của mình.

Đến tận tối hôm đó, khi sắp sửa đi ngủ cậu mới nghĩ về chuyến du học đó. Nếu cậu muốn, cậu đã đi từ lâu rồi...

Chợt điện thoại có tin nhắn. Là của Sehun - người vừa đá cậu hôm qua, à không, đá gì chứ, hắn ta đâu có yêu đương gì cậu.

"Sáng nay em nói chuyện với thầy giáo chưa?"

Sao anh ta lại biết chứ...

Luhan trầm ngâm hồi lâu. Cậu đâu có nói với ai. Cậu còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa tới.

"Chấp nhận chuyến học bổng đó đi"

Giờ thì cậu hiểu rồi. Chuyến học bổng đó không phải tự nhiên mà trao cho cậu.

" Hóa ra là anh. Tôi không cần chuyến học bổng đó và tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. Đừng cố thuyết phục tôi, tốn công vô ích."

Từ khi cậu nhắn lại những dòng đó không ấy anh trả lời nữa. Tại sao đã quyết không nhận chuyến du học đó, đã quyết không quan tâm đến anh nữa, nhưng sau vẫn mong chờ một lời hồi đáp đến mòn mỏi? Tại sao, cậu cũng không biết nữa. Rất lâu rất lâu sau đó, dường như cậu không còn ý niệm về thời gian nữa, vẫn chưa nhận được một tin nhắn trả lời, cho đến khi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Khi đó cậu đã mơ, mơ thấy bóng lưng cao lớn đang tiến về phía trước, để mình cậu lại đằng sau. Còn cậu, dõi theo bóng lưng đó rồi mắt cũng mờ đi, lệ rơi nhạt nhòa...

Cậu, tuyệt vọng thật rồi.

Tỉnh dậy mệt mỏi sau giấc mơ ấy, Luhan nhận ra điện thoại cậu có thêm 1 tin nhắn mới. Từ Sehun.

"Sáng mai, sau giờ học , trên sân thượng".

Tin nhắn được gửi tới lúc gần 3h sáng. Hình như anh đã nghĩ rất nhiều về cậu hay ăn chơi trụy lạc, chỉ còn chút thời gian đó để nghĩ đến cậu... Anh nghĩ gì, cậu không tài nào hiểu nổi.

Sáng hôm sau đến trường, cậu vẫn trầm tĩnh như thế. Có vài lần Sehun lướt qua cậu, dĩ nhiên bên cạnh là cô bạn Minah của anh, nhưng anh không hề nhìn cậu lấy một lần.

Sau giờ học, trên sân thượng.

Vẫn tại vị trí đó, cái chỗ mà hôn trước Sehun và Luhan đã đứng nói chuyện.

"Em chấp nhận đi du học đi."

"Tôi không đi. Tối hôm qua tôi cũng nói rồi, anh không hiểu sao?"

"Đúng, anh không hiểu"

Luhan lại đờ người.

" Đi đi, nơi này không phù hợp với em. Đừng xuất hiện trước mặt anh và Minah nữa."

Và thế đấy, giống lần trước, Sehun lại quay người bước đi, bóng lưng đó càng ngày càng xa.

Hình như giấc mơ đêm qua đã linh nghiệm thật rồi.

" Se..."

Câu nói chưa kịp cất lên thì bóng lưng ấy đã biến mất.

Thấy chưa, mày thấy chưa? Mày có níu kéo cũng đâu có ích gì? Mày có đau khổ cũng đâu ai thương?

Ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, dường như chân Luhan không còn chút sức lực. Đàn ông con trai sao lại yếu đuối đến thế? Đặt tay lên ngực mình rồi tự đánh mình mấy cái, đau, đau quá. Nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuôn rơi. Cậu chỉ khóc vì đau thôi, cậu không phải đồ ngốc mà khóc vì tên khốn đó đâu.

Nhưng mà cậu ngốc thật!

Thời gian trôi qua, lặng lẽ, nếu như không có tiếng chuông báo của trường thì cậu dường như cậu đang chìm vào thế giới riêng của mình. Ngửa mặt lên trời, bầu trời đẹp đẽ thế này nhưng càng nhìn càng thấy trống rỗng.

Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi.

Thanh xuân ngắn ngủi, có vui có buồn, vậy mới là thanh xuân.

Nhưng cậu đâu có biết rằng, đắng sau cánh cửa bước lên sân thượng, vẫn có một người đang nhìn cậu.

Luhan ah, nhìn em khóc như vậy, anh đau lắm, biết không?
Đừng khóc vì anh đồ ngốc này, cũng đừng thích anh.

Qua khe cửa, anh thấy bóng lưng nhỏ bé đang ngồi đó. Thật may khi nhỉ nhìn thấy bóng lưng đó, anh sợ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó thêm một lần nữa, anh sẽ không kìm được mà chạy đến, ôm ghì Luhan vào lòng.

Anh dựa lưng vào tường, mệt mỏi, chán nản. Giá như người đó không phải là Luhan, giá như anh cũng không lún quá sâu, giá như Luhan sẽ mãi mãi không để ý đến anh.

Luhan ah, chờ anh được không? 1 năm, 2 năm hay bao nhiêu lâu, anh không thể chắc chắn nữa. Nhưng ngay khi có thể, anh sẽ quay về tìm em, sẽ không gặp em như thế này nữa..

Giá như anh có dũng khí nói câu này trước mặt cậu, nhưng nói làm gì chứ? Hi vọng rồi thất vọng, lại càng đau khổ thêm.

Hai con người đó cứ ngồi đó thẫn thờ cho đến khi một trong hai quay lưng bước đi.

Anh sẽ quay về mà, dù chỉ là 1%.

Luhan đang ngồi đó thì một bàn tay đặt tay lên vai cậu.

"Luhan ah, cậu ở đâu nãy giờ thế?"

Hóa ra là Baekhyun. Cậu quên mất đi lên đây mà không nói gì cho Baekhyun cả.

Cậu hít một hơi thật sâu, trưng ra nụ cười giả tạo, nói:

" Mình lên đây hóng gió chút thôi. Mình đi xuống đi, đến lúc về rồi."

Cậu đã từng thoáng nghĩ bàn tay ấy không phải là Baekhyun, là một ai đó khác...

Luhan ah, mày lại suy nghĩ lung tung rồi!.

***
To be continued.
Enjoy.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top