Chap 22:

Mấy đứa con gái đó chắc thích Chanyeol lắm nên mới làm như thế với cậu. Cậu bất tài vô dụng, thế mà dám với tới Chanyeol? Đúng là không xứng.

Đứng trước gương, cậu mới nhận ra bản thân mình tiều tụy thế nào. Làn da trắng nhợt, mắt thâm quầng, mái tóc bù xù, nay đã có thêm vài vết thâm trên cánh tay và bụng. Dĩ nhiên mấy đứa con gái đó nói chuyện với cậu cũng không lich sự lắm, cũng phải dằn mặt cậu một chút cho biết mùi ghen tuông.

Ngồi sụp xuống bên cửa sổ, Chanyeol ah, bây giờ cậu đang làm gì?

Tình cảm đơn phương là thế đấy, xuất phát từ bao giờ biết, sâu nặng từ khi nào cũng không hay, nhưng mãi mãi chả nói thành lời. Mối tình này, đành phải chấm dứt ở đây, không có bắt đầu nhưng phải có kết thúc, kết thúc để rồi quên đi.

Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi.

Chợt nghe thấy tiếng gỡ cửa, chắc Luhan muốn nói chuyện với cậu.

- Baekhyun ah, cậu muốn uống rượu với mình không?

2 con người thất tình ngồi uống rượu, gọi là uống rượu nhưng trên bàn chỉ có đúng 2 chai soju, còn lại toàn là đồ ăn. Hình như so với uống rượu, ăn là phương pháp giải tỏa tốt hơn cho Luhan.

- Baekhyun ah, mình bị người ta đá.

Hôm nay Luhan của cậu thật khác.

- Ai đá? Sehun sao?

- Đúng. Là Sehun đã đá mình. Bằng đúng 1 câu nói... Rồi quay lưng đi thẳng, không thèm quay lại nhìn mình lấy một cái.

- Lần trước mình đã nói với cậu rồi mà, Sehun là người tốt, cậu phải biết giữ lấy.

- Thật ra thì không phải là mình không muốn giữ, chỉ là mình không biết giữ như thế nào. Trước giờ mình cứ tưởng không bị tên khốn đó ảnh hưởng, nhưng ai ngờ đến tận hôm nay mình mới biết mình nhớ hắn ta đến mức nào....

Luhan chỉ uống vài ly mà đã say mất rồi. Tửu lượng của cậu ấy thật sự kém quá đi mất.

- Yêu nhau thì hãy đến với nhau. - Baekhyun nói.

- Yêu nhau?? Cậu biết Sehun yêu mình chắc?? Hắn giờ chắc đang nghĩ xem còn muốn đùa cợt với mình thế nào nữa...

- Luhan ah, cậu say rồi, đừng nói nhảm.

Vừa nói Baekhyun vừa kéo tay Luhan, đỡ cậu ấy vào giường. Nhưng chưa kịp kéo lên thì Luhan đã vung tay Baekhyun ra, làm cho cả hai suýt ngã.

- Say gì chứ, mình còn chưa uống xong.

Baekhyun nhìn cậu bạn mình một lúc, xem ra Luhan đã bị đả kích rất lớn.

- Luhan ah, giữ cậu ấy lại đi. Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu thật sự rất đặc biệt, tình cảm của cậu ấy dành cho cậu không phải loại dùng một câu nói là có thể chấm dứt. Chắc có nội tình gì đó thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu.

Luhan đột nhiên không nói về chuyện mình nữa mà chuyển sang hỏi Baekhyun:

- Còn chuyện cậu với Chanyeol? Mình nghĩ cậu nên thay đổi đi, dù sao bây giờ hai người đã quen biết nhau, cậu có cơ hội để tiến tới rồi.

- Mình...

- Cậu phải cố lên nhé, mình thật sự rất ghen tị với tình cảm của cậu dành cho Chanyeol đấy.

Luhan nói xong rồi bỏ ngay vào phòng. Cả hai đều rất ngưỡng mộ tình cảm của nhau.

Baekhyun đâu biết rằng Luhan đã vô cùng ghen tị với tình cảm của cậu giành cho Chanyeol.

Luhan cũng không thể biết Baekhyun đã rất ngưỡng mộ cách nhìn của Sehun với Luhan. Nhưng giờ thì Baekhyun đã sợ rồi, sợ phải yêu thêm một lần rồi đau thêm một lần.

Sáng hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ, là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng đến tận lúc này, nghỉ ngơi mới thật sự đáng sợ. Dường như có việc gì để làm chắc sẽ không nhớ nữa.

Chết tiệt, lại nhớ cậu ta mất rồi.

Đến tận 10h sáng hôm nay mới tỉnh dậy. Chắc do tác dụng của vài li rượu đêm hôm qua mà đau đầu khủng khiếp. Ngủ dậy đã thấy Baekhyun không ở nhà. Không biết hôm qua cậu đã nói gì với Baekhyun chưa.

Baekhyun về đến nhà và nói đã thay đổi thời khóa biểu. Đúng vậy, cứ nghĩ thật đơn giản rồi mọi chuyện sẽ trôi qua mau thôi.

Và thế rồi ngày hôm sau đến trường, cả cậu và Baekhyun sẽ không gặp hai con người đó nữa. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế.

Từ ngày hôm đó Sehun và cái cô Minah gì đó hẹn hò.

Cũng đúng, yêu nhau rồi công khai. Có gì sai? Rồi cũng phải trách ai đây...

Chỉ trách Sehun đùa giỡn, bỡn cợt với cậu mà cậu không hề oán hận. Dường như cậu đã lún quá chân quá sâu rồi.

Cũng trong ngày hôm đó, Luhan được gọi lên phòng giáo viên. Mọi chữ thầy chủ nhiệm nói ra như gió thoảng bên tai, đại khái cũng chỉ là do có thành tích học tập xuất sắc nên cậu được nhận một học bổng 70% ở Mĩ.

- Luhan ah, đây là một cơ hội tốt, nhiều người muốn có mà không được. Em rất may mắn đó.

- Thưa thầy, em có thể không nhận suất học bổng này không ạ? Em cảm thấy còn nhiều bạn xứng đáng hơn mình.

Thầy giáo bỗng tỏ ra gấp rút:

- Đừng như vậy. Em rất xứng đáng, cơ hội tốt như vậy em phải biết nắm bắt...

Luhan cứ thế ngồi trầm ngâm. Cuối cùng thầy giáo không nói gì thêm nữa, đành phải bảo cậu về nhà suy nghĩ.

Có người bảo cậu không biết nắm bắt.
Họ đúng.
Cậu sai rồi.

Nhưng tiền, cậu không cần. Cậu muốn một cuộc sống bình thường, thế là đủ. Nhưng thật ra tiền không phải tất cả. Tiền không khiến cậu hạnh phúc.

Cậu không muốn đi.
Cậu muốn bản thân được hạnh phúc.
Cậu muốn nhìn thấy Sehun hạnh phúc.

Đúng.
Hạnh phúc của cậu là khi nhìn thấy Sehun vui.
Đôi khi không có được người mình yêu thì chỉ cần nhìn họ vui cũng là một điều hạnh phúc.

Cậu muốn được hạnh phúc như thế, có phải là ích kỉ không?

------------------To be continued-------------------

Enjoy. Nhớ vote và comment nha. 'ㅅ'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top